Hắn đi vào trong cung Phượng Tường, trong suốt quá trình, hắn đều cố tỏ ra thật căng thẳng, nhưng trong lòng đã vui mừng đến muốn gào thét lên.

Hắn cũng sai bọn cung nữ tắt hết đèn trong tẩm phòng, nghe thấy bọn người đằng sau cười khúc khích, mặt dày như hắn cũng có chút mắc cỡ, dù sao thì… đây cũng là lần đầu của hắn với nàng, hơn nữa, hắn cũng không muốn nàng nhận ra hắn, hơn nữa… hơn nữa, hắn nghe nói nàng rất thích hoàng huynh hắn không muốn để cho nàng thất vọng…

Sau một hồi tự bi phẫn bản thân, hắn cũng đã đi qua tấm bình phòng ngân cách giữa phòng ngủ cùng bàn ăn trong tẩm cung, hắn khẽ nâng tay đặt lên lồng ngực mình, cảm nhận trái tim hắn nơi ấy đang cực kỳ không ngoan ngoãn đập thình thịch không thôi.

Đi đến giường ngủ, thông qua ánh sáng của mặt trăng yếu ớt len qua cửa sổ chiếu vào, hắn nhìn thấy một bóng dáng đang nằm trên giường, mái tóc đen mượt khẽ xõa ra, khuôn mặt của nàng hơi cúi xuống, hắn cũng nhìn thấy trên mặt nàng ửng một tầng hồng nhạt…

Nàng, nàng cũng đang xấu hổ giống hắn sao, hắn đang nằm mơ hay sao…

Tay hắn vươn ra ôm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng, khẽ cúi mặt xuống để ngửi lấy mùi hương trên tay nàng.

Hắn cảm nhận được giai nhân đang thoáng run rẩy, không nhịn được liền cười khẽ một tiếng, giai nhân thấy thế lại càng ngại ngùng không thôi, cúi mặt xuống, như muốn rút hẳn vào cái mai rùa be bé mà nàng đã tạo ra vậy.

Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng một cái rồi thật sâu lọt thỏm vào sự ngọt ngào của nàng. Hắn đặt nàng xuống giường, thật cẩn thận đè người mình ép lên thân thể nhỏ bé của nàng, bắt đầu kế hoạch tạo người.



Hắn thật vui mừng khi thay tin nàng mang thai, không nỡ xa nàng, lại muốn nàng bị những phi tần khác ám hại, hắn liền dứt khoát chuyển đến cung Phượng Tường sống luôn, ngay cả tấu chương cũng trực tiếp chuyển tới đây để hắn chuẩn tấu. Ngoài việc mỗi buổi sáng đều đi chầu triều sáng thì dường như cả ngày hắn chỉ ở bên cạnh nàng.

Rồi ngày nàng lâm bồn cũng đến, hắn lo lắng không thôi đi qua đi lại trước cổng sản cung, nghe thấy từng tiếng la thất thanh đau đớn của nàng từ trong đó vang ra khiến hắn cảm thấy lo lắng không thôi, đợi được một hồi liền không nhịn được mà phá cửa chạy vào, cầm chặt lấy tay nàng, phá hết mọi hình tượng thật dịu dàng ủng hộ nàng, cái miệng không ngừng lại được khiến người ta thấy xấu hổ không thôi…

Sau một hồi mưa rào phun đầy mặt giai nhân, nàng cũng nhịn được mà trong lòng nộ khí gắng sức sinh babi ra… lộn, sinh hài tử ra!

Đó là một bé gái cực kỳ đáng yêu, à, thật ra cũng có chút giống con khỉ, nhưng chỉ cần là con của nàng với hắn thì hắn đều sẽ yêu thích hết!

Bé được cung nữ cùng bà vú chăm sóc chu đáo được vài ngày, thân hình bé bỏng cũng mập mạp được chút ít, thân thể mũm mĩm đáng yêu nằm trong lòng nàng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn không thôi, bàn tay nhỏ bé núc ních thịt vươn ra về với hắn, hành động làm nũng cũng thật là đáng yêu!

Hắn không nhịn được liền thả bút lông cùng tấu chương xuống, không chút nề hà chạy đến cọ cọ lên má hồng của bé, làm cho bé cảm thấy hơi nhột mà cười khúc khích không thôi.

Aiz, nhà có thêm một đứa trẻ đúng là bầu không khí khác hẳn đi.

Thật ra, có một sự thật mà không ai biết được, ngoại trừ bà vú cùng hắn biết, thật ra bé là bé trai!

