Ba ngày sau Huyền Tụng mới trở lại Duyên Yên các.
Sau khi hắn trở về không lập tức đi gặp Cố Kinh Mặc, mà ngồi một mình trong Trưởng Lão Các dùng dây đỏ quấn quanh một khối đá, cuối cùng làm thành một sợi dây chuyền.
Sau khi hoàn thành hắn thử ước lượng ngắn dài trên người mình, dường như vừa đủ.
Nam Tri Nhân đã nghe nói tới chuyện ở Thanh Hữu tự, đầy nước mắt chạy đến tìm Huyền Tụng.
Sau khi thấy Huyền Tụng trong Trưởng Lão Các cũng không dám nhiều lời, chỉ quy củ đứng chờ ở một bên.
Thấy Huyền Tụng làm xong, nàng mới đi qua.
Huyền Tụng lúc này đứng dậy, nhưng không thể đứng vững, người hơi nghiêng ngả, tay vịn lấy mặt bàn mới chống được người lên.
Đầu tiên là hao hết linh lực đi cứu Hoàng Đào, bây giờ lại lấy yêu đan ra đặt ở Thanh Hữu tự, hao tổn liên tiếp khiến hắn không thể nào chống đỡ, suy yếu đến mức đứng cũng khó khăn.
Nam Tri Nhân bước nhanh tới, nói: "Sư phụ, người ngồi xuống, con độ linh lực cho người."
"Không cần, ta nghỉ ngơi một lúc là được." Huyền Tụng ngồi xuống lần nữa, hỏi thăm: "Những chuyện kia xử lý thế nào rồi?"
Nam Tri Nhân bẩm báo chi tiết: "Chuyện Vũ Kỳ Sâm và một đệ tử khác bị đoạt xá đã giải quyết, về lại bản thể của mình.

Vì hai người không tinh thông thuật đoạt xá nên cơ thể vẫn chưa phục hồi như cũ, có lẽ cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, có điều cũng không đáng ngại."
Huyền Tụng trả lời rất nhẹ: "Ừm, còn gì nữa không?"
"Nơi bày trận đã xử lý xong, không còn sót lại gì.

Đa số dư nghiệt đều là tu giả Ma môn, mấy ngày nay nhờ có Đinh Tu giúp đỡ nên đã phái người đi truy nã."
Dù sao những người này cũng coi như làm hại Túy Hương tông của bọn họ, tổn thương Đinh Du thì Đinh Tu sẽ không nhân nhượng.
Huyền Tụng gật nhẹ đầu thì khoát tay, để Nam Tri Nhân đi ra ngoài trước.

"Sư phụ, người...!sẽ phi thăng sao?" Nam Tri Nhân rầu rĩ, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi ra.
Nếu không có yêu đan, thọ nguyên bây giờ của Huyền Tụng đã hết, nếu không phi thăng, hoặc là tu vi dư dả bạo thể mà chết, hoặc là hết thọ nguyên chết già.
"Ta còn có thể chống đỡ thêm một thời gian." Huyền Tụng thấp giọng trả lời: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi."
Nam Tri Nhân còn muốn chăm sóc Huyền Tụng, thế nhưng nghĩ tới sư phụ một đời kiêu ngạo, sợ là không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, cuối cùng quay người rời đi.
Đợi nàng rời khỏi Trưởng Lão Các lệ mới bắt đầu rơi ào ạt, đứng trước cửa không muốn rời đi, như vậy nếu Huyền Tụng có chuyện gì, nàng có thể lập tức chạy tới.
Nếu sư huynh chưa phi thăng thì tốt rồi, sư huynh còn có thể mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh sư phụ, nàng lại không thể.
Sư môn của họ luôn như thế, ở phương diện dạy bảo sư phụ rất công bằng, nhưng số lần sai bảo sư huynh lại nhiều hơn, rất ít khi dùng đến nàng.
Nếu như không phải nàng chủ động xin đi, sư phụ cũng sẽ không dùng nàng.
Hẳn là không biết nên an bài nữ đồ đệ như thế nào, ở phương diện này, sư phụ của nàng rất vụng về.
Vậy nên về sau, lúc nào nàng cũng chủ động xử lý sự vụ trong môn phái, Lý Từ Vân thì lại có thể lười biếng liền lười biếng.
Suy nghĩ một hồi thì lệch phương hướng.
Huyền Tụng một mình tu luyện trong Trưởng Lão Các một đêm, hắn cũng tích lũy được chút tu vi, có thể duy trì một khoảng thời gian không lộ sơ hở.
Hắn cầm dây chuyền trở về động phủ của mình, trong sân có đệ tử đang vụng về lấy sương sớm, nhìn thấy hắn về thì vội vàng hành lễ.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền đi vào động phủ.
Sau khi đi vào, liền nhìn thấy Đinh Du đang ngồi bên giường đá, chống cằm chợp mắt.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân thì cảnh giác lên, đưa tay cầm bội kiếm của mình.
Mở mắt ra thấy Huyền Tụng trở về, mới buông lỏng bội kiếm.
Ngắn ngủi một chớp mắt, nàng liền nhận ra Huyền Tụng không đúng lắm, dò xét hắn nhưng lại không phát hiện xảy ra biến hóa ở đâu.
Huyền Tụng cũng không nói chuyện, nâng đầu Cố Kinh Mặc lên, đeo dây chuyền lên cổ của nàng.

