Vừa nói xong là 3 người bắt đầu cầm 3 ly rượu lên và uống một ngụm, vị của hỗn hợp này tương đối dễ chịu nên không gây khó dễ cho lắm. Mỗi tên nghĩ ra một cách để cho 3 nhỏ uống, bắt đầu với Phong.
Hắn đặt môi mình lên đôi môi bé bỏng đang mở hờ như mời gọi của nhỏ trong khi nhỏ đang khoác tay lên cổ của hắn, trong chẳng khác gì một cặp tự nguyện. Vừa chạm đôi môi ấy, trong lòng Phong đã có một cảm giác là lạ, lần đầu tiên cậu chạm vào đôi môi của một cô gái như thế ( ăn chơi như thế nhưng có mấy ai biết Phong vẫn còn nụ hôn đầu đời), nhanh chóng, cuồng phong nổi dậy trong lòng cậu, lấn át đi cái lí trí gọi là cho nó uống rượu để tỉnh. Giờ đây trong lòng hắn chỉ có ngự trị ý muốn chiếm đoạt đôi môi nhỏ xinh ấy, hắn không muốn ngấu nghiến hay khai hoang, chỉ muốn thưởng thức nó một cách từ từ. Đôi môi nó khá mịn màng, đỏ hồng trông rất ngon. Chính vì mải suy nghĩ nên hắn đã để tư thế đó khá lâu, rượu không vào mà môi cứ chạm.
Đang vô tư thưởng thức cái “thoải mái” của mình, tự nhiên nó cảm thấy có gì đó mềm mại đang chắn ở trên miệng mình, làm nó không thở được. Tuy đôi môi ấy chỉ cử động nhẹ, nhưng cứ làm nó thấy khó chịu và thế là nó mở miệng ra. Ngay lúc nó mở miệng ra, hắn như choàng tỉnh giấc, mắt mở to vì hắn cứ nghĩ nó đón nhận nụ hôn ấy, và sắp có phim để đóng chung với nhỏ nhưng….
-Á đau – Hắn rên rỉ
Nhỏ mở miệng ra và cắn vào môi hắn một cái, nhằm tống khứ cái vật mềm mại đó ra khỏi miệng mình. Hắn vì bị cắn bất ngờ nên sặc và nuốt luôn ngụm rượu ấy vào. Cảm giác bị đau ấy đã kéo lý trí hắn về. “àh ha, mình bị sao vậy nè, nhỏ này đâu đã bỏ bùa mê gì đâu, sao lại làm mình khổ sở thế”. Lấy tay gõ trán mình, hắn lại hớp một ngụm thứ 2, và cho nhỏ uống, lần này thì ko xảy ra gì bất ngờ vì hắn đã đánh nhanh rút gọn. Nhưng nhằm để trả thù cho cái đau lúc đó, hắn đã cố tính uống mỗi ngụp ít lại, và thế lại tên Phong này đã “hôn” nó nhiều lần hơn bình thường.

Mỗi người một tính cách, dù cho có là bạn của nhau đi chăng nữa. Khác hẳn với Phong, Tự lại là một người hoàn toàn khác. Cậu có ý muốn chiếm đoạt khá cao, tấn công nhanh và không chần chừ. Ngay khi vừa đặt môi mình lên môi của Bình, Tự cảm nhận được sự khao khát, ham muốn chiếm lấy nhỏ một cách mãnh liệt, không chần chừ, không dịu dàng như Phong, cậu ngay lập tức dùng kiểu hôn của người Mỹ. Cậu nhanh chóng dùng lưỡi tách miệng Bình ra và dùng lưỡi mình đẩy phần rượu kia vào miệng nhỏ. Cứ nghĩ là nhân tiện sẽ ghé thăm “thế giới” của Bình nên Tự đã hoàn toàn quên mất lời dặn của Phong: “3 nhỏ này không phải người bình thường”. Sự khao khát, ham muốn mãnh liệt của con người thường dẫn đến những hậu quả tất yếu và sẽ nhận được những bài học đáng nhớ.
-Phập – Bình cắn lưỡi Tự một cái
Đang mơ màng, Bình đột nhiên cảm thấy có gì đó mềm mại nhưng cứ như con trắn đang trong miệng mình. Hơn thế nữa, có một ít nước đang dần chảy xuống cổ họng cô. Khi thứ nước ấy vào bao tử, một cuộc chiến tranh xảy ra trong đó, khiến cô khó chịu và muốn có một không gian thoải mái. Vậy mà lại có một thứ thì đó đáng ghét đang trong miệng mình, không suy nghĩ nhiều, cô dùng răng nanh của mình mà “phập” cho cái thứ đáng ghét ấy một trận.
Vì bị “tự vệ” bất ngờ nên Tự bi đau thấu da, thịt. Lưỡi là một bộ phận nhạy cảm, trên đó tập trung khá nhiều dây thần kinh cũng như dây thanh âm nên Tự được một vố đau đớn. Thấy Tự ôm miệng mình, hắn cười

-haha, đáng đời nha con. ai biểu mày lạm dụng chi. tao nói rồi mà ko nghe. kakaka – Phong nói
-hơ hơ, đã bảo là 3 nhỏ này không như người bình thường mà sao lại xài chiêu bình thường – Long nói
-Mày thì dùng cách gì, nói nghe xem coi – Tự tức tối nói
-Thôi, nhiều chuyện, lo làm của mày đi – Long nói , sau đó cậu quay mặt lại đối diện với Phương