7h tụi nó đã có mặt tại tiền sảnh Furama Resort – Resort 5 sao nổi tiếng nhất tại Đà Nẵng, với sự lãnh đạo của Chủ tịch hội đồng quản trị - Đinh Anh Tú cùng chị gái của Phong – Trịnh Thuỳ Hương – Tổng giám đốc Furama Resort (cô này là vợ của Tú) (Sour đặt cho có tên, mọi người không cần phải nhớ chi ệt). Tụi nó ở đây gồm có 3 cô nàng quậy phá đang chạy hết ngóc ngách của tiền sảnh mà chụp hình – Quyên, Bình và Phương, 3 “anh chàng đẹp trai ngời ngời làm các cô nhân viên nhìn phải chớp mắt – đang nói chiện với anh Tú và chị Hương. Ngoài ra còn có Trung và em gái của mình là Mai.
Họ đã đứng như thế được 10 phút vừa để ngắm cảnh, nói chuyện nhưng cái chính là chờ thêm 2 nhân vật nữa: một là Trịnh Hoàng Kiên – em họ mới từ nước ngoài về của Phong và Đào Minh Phụng – em gái cưng của Long.
“Vù”, “Xoẹt”, “Kít”, “Két”
2 chiếc xe Mercedes xanh dương đậu trước sảnh tiếp đón của khu resort cao cấp, các nhân viên nhanh chóng chạy tới mở cửa. Từ trên chiếc xe mui trần xuất hiện một cậu con trai rất là cá tính với chiếc quần hộp xám xanh, chiếc áo phông cụt tay, trên tay xách một cái balo nhỏ, đó chính là Kiên.
-Anh iu quý, em nhớ anh quá chừng – Từ xa, Kiên đã thấy Phong – với chiều cao lý tưởng như thế thì có đui mới không thấy.
Kiên chạy tới, vứt balo xuống, ôm lấy Phong cứ như lâu ngày chưa gặp trong khi mới tuần trước cậu ta vừa qua Việt Nam chơi xong. Vì nghe tin Phong cùng 2 anh bạn đi Đà Nẵng chơi, đặc biệt trong chuyến đi này còn có girl xinh tên Kiên mới trốn bố mẹ bên Anh mà zọt qua.
-Ax, chào 3 quý cô nương, cho anh đây tự giới thiệu anh là……..

-“Bụp” “Bốp” “Cốc” – Phong, Tự, Long mỗi người tặng miễn phí cho Kiên một cái vì tội dám cua “người của họ”
Vốn đã quen tính của 3 người họ nên khi bị quánh như vậy, Kiên đã hiểu ngay đây là đối tượng “hiếm mà quý” (vì bất kì khi nào họ như vậy, Kiên hiểu ngay là họ nghiêm túc). Kiên đã biết mình không nên có ý định gì với 3 cô gái này.
-Đây là Kiên, em họ của Phong mới từ Anh về, bằng tuổi mấy nhóc đó – Tự lên tiếng
-Hi, rất vui làm quen cậu – Nó mới nghe thấy “từ Anh về” là tí tởn làm quen vì nó mún lợi dụng Kiên để thực hành tiếng Anh thêm.
-Ukm, mình cũng rất vui khi gặp cậu – Bình cũng chào đón
-We e to Vietnam – Phương nói một câu tiếng Anh và nhe răng cười xinh ơi là xinh
Ax, tình thế thật là tiến thoái lưỡng nan cho Kiên. Hiện tại thì 3 nhỏ này đều đang đưa tay ra bắt tay với Kiên, với một nụ cười không thể tươi và thân thiện hơn được nữa. Trước mắt là thế, nhưng làm gì cũng phải quan sát trước sau, phía trước là vậy, còn phía sau thì cũng có 3 cặp mắt đang sát khí trừng trừng tấn công vào tấm lưng của Kiên với nội dung “Đừng dại dột mà đụng vào đồ của anh”.
“Hu hu, chời ơi, cứu con với. Con ăn ở cũng có phạm tội với ai đâu. Giờ phải làm sao đây?”. Kiên đang lưỡng lự không biết nên làm sao, ông trời thấy thế nên cũng không ép Kiên làm gì nữa
“Rất vui được gặp 3 chị” – Một tiếng nói nhí nhảnh vang lên kèm theo một nụ cười trên miệng, đồng thời cô bé đã ôm mỗi người một cái thay vì cái bắt tay kia. Sau đó quay lại cười nhạt với bọn của Phong.
Đứng quan sát từ xa đã lâu, Phụng đã nhanh chóng nhìn ra được ai là người mà anh trai mình để ý. Nhưng cô lại vô cùng ngạc nhiên khi 2 người bạn của anh mình cũng đã có người để ý. Vì thấy tên Việt Kiều kia đã ngu ngốc đụng vào đồ của mấy anh nên cô ra giải cứu một lần. Tuy chỉ là một nhóc con học lớp 12 nhưng Phụng là một cô bé phát triển khá nhanh về tư duy và đầu óc. Khi vừa ôm tụi nó, Phụng đã có thể đánh giá thân hình của 3 cô bạn đồng thời thái độ của 3 cô bạn khi bị người lạ ôm – kết lại một câu là “rất ngây thơ và dễ bị lợi dụng”. Quay qua nhìn 3 người anh của mình, Phụng liếc một cái cùng câu đánh giá “Không ngờ mấy anh lại có tiêu chuẩn thấp đến thế”.
Không những không tức giận khi Phụng chê “người con gái của họ”, họ chỉ cười nhẹ vì họ biết Phụng đã đánh giá sai. Lợi dụng 2 bên đang “liếc mắt đưa lời”, Kiên mon men chạy qua làm quen với Mai.
Người cũng đã đủ, đứng cũng mỏi chân, cười cũng mỏi miệng, liếc cũng đã mỏi mắt, mọi người tới quầy tiếp tân nhận phòng. Vừa tới quầy tiếp tân, 3 đứa nó đã kéo tay 3 tên lại và hỏi:
-cho chúng tôi……..à không, cho Quyên, Phương và Bình ở phòng Ocean View được không? – tụi nó hỏi, thay đổi xưng hô và cười tươi nhất có thể

