Sau khi nói chuyện với nhau xong, 3 tên này quay ra thì thấy 3 nhỏ đang trong trạng thái “đơ như cây cơ”
-Ủa? Sao thằng….thằng….Trung lại….lại… - Nó há hốc mồm, lắp bắp hỏi, tay thì chỉ chỉ về phía quầy tiếp tân nơi đang có một cặp trai tài gái sắc làm thủ tục check – in
-Là…là nó hả? – Bình hấp…. hỏi, không biết là đang tự kỉ hay là hỏi ai
-Nhỏ đó là ai vậy? sao.. thằng này lại vào khách sạn…. – Phương hỏi
Nhìn thấy 3 đứa này bất động như vậy, tụi bọn hắn cũng không khỏi thắc mắc nên hỏi thăm. Lay lay người nó một lúc, cuối cùng hắn cũng đã thành công trong việc kéo hồn nó từ trên dây điện cao thế xuống.

-Tên con trai đó là ai mà mấy em lại nhìn đơ người thế kia?
-Ặc, tên đó là bạn thân học chung cấp 3 với tụi tui đó, nhưng không hiểu sao lại đi chung một hot girl như thế? – Nó lấy tay gãi cằm suy nghĩ đăm chiêu
-Hơ, nhìn thôi cũng đủ nhỏ nước miếng rổi – Phương vô thức nói ra câu đó, nói xong, không hẹn mà 3 đứa cùng quay lại nhìn xem 3 tên đó có như lời nhỏ Phương không, ai dè lại nhận được 3 cái trừng mắt khi thế
-Má ơi, không lẽ…… - 3 đứa nhìn nhau tự suy diễn, tự hỏi nhưng chưa trả lời
-Thôi, 3 cô nương đừng có đứng ở đó mà đoán mò, muốn biết thì đi theo – Tự lên tiếng vì anh cũng bất ngờ với đầu óc sâu bọ của Bình
-Nếu mà là thật thì cậu chết chắc với tụi này Trung ạ!!!! 3 nhỏ nắm chặt tay thành nắm đấm quyết tâm cao
Nhìn thấy 2 người đó sắp vào thang máy nên 3 tên này vội vàng nắm tay kéo 3 nhỏ đi (í, nắm tay rồi kìa). 3 đứa tuy hơi bất ngờ nhưng cũng để mặc cho bàn tay mình nằm yên trong bàn tay lớn của 3 tên này. “Cũng bình thường thôi mà, hồi xưa mình cũng nắm tay con trai chơi trò chơi hoài mà!” – 3 con thỏ con suy nghĩ ngây thơ như thế mà đâu hay phía trước họ có 3 con hồ ly vừa nở một nụ cười nơi khoé môi.
6 người vừa bước vào thằng máy thì 2 ng đó cũng vừa vào. Vì sợ bị phát hiện nên 3 nhỏ đứng trong cùng, 3 tên đứng phía trước để che (lợi thế nhờ vào chiều à). Sau đó thì 2 ng đó vào, Trung không phát hiện ra. 3 đứa thở phào nhẹ nhõm. Thang máy vừa lên tới lầu 1 thì lại có 1 người vào (thang máy hiện là 9 người). Tiêu chuẩn thang máy này là chứa được 15 người lớn. Vì thế nên ko gian vẫn còn rộng rãi, nhưng sau đó, khi lên lầu 5, có 2 gia đình bước vào. tổng cộng là 8ng. vì thế tình thế hiện giờ rất “mờ ám”. Thang máy thì không báo “overload” nhưng không gian lại chật hơn hẳn, bên cạnh đó những đứa trẻ này quậy, có một bé sơ sinh đang khóc nữa. Hơ, phải lên tới tầng 13, trong khi lại phải ghé qua khá nhiều tầng nên thời gian cứ như nhân thêm mấy lần. 3 tên này cứ bị mấy người phía trước đẩy lùi, đẩy hoài nên cuối cùng đã đụng trúng 3 nhỏ, may mà tụi nó phản ứng nhanh, lấy tay mình chống về phía lưng của 3 tên nên ko có gì xảy ra.

Sợ nó thấy khó chịu nên hắn quay mặt lại đối diện với nó, 2 tay chống lên thành thang máy (ui, giống tư thế tấn công quá, mờ ám, ặc ặc). Nó tuy da mặt dày thiệt nhưng trong tình huống này thì không thể không đỏ mặt, hắn đứng quá gần, còn chống hai tay gần ngay chỗ lỗ tai của nó, nó có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra từ làn da ấy. Ngay lúc đó nó mới nhận thấy Phương có vẻ không bình thường.
Phương từ nhỏ đã không thích nghe thấy tiếng em bé khóc mà hiện tại trong thang máy lại đang có cái âm thanh đó nên Phương cảm thấy khó chịu cực kỳ. Thấy vậy, nên hắn thúc Long một cái, như chợt hiểu ý (ặc, sao thông minh vậy ta????) liền quay lại, lấy 2 bàn tay của mình bịt lỗ tai của Phương lại. Phương tuy hơi bất ngờ bởi hành động quan tâm này, mà người đó lại là Long nhưng cô bạn vẫn chấp nhận vì hiện giờ đó là giải pháp duy nhất. 2 tay của Phương đang phải chống vào bờ ngực của Long. Thấy 2 thằng bạn đều đang “mờ ám” như vậy, Tự thấy không có gì làm nên cũng bắt chước. (pó tay).
Cuối cùng cũng lên tới tầng 13.
Trung và cô gái bí ẩn kia vào chung một phòng trước sự há hốc cùng thất vọng của 3 đứa nó
“không lẽ thằng Trung là vậy sao?” – Phương nghĩ

“mặc dù đoán thế này nhưng vẫn sốc” – Bình nghĩ
“không được, phải tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn” – Nó quyết tâm
Cùng lúc đó có một anh phục vụ đi ngang, mắt nó liền loé sáng, 1 ý nghĩa vụt qua và nó chạy lại chụp tay anh phục vụ……………..