Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà cái chăn nó che đúng chỗ cần che, hở đúng chỗ cần hở tạo ra một khung cảnh cực kì “gợi tình”…. Long nằm ở phía dưới… Tự nằm ở phía trên… 2 tấm lưng “nam tính” được phô ra hết sức có thể… nhưng hiện tại trong mắt ai đó ngoài cửa thì nó không hề nam tính mà lại là sexy…. Còn tấm chăn??? Che vừa đủ những thứ nó cần che…
Tới bây giờ Long và Tự mới thấy hối hận vì không nghe lời Phong… Phong có một thói quen khá tốt, khi đi ngủ thì ở trần cho thoải mái nhưng bù lại thì mặc quần dài, còn 2 cậu nhà ta thì để trần nhưng lại mặc quần kaki tới đầu gối… VÀ… vào ngày hôm nay, tại căn phòng này, giây phút này.. cái tấm chăn đã quấn quanh 2 người, che hẳn đi cái quần kaki của Louis Vuitton…. Đó, mặc quần xịn chi giờ cũng thành ra vô ích… Trong mắt ai kia… thì làm gì có tồn tại Louis Vuitton….
Phương ngỡ ngàng xen lẫn bất ngờ, thực sự không biết nên phản ứng thế nào, quay vội ra khỏi cửa, trước khi ra Phương vội quay lại
-Xin lỗi, đã làm phiền 2 người…. 2 người cứ tiếp tục đi….

Phương tái mặt chạy ra khỏi phòng, không biết là vô tình hay cố ý nhưng Phương đã trao cho Tự một cái nhìn khó chịu như dành ột “tình địch” @@........ Vì chạy quá nhanh nên Phương đã không kịp có cơ hội nhìn thấy gương mặt đau khổ của Long…
“Cạch”…
Cánh cửa im lìm như trạng thái ban đầu… để ra một không gian riêng cho 2 “nạn nhân thế giới thứ 3”…….. Long hững hờ buông nhẹ cánh tay trong không trung… - Lúc Phương quay mặt đi, Long đã vô thức đưa cánh tay ra kéo cô bạn lại… trong đầu Long hồi tưởng lại nụ hôn ngọt ngào với Phương trong garage… (Chời ơi, giờ này là giờ gì rồi mà anh í còn vậy??? >”>>>>>>>>>>> - Không đợi Phương ra hiệu, nó và Bình cùng đồng thanh…
Nó thì không sốc cho lắm… vì trong 2 người đó đâu có Phong của nó đâu… còn Bình thì bị sốc trầm trọng… vì thực sự mỗi khi tiếp xúc với Tự trong cự ly gần, mỗi khi Tự chạm vào Bình.. thì người phụ nữ trong Bình nói cho cô biết rằng Tự là đàn ông đích thực là X – men chính hiệu… Nếu như lời Phương nói, không lẽ người phụ nữ trong Bình đang bị bệnh
-Không thể nào đâu mày, anh ấy là X – men mà.. tao cảm nhận được mà – Bình cố cãi..
-X quang thì có chứ X – men gì ở đây… Eo ôi, tao còn lạnh da gà nè… Mày thấy sao Quyên? – Phương quay qua hỏi nó… vì thấy nó…không có phản ứng

-Tao hả? Tao thấy cũng bình thường thôi. Thứ nhất, tụi mình không nên phân biệt kì thị họ… Tao nghĩ việc này 2 người họ cũng không muốn đâu. Với lại tình yêu là thiêng liêng mà.. chúng ta nên chúc phúc, tác thành cho họ… không nên kì thị, xem thường tình yêu giữa họ. 2 người yêu nhau rồi gần gũi nhau rồi xảy ra chuyện đó là không tránh khỏi, họ cũng lớn rồi mà… Tao lo là chỉ lo cho gia đình 2 bên thôi… 2 tên này đều là con trai độc đó – Nó hơi lo lắng suy nghĩ
-“Bộp” Ôi chao, có sao đâu… 2 gia đình thông gia nhau, đã mạnh còn mạnh thêm, diều gặp gió… đã thế không sợ đối phương đi ngoại tình nữa…. Tính ra cũng tốt hen – Phương vỗ tay cái bốp rồi nói
-Ờ, mày nói cũng có lí.. Cũng có khi 2 người họ cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm mới đến được với nhau, chúng ta nên chúc phúc….
3 cô gái nhìn nhau nở nụ cười… điều ấy như một dấu ấn đóng vào bản tuyên án :Long và Tự là 2 anh chàng đồng tính, đã vượt bao đau khổ, kì thị mới đến được với nhau…
“Cạch”…. Cánh cửa phòng tụi nó mở ra, và trước mắt tụi nó lại là một cảnh tượng.. xót xa khác

Phong cô độc một mình.. đứng về một phía…. ở phía đối diện, Long đang vác vai Tự, 2 người cười nói vui vẻ…. Phong khó chịu, cau mày nhìn về phía 2 người con trai kia…. Long và Tự có chút cảm giác hối lỗi… có chút đau khổ… có chút gì đó.. khiến người ta cảm thấy buồn… nhưng cái dáng cao cao, cô đơn, buồn đau của Phong lại làm người ta buồn gấp bội…
Đó là tất cả những gì …. diễn ra dưới cái nhìn của 3 cô gái…
Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra…. Long và Tự đã làm gì mà Phong hơi không zui… và Phương đã kể cái gì cho Bình và Quyên nghe…