Long và Tự lập tức liếc Phong – “mày mà thử không đồng ý đi – Tự nói” “Cơ hội cho tụi mình đó – Long nhắc nhở”. Không phụ lòng đe doạ của 2 thằng bạn, Phong “Ừ” rất chắc nịch. Quay qua bàn tiếp tân, 3 đứa nó réo:
-Chị ơi, cho tụi em một phòng Ocean View. – Nó hồ hởi yêu cầu
-Dạ, … thưa…. – Cô nhân viên ấp úng
-Có chuyện gì, nói mau lên, tôi không muốn mất thời gian với nhân viên của chị tôi – Phong lên tiếng bực bội khi thấy “đôi mày nó chau lại, mặt hơi buồn” và 2 cái liếc như muốn ăn tươi nuốt sống của Long và Tự khi họ thấy Phương và Bình buồn
-Dạ, hiện tại resort chỉ còn 1 phòng Ocean View, nhưng đó lại là phòng mà con gái của phó tổng giám đốc hay lui tới nghỉ. Hôm nay cô ấy cũng tới ạ. – Cô nhân viên tiếp tân giải thích rõ
Vừa nhắc Tào tháo, tào tháo tới liền. Một tràng cười rộn rã, lảnh lót, chói tai vang lên ngay cửa sảnh tiếp đón và các nữ nhân vật chính xuất hiện. Không phải 1 mà là 5 cô nàng chân dài.
-Cho tôi phòng như thường lệ - Cô thiên kim của phó tổng giám đốc nói
-………….

-Này, cô bị điếc hả? Sao không mau đưa chìa khoá phòng
-Phòng này chúng tôi tới trước đã đặt rồi – Tự lên tiếng
-Hơ, mấy anh tưởng tới trước là có thể lấy sao… - Cô ta lên tiếng
-Gọi giám đốc quản lý phòng đến đây cho tôi – Cô ta yêu cầu nhân viên tiếp tân
-Ừ, thế cũng tốt, cô làm đi – Phong nói, cười nhạt một cái, ấy vậy mà làm cô ta đỏ mặt
“Ax, ghét mấy con nhỏ này quá” – tụi nó thấy gai mắt. Nhưng hơn hết, lại có một dự cảm không lành cho chuyến đi này. Không hẹn mà gặp, 5 cô gái lại cùng lo lắng ột điều gì đó sẽ xảy ra trong những ngày tới, không biết là hên hay xui đây.