Cuối cùng, Lâm Diêu Chi có độc mồm độc miệng thì vẫn bị Tần Lộc nắm tay kéo ra khỏi nhà vệ sinh, từ lúc bị bắt quả tang tới lúc bị kéo đi, hai má cô sưng lên, thở phì phò giống một con cá nóc bị chọc giận. Tần Lộc xách cô về phòng ăn, mãi cho đến khi mọi người ăn liên hoan gần xong, chuẩn bị đi về, Lâm Diêu Chi vẫn không tìm được cơ hội nào để chuồn đi, cứ tức giận như vậy cho đến lúc về nhà.

Tần Lộc đưa Lâm Diêu Chi đến cửa nhà, Lâm Mộc Chi vừa mở cửa đã thấy đứa em gái mình khoanh hai tay trước ngực, mếu máo tỏ vẻ muốn khóc nhưng không khóc, anh ta ngạc nhiên hỏi: "Sao thế này? Làm sao em khóc? Tần Lộc bắt nạt em hả?"

Tần Lộc trả lời: "Đúng, là tôi bắt nạt cô ấy."

Lâm Mộc Chi nghe vậy thì nhíu mày, đang định nói chuyện, Tần Lộc đã bổ sung nốt phần còn lại: "Tôi không cho cô ấy ăn phân."

Lâm Mộc Chi ngẩn người, anh ta nhìn em gái, như thể không biết từ khi nào Lâm Diêu Chi có sở thích đặc biệt như thế. Lâm Diêu Chi biết Tần Lộc đang trêu mình nên tức giận giả vờ khóc òa lên, đè cuống họng xuống, nhưng nước mắt không rơi một giọt: "Em cứ thích ăn, em cứ thích ăn đấy thì sao? Anh hoàn toàn không yêu em, hoàn toàn không quan tâm em muốn ăn gì..."

Tần Lộc nhún vai với Lâm Mộc Chi, ý là anh nhìn đi, không phải tôi bắt nạt cô ấy đâu nhé.

Lâm Mộc Chi dở khóc dở cười, tạm biệt Tần Lộc rồi xách Lâm Diêu Chi về phòng: "Diêu Diêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Diêu Chi tức giận kể lại toàn bộ những việc xảy ra trong quán tôm hùm mà mọi người liên hoan cho Lâm Mộc Chi nghe, còn nhấn mạnh tình huống lúc Tần Lộc bắt quả tang cô đeo găng tay trong nhà vệ sinh. Ban đầu Lâm Mộc Chi còn cố nhịn, về sau thật sự không nhịn được nữa, anh ta cười phá lên, cười đến mức thở không ra hơi, nước mắt chảy ròng ròng.

Lâm Diêu Chi thẹn quá hóa giận, đi tới véo cánh tay của anh trai mình, cô gào lên: "Anh còn cười, anh còn cười à, em đã như vậy rồi..."

Lâm Mộc Chi vui quá hóa buồn, bị Lâm Diêu Chi véo nên kêu oai oái, anh ta vội xin tha: "Em gái ơi, nhẹ tay một chút, nhẹ tay thôi, em sắp véo nát tay anh rồi... Em véo nhẹ thôi, nhẹ thôi!"

Lúc này Lâm Diêu Chi mới oán hận buông tay, cô giận dỗi bảo: "Các người đều là đồ đáng ghét!" Sau đó tức giận trở về phòng.

Lâm Mộc Chi nhìn bóng lưng Lâm Diêu Chi, khẽ thở dài, anh ta nghĩ thầm, chẳng lẽ yêu Tần Lộc có thể làm giảm trí thông minh sao, anh ta từng nghe nói lúc Tần Lộc còn hẹn hò với Hà Miểu Miểu, cô ấy suốt ngày chơi trò bịt mắt Tần Lộc rồi bắt Tần Lộc đoán xem là ai, nói thật, thực sự Lâm Mộc Chi nghĩ mãi mà không hiểu, một người chín chắn như Hà Miểu Miểu, sao lại có thể làm những việc kiểu thế chứ?