Nhưng thấy nàng yêu thương bé như thế, khuôn mặt cũng ửng hồng không dám lật tấm khăn kia ra để xem… bằng chứng, với lại… hắn thích con gái nha, hắn không thích con trai chút nào, với lại hài tử này cũng nằm trong bụng mẫu hậu hắn quậy phá đến hơn chín tháng trời, cũng làm cho hắn phải… e hèm, khụ khụ, nhịn đến gần cả năm trời, nên hắn quyết khai khống cho thiên hạ biết rằng nàng đã sinh nhi nữ.

Đau lòng không thôi, bỏ qua cái suy nghĩ chỉ muốn nàng sinh một hài tử, hắn liền quyết tâm muốn sinh ra một nhi nữ thật sự, nhi nữ đó mà giống nàng chính là thiên hạ tuyệt phối rồi, đó nhất định sẽ là một tiểu oa oa thật dễ thương, thế là hắn lại tiếp tục chăm chỉ đào, đào, đào… và đào. Và cho đến một ngày… ta da!!! Hắn đã đào được một cục vàng a! Nàng lại mang thai a!

Lần này nàng mang thai, hắn không chỉ ở suốt bên cạnh nàng, hắn thậm chí còn chăm chỉ dùi mài kinh sử cuốn sách “Làm sao để nương tử mang thai bé gái” 24/24, sau hai ngày tu luyện cuối cùng thì hắn cũng tu hành chính quả, cũng hiểu rõ “nhân quả của thế gian”, sau đó lại là một đợt nhồi nhét những loại thức ăn tốt cho cơ thể của “bà mẹ và trẻ nhỏ” vào mồm nàng, cả nguyên tháng trời chỉ biết ăn đi ăn lại chỉ mấy cái món đó, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà đập bàn, thì hắn mới chịu dừng lại, có chút tội nghiệp nhìn nàng, sau đó lại len lén nhồi thêm mấy trái cây đó vào trong… con gà luộc, ép nàng ăn không thôi, làm nàng cũng muốn đập vô mặt hắn rồi!

Lại qua một chút thời gian, lại tới thời gian lâm bồn tới, nàng cũng sinh hài tử, nhưng tại sao, tại sao a!! Hắn muốn đập bàn, hắn muốn có nữ hài!!!

Thế là hắn lại một lần nữa đổi mất giới tính của con trai mình, aiz, số cũng thật là khổ a…

Nhưng hắn thật không ngờ, ước nguyện của hắn lại biến thành tai họa cho nàng, khiến nàng cảm thấy tủi nhục. Trong lòng hắn liền cảm thấy bất an, mẫu hậu cũng kêu hắn đi tới Từ Hi cung để nói chuyện một chút. Không cần nghĩ nhiều, mọi việc đã muốn tới thì cũng đã tới. Mẫu hậu khuyên hắn nên chuyên tâm thị tẩm các phi tử khác để giúp kế thừa hương hỏa cho hoàng thất, trong lòng hắn trở nên vô cùng hỗn độn, không biết có nên rống lên với bà rằng, người hiện tại đã có hai hoàng tôn hay không, trong suốt quá trình, hắn một câu cũng không nói, cũng không thể nào lọt vào tai hắn, nghe một hồi, sau đó hắn lại vô thức đi về tẩm cung của mình.

Trong lúc còn đang cắn ngón tay suy nghĩ thì hai bóng dáng nam nhân một lớn một nhỏ xuất hiện trong tẩm phòng của hắn, trên môi một người thì nở nụ cười toe toét, còn người khác thì nhìn nọ bằng một ánh mắt yêu thương cưng chiều.

Người đang cười đang mở miệng gì đó mà chúc mừng hắn sinh được hai hài tử, còn gì mà muốn thăm hai đứa cháu một chút, tùm lum èn tè le, sau một hồi hắn ta tự sướng rồi muốn người khác vỗ tay hoa nghênh thì cuối cùng hắn bị cái vỗ bộp lên vai mình của hắn làm cho giật nảy mình, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn bộ dáng có chút quá mức nghiêm túc của hắn. Hắn nhìn tiểu thụ hoàng huynh của mình một lúc, sau đó đi ngang qua y, ánh mắt lén nhìn cái tên thái giám chết tiệt, rồi thu lại tầm mắt, tiêu sái rời khỏi tẩm cung.

