7.

Tôi bỏ bộ đồ hóa trang xuống, sau đó nhận lại điện thoại di động của mình, không dám nói thật với con bạn, "Thì đi vệ sinh đó mà, hôm nay mệt quá rồi, tui phải về nghỉ đây.

"
"Được rồi, mai tới nữa nha? Nếu bà mà không tới là tui phải trả bộ đồ lại đó, khả năng là cũng chẳng ai muốn mặc bộ đồ này đâu.

"
Tôi xoa đầu con cóc, "Cóc thì làm sao, cóc dễ thương thế cơ mà, không ai mặc thì tui mặc, chắc chắn mai tôi sẽ lại tới.

"
"Được rồi!"
Đứng ở cửa, trong tay cầm ly trà sữa con bạn mua cho, tôi cứ có cảm giác hình như bị gài rồi, không phải tôi định tìm lý do để nói với nó là tôi không tới nữa sao.

Sao giờ nóng máu lên lại đồng ý rồi.

Trong lúc tôi còn đang do dự có nên quay lại nói với nó là mai không đi nữa hay không, thì chuông điện thoại vang lên, là số lạ.

Nhưng nghĩ lại hội sinh viên biết bao nhiêu là chuyện như thế, nói không chừng là chị khóa trên nào đó, bởi vậy vẫn nên nghe máy thử.

Đầu dây bên kia ban đầu không có tiếng gì cả, nhưng sau năm giây, giọng nói quen thuộc nọ lại vang lên.

"Em Giang?"
"Hội trưởng?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng sao hắn lại gọi điện thoại cho tôi, đã nghe tiếng Cố Kham giải thích lý do gọi điện.

"Xem ra không nhập số giả lừa tôi, không có gì đâu, tôi chỉ gọi điện thoại xác nhận xem thử thôi.


"
"Tôi là loại người đó sao?"
"Cái này thì không chắc.

"
Không chắc cái đầu anh, tôi cầm ống hút hung hăng đâm thủng nắp ly, hút trà sữa rột rột.

Không phải chỉ sờ mông một cái thôi sao, có phải là hành vi phạm tội trái pháp luật ghê gớm gì đâu cơ chứ.

Ồ, không đúng, bây giờ sờ mông con trai hình như cũng là phạm pháp nhỉ, ừ, mọi người nhìn bài học của tôi mà né ra nhé, đừng có làm mấy chuyện như vậy.

8.

Tôi nhìn tà dương nơi cuối chân trời, luôn có cảm giác tôi chọc phải một kẻ không dễ cắt đuôi.

Tối về phòng, tôi điên cuồng lướt xem trên tường có ai đăng bài về con cóc sờ mông hội trưởng hội sinh viên hay không.

Xem hết một vòng, may quá không có.

Thế là ngày hôm sau tôi lại hân hoan mặc bộ đồ con cóc, do hôm qua được tuyên truyền, hôm nay lại có càng nhiều người tới chụp hình với tôi.

Lúc Cố Kham xuất hiện, tôi đang ngồi trên bậc thềm uống nước nghỉ ngơi, cũng may cái đầu cóc may rời có thể cởi ra được.

Nhưng mà găng tay chân cóc làm tôi loay hoay mãi không mở được chai nước, bèn để chai nước sang một bên, lúc đang chuẩn bị cởi găng tay ra mở nước thì bỗng bên cạnh có một người ngồi xuống.

Còn tiện tay mở nắp chai nước đưa sang cho tôi.


Tôi vừa định cám ơn, sau đó nhìn thấy bộ mặt không cảm xúc của Cố Kham, thế là lời muốn nói mắc kẹt lại trong cổ họng.

Hận không thể đội mũ trùm con cóc lên đầu ngay tắp lự.

"Uống đi.

"
"Há, cám ơn hội trưởng.

"
Cố Kham an vị bên cạnh nhìn tôi uống nước xong, trực giác mách bảo tôi rằng, nhất định hắn có chuyện gì đó không hay muốn nói với tôi, nếu không thì mắc mớ gì còn ngồi đó chờ tôi uống nước xong.

"Anh tìm tôi có chuyện gì à?"
Cố Kham tựa vào cái đầu cóc của tôi, "Em Giang hẳn là chưa quên chuyện ngày hôm qua chứ?"
Tôi nào dám quên.

"Hôm nay đến đây là muốn hỏi em, em định chuộc tội kiểu gì đây.

"
Tôi chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Kham, hi vọng câu tiếp theo hắn sẽ nói rằng, chỉ cần tôi mời hắn ăn một bữa là có thể giải quyết chuyện này.

"Hội sinh viên dạo này khá bận, cho nên em Giang tới làm culi không công cho tôi đi, làm hai tuần, tôi sẽ tha thứ hành vi vô lễ ngày hôm qua của em.

"
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai tươi cười của Cố Kham, hít một hơi khí lạnh.

Không đợi tôi nói chuyện, Cố Kham đã đứng lên, đội mũ trùm con cóc lên cho tôi.

Nhưng tôi vẫn nghe rõ câu nói sau cùng của hắn.

"Tới hội sinh viên làm cóc con miễn phí đi.

"
(Còn tiếp).