Mới đầu biết Hà Miểu Miểu là fan của mình, Lâm Mộc Chi cũng không có nhiều cảm tình, thực tế là bởi vì anh ta thấy phần lớn các fan nữ trẻ tuổi đều sẽ ôm chút suy nghĩ với mình, nhưng mà những suy nghĩ này lại trở thành trở ngại trong quá trình kết bạn của hai người. Có điều Hà Miểu Miểu không giống thế, ví dụ như bây giờ, lúc mà online, cô ấy vẫn cẩn thận chơi game với anh ta, nhưng không chuyện trò gì cả, cũng chẳng ngăn cấm việc anh ta tiếp xúc với những cô gái khác, là một người bạn mà anh ta vô cùng yên tâm. Chỉ có điều chính bản thân Lâm Mộc Chi cũng không hiểu tại sao anh ta lại không thích thái độ này của Hà Miểu Miểu, thậm chí là khá bực tức. Đây là tình huống rất kì quặc, trước mắt, Lâm Mộc Chi cũng chưa rõ lòng dạ của mình như thế nào.

Hà Miểu Miểu nhìn thấy anh ta tiếp xúc với những cô gái khác, chẳng lẽ lại không ghen sao? Lâm Mộc Chi hoang mang tự hỏi về vấn đề này.

Lâm Diêu Chi không được ăn tôm hùm nên chẳng thừa hơi đi quan tâm con đường tình duyên lận đận của anh trai mình, cô chỉ ngã xuống chiếc giường lớn, mở những video về đồ ăn, vừa xem vừa đau lòng, lại nghĩ tới cảnh mình bị bắt quả tang đeo găng tay trong nhà vệ sinh là chỉ muốn rơi vài giọt nước mắt đau khổ.

Ngày hôm sau, Tần Lộc tới đón cô đến câu lạc bộ.

Lâm Diêu Chi ủ rũ bước ra cửa, như thể đã mất đi động lực tồn tại, Tần Lộc xoa đầu cô rồi đưa cô lên xe, sau đó lái xe đến câu lạc bộ. Ai không biết mà nhìn thấy, có khi sẽ cảm thấy Lâm Diêu Chi là một con búp bê cỡ lớn không thể di chuyển nào đó.

Ăn xong một bữa cơm trưa nhạt nhẽo, lúc đầu Lâm Diêu Chi còn tưởng ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày không thú vị giống hôm qua, nhưng ai biết lúc chiều có một đám người đến câu lạc bộ, mỗi người trong số đó đều cao to vạm vỡ, mặc một áo thun màu đen trơn, trên cánh tay còn xăm trổ đủ thứ, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Trái lại tên cầm đầu lại là người gầy yếu nhất, anh ta đeo kính râm, trên cổ còn có chiếc xích vàng siêu to, quả thực giống kiểu đối tượng điển hình trong cuộc càn quát quét tệ nạn trọng yếu của quốc gia, đi ra ngoài cũng phải bị cảnh sát gọi lại kiểm tra thẻ căn cước ba bốn lần.

Mà kích thích nhất là đám người này vừa mới đến đã nói muốn tìm Tần Lộc.

Cô nàng ở quầy lễ tân bị những người này dọa hết hồn, run rẩy trả lời rằng Tần Lộc có việc ra ngoài, bây giờ anh không ở đây, cô ta hỏi bọn họ tìm Tần Lộc để làm gì.

Người đàn ông cầm đầu hừ một tiếng đầy khinh bỉ: "Ra ngoài rồi á? Sao mà trùng hợp thế, còn không phải biết trước bọn này định qua sao?" Anh ta cười nhạo, "Cậu ta không ở đây cũng được, cô gọi người có quan hệ tốt nhất với Tần Lộc tới đây, tôi muốn gửi vài lời đến Tần Lộc."

Lâm Diêu Chi vốn đang ngồi cạnh tham gia góp vui, ai dè người đàn ông kia vừa nói xong, theo phản xạ có điều kiện, cô gái ở quầy lễ tân nhìn lướt qua chỗ cô ngồi, dù sao người trong câu lạc bộ có quan hệ tốt nhất với Tần Lộc, đúng là chỉ có bạn gái Tần Lộc, Lâm Diêu Chi.