Sau đó, hắn ngồi ở bên cạnh Cố Kinh Mặc, gật đầu với Đinh Du: "Mấy ngày nay làm phiền ngươi."
"Còn cách nào đâu, trang thái bây giờ của nàng như thế này, không tiếp nhận được người không quen thuộc tới gần, chúng ta chỉ có thể thay phiên chăm sóc nàng." Nàng nói xong, chỉ vào dây chuyền kia hỏi: "Đây là cái gì? Hữu dụng không?"
"Tịnh vụ thạch, sau khi nàng đeo lên thì tu vi trên người nàng sẽ tạm thời bị phong ấn, cổ cũng sẽ bị trấn áp."
Tịnh vụ thạch, ba chữ này quá có trọng lượng, làm Đinh Du ngu ngơ ngay tại chỗ.
Nàng chần chừ hồi lâu mới hỏi: "Sao ngươi có thể làm được? Thế gian này có đồ vật gì có thể thay thế tịnh vụ thạch sao? Ta ở Tu Chân giới nhiều năm như vậy, cũng không biết có thứ gì có thể khiến Thanh Hữu tự cho ngươi mượn tịnh vụ thạch."
Cho dù Huyền Tụng là Già Cảnh thiên tôn, trong tay hắn có vô số bảo vật, cũng không có thể bì được tịnh vụ thạch.
Huyền Tụng thành thật trả lời: "Cửu vĩ yêu đan."
Đinh Du hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ có thể đưa tay đỡ trán, hồi lâu mới nói: "Hai người các ngươi...!Dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này, ta nhìn mà thấy bực mình."
Huyền Tụng cầm tay Cố Kinh Mặc, nói: "Sự xuất hiện của nàng đã cứu ta, ta cũng đem hết toàn lực để bảo vệ nàng."
"Cố Kinh Mặc gặp được tên ngốc như ngươi đúng là may mắn." Không giống nàng, gặp phải tên hỗn trướng gì đâu.
"Gặp được nàng là may mắn của ta." Huyền Tụng trả lời xong, lại hỏi: "Mấy ngày nay tình trạng của nàng như thế nào?"
"Không tiếp tục tẩu hỏa nhập ma nữa, nhưng cả người đều mệt mỏi, cũng không biết bao lâu mới tốt lên.

Có lẽ lúc nào cũng thấy khó chịu nên nàng ngủ cũng không an giấc, vẫn thường nhíu mày."
Huyền Tụng đưa tay lấy linh đang Cố Kinh Mặc vẫn luôn đeo bên hông, giơ lên nói với Đinh Du: "Quỷ Vương có thể giúp ta một chuyện không?"
"Được." Đinh Du cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng.
Sau khi Đinh Du rời đi, Huyền Tụng tiếp nhận sương sớm đồ tôn đưa tới, cẩn thận từng li từng tí giúp Cố Kinh Mặc nhuận môi.
Về sau, hắn sẽ thay thế Hoàng Đào làm những chuyện mà Hoàng Đào vẫn thường làm cho Cố Kinh Mặc.
Khi Cố Kinh Mặc tỉnh lại liền nhìn thấy Huyền Tụng ngồi tĩnh tọa cách đó không xa, dường như nghe được tiếng của nàng, lập tức mở mắt nhìn về phía nàng, hỏi: "Nàng cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn nhiều." Cố Kinh Mặc thử chống người lên, vậy nên thấy dây chuyện trước ngực mình, nàng nâng lên xem, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Thứ có thể khống chế thương thế của nàng, ta mất nhiều công sức mới có được, nàng đừng làm mất đấy." Huyền Tụng ôn tồn nói.
Cố Kinh Mặc cúi đầu nhìn một chút, tiếp đó thở dài: "Ta có cảm giác tốt hơn nhiều, lần này ngủ an ổn hơn với trước.