Mỗ nam có chút ngây ngô gãi gãi đầu nhìn phu quân của mình, có chút ngốc hỏi:

- Lang lang, hắn bị gì vậy a…

Tên phu quân kia dịu dàng nhìn nàng, mỉm cười xoa xoa lại mái tóc hai rối của mỗ nam, khẽ nói:

- Tên đó là bị bệnh thần kinh, ngươi chấp y làm gì…

Nói xong liền trực tiếp bế y lên, đặt y lên giường, ép xuống người y, tiếp tục sự nghiệp gian trá của mình…

Tin đồn hoàng đế thị tẩm ngay đêm đó chính là đây, những người đứng canh ở đó chỉ nghe tiếng rên rỉ cùng tiếng thở thổn thển phát ra từ tẩm cung nên chưa kịp phân định là tiếng nam hay tiếng nữ mà đã lập tức đồn ầm cả lên.



Hắn rời khỏi tẩm cung, giục đi mặt nạ bằng da người, dùng khinh công bay lên những nóc nhà của hoàng cung, đi tới một tòa nhà thì dừng mắt lại, thật nhẹ nhàng lấy một tấm ngói ra, ánh mắt thật dịu dàng pha chút đau lòng nhìn bóng dáng người con gái đã u uất nằm lên giường khẽ khóc lóc, hắn không nhịn được mà hạ chân bước xuống nền nhà, khẽ mở cửa sổ ra rồi chui vào bên trong, bước từng bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ nàng, nàng dường như cảm nhận được có ai đó đang đi tới, đầu khẽ xoay lại nhìn về phía y.

Nàng chỉ thấy ở nơi đó có một bóng dáng cao to đang đi tới, khuôn mặt của y bị bóng tối che khuất nên không nhìn thấy được rõ ràng, nhưng không hiểu sao ánh mắt y lại sáng rỡ đến dị thường, vốn là sẽ la lên hoảng sợ, nhưng nàng vẫn như thế giữ cho mình lại sự im lặng, vì nàng nhìn thấy trong đôi mắt sáng ấy lóe lên sự dịu dàng, sự yêu thương khi nhìn tới nàng, con tim nhỏ bé của nàng thoáng run rẩy, ngón tay trắng nõn như búp măng nâng lên ôm lấy trái tim đang đập thình thịch không thôi.

Trái tim nàng hôm nay thật… kỳ quặc.



Y càng tiến lại gần nàng, nàng lại càng cảm thấy ngượng ngùng không thôi, cho đến khi hắn cách nàng khoảng nửa mét thì mới dừng lại bước chân, động tác hình như có chút chằn chừ nhưng sau đó cũng ngồi xổm xuống, vì nàng đang ngồi trên ba bậc thang, nên y lúc này hơi lùn hơn nàng một chút, khuôn mặt y ngẩng lên nhìn gương mặt hoa lê đái vũ của nàng, bàn tay to lớn vươn ra khẽ lau đi nước mắt trên gò má nàng, thật dịu dàng nói:

- Bé ngốc, nàng đừng khóc nữa…



Khi hắn ngẩng đầu lên thì nàng lại sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đến tột cùng của hắn, gò má vốn đã lai láng những giọt nước mắt vốn đã ửng hồng nay lại càng ửng hồng thêm nữa, thân thể nàng lại càng như muốn nổ tung lên khi hắn vươn ngón tay ra lau nước mắt thay cho nàng, ngón tay hắn tuy không gặp những vết chai như những nam nhân, sự mềm mại trên đôi tay y ngược lại cũng không mang theo nét nữ tính chút nào, những xúc cảm trơn mềm làm cho nàng cảm thấy như y đang nâng niu nàng như một đóa hoa trong lòng bàn tay vậy, thật nhẹ nhàng vuốt ve, thật yêu thương cưng chiều, làm cho nàng cảm thấy thật hạnh phúc, hơn nữa, hơn nữa… nàng cảm thấy bàn tay này, cảm giác này lại quen thuộc đến dị thường, giống… giống như của một người nào đó… Là nàng hoang tưởng hay là ngu ngốc đây?

Lúc nàng còn đang chìm vào trong dòng hoài tưởng, thì tiếng gọi " bé ngốc " của hắn đã làm cho nàng thoáng tỉnh mộng, giật nảy mình nhìn hắn, đôi mắt mở to không tin nổi lắp bắp :

- Ngươi… ngươi…

Đó không phải là xưng hô khi " người đó " gọi mình sao, sao hắn lại… sao hắn… không thể nào!!!

Nếu nghe kỹ, thì nàng lại cảm thấy giọng nói này lại càng quen thuộc, nhưng… nhưng khuôn mặt người này không giống người đó!

Cảm thấy nàng dường như đã nhận ra mình, hắn cười khẽ một tiếng, hai bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ của nàng, nói nhỏ:

- Đúng, là ta…