Hành động này của cô ta bị người đàn ông kia nhìn thấy, anh ta quay đầu thì trông thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy dài ngồi trong góc, mở to đôi mắt đen láy lên nhìn bọn họ, dường như trong cặp mắt đó tràn ngập sự e ngại, còn mang theo chút sợ hãi, cô cắn nhẹ môi, dáng vẻ đáng yêu khiến anh ta không kìm lòng được mà thấy thương tiếc.

"Cô gái kia là gì của Tần Lộc?" Người đàn ông đập tay liên tục xuống quầy lễ tân, hỏi.

Cô gái ở quầy lễ tân bị anh ta dọa suýt khóc, cô ta cũng chẳng biết đánh nhau như Lâm Diêu Chi, như cô chắc chỉ cần đập một bàn tay xuống thôi là đám người này ngã lăn ra rồi, thế là cô ta run giọng trả lời câu hỏi của người đàn ông: "Là... là bạn gái của Tần Lộc."

"Bạn gái? Tần Lộc có thể tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy á?" Người đàn ông hỏi, "Mắt cô ấy mù à?"

Cô gái ở quầy lễ tân cười yếu ớt, không trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ Tần Lộc đẹp trai như vậy, kiểu bạn gái nào mà chả tìm được, nếu nói tìm bạn bè không dễ dàng, e là anh ta mới không dễ ấy chứ...

Người đàn ông dặn tên đứng sau lưng: "Chúng mày đứng ở đây đi, tao qua chỗ cô ấy nói chuyện, mặt đừng có hằm hằm như vậy, cô ấy bị dọa sợ bây giờ." Anh ta chỉ vào sắc mặt trắng bệch như thể sắp ngất luôn của cô gái ở quầy lễ tân.

Lâm Diêu Chi đang co người trong góc xem bọn họ, cô đã nhìn thấy tên cầm đầu đảo mắt sang bên này mấy lần, sau đó anh ta đi về phía cô.

Trong lòng cô thầm nghĩ, chắc không phải tên này đến phá đâu nhỉ thì trông thấy anh ta dừng lại trước mặt mình.

"Cô gái nhỏ, cô tên gì?" Người đàn ông hỏi.

Lâm Diêu Chi chớp mắt, đè giọng xuống tỏ vẻ đáng yêu: "Ông anh à, mẹ tôi dặn không được nói tên cho người lạ."

"Ông anh???" Người đàn ông kia nhăn nhó, "Cô... gọi tôi là anh đẹp trai là được."

Sau khi nghe xong, Lâm Diêu Chi im lặng rồi tự chọn cách gọi cho mình: "Ông anh à."

Người đàn ông: "..."

May mắn là anh ta đeo kính râm, nếu không biểu cảm lúc này sẽ cực kỳ vặn vẹo, anh ta hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng không được so đo với người bạn nhỏ này, sau đó mở miệng hỏi: "Cô là bạn gái của Tần Lộc đúng không?"

Lâm Diêu Chi lanh lợi gật đầu.

Anh ta nói tiếp: "Cô nói với Tần Lộc rằng, hai ngày nữa, lúc tám giờ tối ở Kim Môn Giác, anh Trần sẽ tìm cậu ta, sau đó cậu ta sẽ biết cần phải làm gì."

Lâm Diêu Chi đáp được.

Có khi vì cảm thấy Lâm Diêu Chi đáng yêu, người đàn ông lại bổ sung một câu: "Cô đi theo cậu ta sẽ không có tương lai đâu, nên sớm thay đổi chốn dừng chân đi."

Lâm Diêu Chi: "Tôi biết rồi ông anh, hẹn gặp lại nhé." Nói xong cô vẫy tay.

Người đàn ông còn định nói gì đó, ai ngờ Lâm Diêu Chi tích cực đuổi khách như thế khiến anh ta phải nuốt lời định nói xuống rồi phẫn nộ quay người rời đi.

Sau khi bọn họ đi, bầu không khí xung quanh quầy lễ tân cuối cùng cũng trở lại, cô ta bị dọa đến nỗi thở gấp, bảo rằng không biết đám người này đến đây có việc gì nữa, làm cô ta còn tưởng mình bị đánh đến nơi rồi.