Hơn nữa, hình như ta có thể suy nghĩ."
"Ừm, vậy là tốt rồi." Huyền Tụng đi tới đỡ nàng ngồi xuống, nói với nàng: "Ta thỉnh cao tăng Thanh Hữu tự tới giúp đỡ, bọn họ sẽ thi pháp với nàng, cũng có thể ổn định tình trạng của nàng một chút."
"Thi pháp với ta? Tịnh hóa ta trở nên đáng yêu sao? Sao lại tịnh hóa ta thành dáng vẻ như vậy, ta còn là Ma Tôn."
Huyền Tụng an ủi: "Đừng sợ, chỉ là tịnh hóa bình thường, để sợi dây chuyền phát huy tác dụng lớn nhất.

Có điều cũng có chút tác dụng phụ, chính là tư duy của nàng sẽ chậm hơn, không thông minh như trước kia.

Hơn nữa có một thời gian nàng không thể sử dụng pháp thuật, không thể đấu pháp."
"Được, đều nghe chàng." Cố Kinh Mặc rất an tĩnh, cũng không giãy dụa, chỉ nhìn tay hai người đang nắm.
Có dây chuyền này trấn áp, nàng không sử dụng được linh lực, nắm tay Huyền Tụng cũng sẽ không cháy nữa.
Cũng không biết có tính là trong họa gặp phúc không.
Nếu lúc trước nàng có được bảo bối này chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn, nhào vào cùng Huyền Tụng song tu.
Giờ phút này, lại chỉ cười nhàn nhạt.
Huyền Tụng lại lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Cố Kinh Mặc.
Nàng mở nắp hộp ra, nhìn thấy song trâm của nàng nằm bên trong, thân trâm bị gãy đã được tu sửa hệt như ban đầu, ngay cả dấu vết năm tháng màu đồng cổ cũng không khác trước chút nào.
Nàng đưa tay sờ thân trâm, vô cùng trân trọng.
Huyền Tụng lại lấy ra một cái vạn bảo linh đặt ở trước mặt của nàng, nói với nàng: "Van bảo linh Tập Hoán Đình nhặt được đã tìm về, nàng xem đồ vật bên trong có thiếu gì hay không.

Nếu bị mất gì, ta sẽ giúp nàng tìm lại."

Cái vạn bảo linh này do Ma Tôn tiền nhiệm để lại cho nàng, bên trong có tài phú kếch xù, bất kỳ món nào cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Nàng thử độ nhập linh lực để xem, lại phát hiện không thể mở ra.
Lúc này nàng mới hoàn hồn, tu vi của nàng hiện tại không đủ để mở cái vạn bảo linh này ra.
Huyền Tụng trước đó không định xem thử, không biết cái vạn bảo linh này lại có cấm chế, biểu cảm cứng đờ, đang muốn giúp đỡ lại thấy Cố Kinh Mặc còn thoải mái hơn hắn: "Lấy lại được là tốt rồi, những thứ lưu lạc bên ngoài, cuối cùng có một ngày ta sẽ đoạt lại."
"Được."
Huyền Tụng dẫn Cố Kinh Mặc đi tới Thanh Hữu tự, ở nơi bọn họ đã sắp xếp từ trước tịnh hóa cho Cố Kinh Mặc.
Cố Kinh Mặc ngồi trên bồ đoàn, giương mắt nhìn các vị đại sư tiến vào, ánh mắt nhìn về phía Hằng Dịch đại sư, dừng lại một lát liền lại thu hồi lại.
Chín vị đại sư Hóa Thần kỳ vây quanh nàng, cùng lúc vận chuyển linh lực giúp nàng trấn áp thương thế trên người.
Loại tịnh hóa này, có thể giúp nào nàng tránh được nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, chí ít có thể giữ được lý trí, không làm bị thương người vô tội.
Tịnh hóa tiến hành trong ba ngày.
Ba ngày này khi thì Huyền Tụng ra ngoài thu xếp, khi thì trở lại Thanh Hữu tự xem tình hình của Cố Kinh Mặc.
Xác định Cố Kinh Mặc bên này tiến hành rất thuận lợi, hắn mới yên lòng.
Ngày tịnh hóa kết thúc, Cố Kinh Mặc mở mắt ra, vừa vặn đối mặt với Hằng Dịch đại sư.
Cố Kinh Mặc gật đầu với hắn, sau đó đứng dậy rời đi.
Huyền Tụng ở sau lưng nàng cảm tạ chư vị đại sư.
Hằng Dịch đại sư biết Cố Kinh Mặc nhận ra thân phận của hắn.
Nàng là huyết mạch của hắn, hai người có cùng hệ thống linh lực, chỉ cần vận công Cố Kinh Mặc liền có thể cảm nhận được.
Nhưng nàng không lựa chọn nhận hắn mà quay người rời đi.
Đối với người phụ thân này, nàng vẫn không chấp nhận đi.
Chuyện này cũng hợp tình hợp lý.
Hằng Dịch đại sư không đuổi theo, chỉ yên lặng nhìn nàng rời đi..