Đang ngủ, bất chợt nó tỉnh giấc……. Ngồi bật dậy, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, 2 bên nó 2 nhỏ bạn đang chìm sâu vào giấc ngủ….ánh đen mờ mờ bao trùm nó, cảm giác cô đơn bắt đầu bủa vây nó, trái tim bé nhỏ đang đập một cách yếu ớt trong lồng ngực kia như muốn chứng minh một điều: nó sợ một mình trong bóng tối.
Dường như bản năng sinh tồn trong nó trỗi dậy, đôi chân dần cử động và bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, tiến dần ra tới cửa nó với tay mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, không hề gây ra bất kì một tiếng động nào quá to. Thính giác nó hoạt động hết công suất, lúc này, nó không khác gì một con chó nhỏ… Nó cố gắng tìm ra mùi hương quen thuộc mà từ tối giờ vẫn bao quanh bảo bọc nó…
“A, đây rồi”

Nó đã tìm ra cũng là lúc nó đứng trước cửa phòng của hắn – Trịnh Quốc Phong…. “Cạch” – cánh cửa được mở ra.. nó không đóng cửa lại mà đi từ tốn đi tới cạnh giường hắn…
“Tách, tách, tách….”

Từng giọt, từng giọt nước mắt rời khỏi mi mắt trĩu nặng của nó mà nhẹ nhàng rơi xuống… Nó cũng không hiểu tại sao nó khóc, chỉ là nó vui mừng khi đã tìm ra gương mặt quen thuộc, nhìn hắn ngủ một cách bình yên nó cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng…. Nhưng liệu đây có là mơ chăng??????
Nó lại đâm ra lo sợ đây chỉ là giấc mơ, nó vội lấy tay khều nhẹ tay hắn………không tỉnh…. Nó kiên nhẫn chọt chọt tay hắn….. không tỉnh, vẫn bất động……Nó tức khí ngồi xuống giường rồi giựt nhẹ tóc hắn……..không tỉnh………Nó tức quá bức tóc hắn………cũng không tỉnh………..Grrrrr, >”