Lâm Diêu Chi tỉnh bơ vỗ bờ vai của cô nàng, cô bảo rằng đừng sợ, mấy người đó trông to con thế thôi chứ thật ra cơ bắp trên người toàn do uống bột protein giúp tăng cơ mới có, nếu như đối đầu với cô ta, thực ra bọn họ còn phải dè chừng nữa cơ.

Cô gái ở quầy lễ tân cảm động hỏi lại: "Thật sao, bọn họ đối đầu với chị cũng phải dè chừng nữa hả? Chị có thể đánh thắng bọn họ sao?"

Lâm Diêu Chi thương cảm: "Không ạ, bọn họ phải cẩn thận để khỏi đánh chết chị."

Cô gái ở quầy lễ tân: "..."

Lâm Diêu Chi trêu cô ta xong, rốt cuộc tinh thần cũng thoải mái hơn, muộn phiền vì mấy ngày húp cháo trắng liên tục bị quét sạch, cô chắp tay sau lưng lắc lư đi qua đi lại trong câu lạc bộ, cảm thấy dường như lúc này mình là bậc thầy võ lâm, nhưng cô không biết mình đi như thế trông giống hệt một con chim cánh cụt đang lạch bà lạch bạch.

Mãi đến buổi chiều hết giờ làm, Tần Lộc xong việc mới trở về, anh vừa về đến câu lạc bộ đã cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình có gì đó kỳ lạ, đang nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì bị Lâm Diêu Chi kéo đến một góc khuất nói thầm.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Tần Lộc hỏi.

"Có một đám áo đen đến tìm anh, tên cầm đầu cao hơn 2 mét, mặt mũi hung tợn, nhìn kiểu gì cũng thấy không phải hạng người tốt lành." Lâm Diêu Chi khoa chân múa tay, "Anh ta còn bảo em gọi anh ta là anh đẹp trai nữa chứ, không có cửa đâu nhé... Làm như đeo kính râm là em không biết anh ta xấu ấy."

Tần Lộc nghe Lâm Diêu Chi bắt đầu nói lan man thì vội vàng nắm lấy trọng điểm: "Cậu ta tìm anh làm gì?"

"Em không biết." Lâm Diêu Chi đáp, "Nói gì mà năm ngày sau, lúc tám giờ tối ở Kim Giác Môn, anh Trần tìm anh... Ơ??? Là bốn ngày hay năm ngày sau nhỉ?" Cô dừng lại một chút, gãi đầu, "Em không nhớ rõ lắm."

Hiển nhiên Tần Lộc biết lý do đám người này tìm mình là gì, trái lại khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên nói: "Kệ đi, dù là mấy ngày nữa thì anh cũng không đi."

"Bọn họ tìm anh làm gì vậy, có phải muốn đánh anh không?" Lâm Diêu Chi rầu rĩ nói, "Xã hội bây giờ được vận hành dựa trên pháp luật, nếu mà có gì thì chúng ta cứ báo cảnh sát..."

Tần Lộc nghe vậy thì khẽ cười, anh xoa mái tóc mềm mại của Lâm Diêu Chi: "Không cần đâu."

"Thật sự không cần mà." Tần Lộc nói tiếp, "Chút chuyện riêng thôi."

Lâm Diêu Chi vẫn còn hơi lo lắng, bởi vì cô để ý lúc Tần Lộc nhắc đến đám người này, trên khuôn mặt anh chẳng có chút ấm áp nào, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như trời đông giá rét. Kể từ lúc yêu Tần Lộc, cô ít khi thấy khuôn mặt anh có biểu cảm khiến người khác co rúm lại thế này.

"Được ạ, tất cả đều nghe theo anh." Lâm Diêu Chi hít mũi, còn không yên lòng dặn dò người yêu, "Tóm lại... Bất kể lúc nào, nếu mà cần đánh nhau thì nhớ dẫn em theo nhé." Cô còn vung nắm đấm, "Em đánh nhau giỏi mà."

"Được." Tần Lộc cười nhạt, "Nhất định sẽ đưa em theo."

Lâm Diêu Chi vui vẻ nở nụ cười.