Loay hoay một lúc, Phương và Bình mới mò đầu ra. Không thấy nó ra cùng, nên hắn vội hỏi:
-Nhỏ Quyên đâu? Sao chỉ có 2 em ra?
-Anh này hỏi hay thiệt, thì tất nhiên là…. á – Phương đang định trả lời là nó đang thay đồ trong đó thì bị Bình thúc ột cái
-Ui, mày có sao ko Phương, tao vô ý đạp lên chân mày, xin lỗi nha (Bình chớp chớp mắt nhìn Phương – 3 tên nhìn zô thấy Bình cứ như cún con hối lỗi, rất rất là tội nghiệp, trong khi chỉ có Phương mới thấy được sự thật :
Cuộc nói chiện trong thinh lặng:
-Ai bảo mày nói cho 3 ông này nghe – Bình hỏi

-Ơ thì ….. – Phương ú ơ
-Thôi thôi, có trò hay phá con Quyên đây, mày chỉ cần gật đầu đồng ý thoy – Bình chớp chớp mắt lúc này đây
-Ừ, tao bỏ qua ày đó. Mày liệu hồn, làm gì thì làm, tao mà bị đau là mày chết, nhớ chưa bạn Bình cu….te – Phương đồng ý như Bình nói, đồng thời đe doạ Bình, vậy mà 3 thằng – đặc biệt là Long – lại nghĩ Phương hiền lành
Sực nhớ kế hoạch của mình, Bình xoa tay vào nhau, miệng nhếch một nụ cười, “kaka, lần này ày tơi bời hoa lá lun nghen con Quyên kia, kakaka”
-ủa, sao nó lâu ra vậy? lúc nãy nghe nó nói là nó thấy hơi khó chịu buồn nôn nên ở trong đó thêm xíu mà ta – Bình giả vờ lo lắng, đôi vai run run như sắp khóc mà nào ai hay cô ấy đang nín cười
-hở, sao tao biết, hay zô xem coi, lỡ như … - Phương bỏ lửng câu, xoay ánh mắt đưa từ Bình sang Phong
Quả nhiên Phong dính bẫy đi ngay vào phòng tắm. Vì đây là phòng Suite, lại dành cho 3 thằng này nên khá rộng, vì thế nó và hắn đã tách biệt hoàn toàn với 4 ng này. Phong bề ngoài thì tỏ vẻ không lo lắng, nhưng trong lòng sốt ruột khi nghĩ tới tính hấp tấp và hậu đậu của nó “có phải ăn nhiều bị bội thực chăng ? hay trong thức ăn bị dị ứng? hay ăn tùm lum mà giờ không tiêu? á, có khi nào con nhỏ này bị trượt té trong đó? éc, hay đập đầu vào cái bồn tắm rồi?” càng nghĩ hắn càng lo, bước chân càng nhanh, chốc lát đã tới phòng tắm, hắn vội vội vàng vàng gõ cửa (thực ra muốn mở luôn nhưng sợ bị nó chém nên kìm nén gõ cửa – đồ con trai ham hố). Nó thì đang hí hửng ngắm chính mình trong gương, trông cũng ra dáng cô phục vụ, vừa chuẩn bị ra thì nghe tiếng hắn gọi, liền tò mò mở cửa.
Nó vừa mở cửa, hắn vừa đưa tay cốc lên cánh cửa và thế là “binh” – một đồi đất đỏ mọc trên trán nó. “căm hờn, phẫn nộ, tức giận, điên tiết, muốn giết người” là cảm giác của nó lúc này – ngược lại “lo lắng, xót xa, hối hận, run rẩy, sợ hãi, không muốn chết” – là cảm giác của hắn. Trong mắt nó bây giờ không còn hình ảnh của hắn nữa, cũng ko có hình ảnh của căn phòng dễ xương, chỉ còn ảnh một con cún bị quay trên ngọn lửa được đun bằng mắc – ma!!!!
-Tôi xin lỗi, em không sao chứ. Thật lòng xin lỗi, vì lo lắng quá nên tôi mới gõ cửa mạnh thế - Hắn không muốn mình là con cún đó nên vội vàng xin lỗi

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Nó thầm hét trong đầu
Nó tiến, hắn lùi, nó tiến hai, hắn lùi một, tới khi hắn không lùi nữa (ec, vậy thì lúc đầu đứng yên đi – hắn và nó: nhiều chịn), hai tay chống hông, hất mặt kênh lên nhìn hắn:
-ai khiến anh phải lo lắng, tui thay đồi thì anh cần gì lo. Không lẽ anh lo tôi không biết mặc đồ
-ơ, thì bạn em nói với tôi là em thấy khó chịu trong người nên tôi… - Phong chưa nói hết câu
-Đứa nào nói với anh – Không kịp để hắn dứt câu, nó đã kiễng chân lên, túm lấy cổ áo hắn xách lên (ec, có ai túm cổ mà người bị túm thì cúi xuống, còn người tùm thì kiễng chân lên không ) vầy mới thấm thía câu: giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
-Tất nhiên là Bình và Phương rồi – Hắn giờ mới biết nó dữ cỡ nào “chắc 2 cô bé kia tiêu rồi”
Thả áo hắn ra, nó hầm hầm đi ra phòng, biết trước chuyện có trốn cũng không xong nên Bình và Phương vội chạy tới hỏi han. Thấy nó im lặng 2 con bạn tự động bước lùi dần, bịt tai lại, chỉ có 3 tên kia là không “phòng bị”

-Tụi mày tin tao lột sạch đồ 2 đứa mày trước mặt Long và Tự không
Câu nói ấy vang lên như một quả bom nguyên tử - hạt nhân bạo kích, gây ra chấn động cho toàn bộ toà nhà Inter Continental chạy từ tầng hầm lên đỉnh lầu, đến nổi bầy chim đang ở trên tầng thượng phải bay tản đi vì tưởng có thiên tai, Long thì phun toàn bộ nước ra ngoài, Tự làm rớt ly. Trong các nhà vệ sinh nữ thì mọi người hét táng loạn vì nghe có 2 chữ “lột đồ”, tưởng có biến thái. Bộ phận kỹ thuật thì tập trung để sửa các vết rạn nứt, thay kính vỡ. Bộ phận tiếp tân làm việc hết tốc lực để giải thích với các vị khách đang nghỉ tại khách sạn, chấn động trên còn làm lệch đường ống dẫn nước cùng dẫn khí, làm các kỹ thuật viên phải đau đầu.
_ Ê, con tác giả kia, nổ vừa thôi, tui chỉ hét chứ có cho nổ thật đâu? Cô đúng là đồ……
_ keke, tui biết tui có tài sáng tạo mà. hahaha
_Nín – xách cổ áo.