Sau khi Điềm Điềm ngủ thiếp đi, cô bé bị đánh thức do bị buồn tè, vừa mở mắt ra đã vội vàng đi vệ sinh.

Trở lại Thủy Minh Loan, cô bé đã quen thuộc với phòng riêng của mình, mơ mơ màng màng tự đứng dậy, đôi mắt lim dim ngái ngủ mở he hé, lảo đảo chạy tới cửa phòng tắm.

Sau khi ra ngoài, cô nhóc lại trèo lên giường, khi nằm xuống còn cúi đầu nhìn ga trải giường.

May quá, không tè dầm, cô nhóc thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ đến tối hôm qua đã làm bẩn ga trải giường của chú thím, cô nhóc liền cảm thấy mất mặt.

Cô bé sắp vào tiểu học rồi, rõ ràng đã rất lâu không tè dầm, thế mà mới ngủ với chú thím một đêm đã xảy ra vấn đề.

May mà chú thím nói sẽ giúp cô bé giữ bí mật, nếu không nếu để những bạn nhỏ ở trường mẫu giáo phát hiện ra, các bạn ấy nhất định sẽ cười nhạo cô nhóc cho xem.

Điềm Điềm buồn ngủ ngáp một cái, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Thời tiết sau mùa hè thật thất thường và khó lường.

Nửa giờ trước, nửa vầng trăng sáng còn ló ra khỏi mây, thế mà lúc này lại bị mây đen bao phủ.

Mây đen chồng chất ngày càng nhiều, gió thổi phất qua ngọn cây, sau đó đổ một cơn mưa nhẹ tí ta tí tách.

Rốt cuộc sau hai ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, Giản Chước Bạch đã từ trong từng tiếng khóc lóc cầu xin của Hề Mạn mà chứng minh được thân thể khoẻ mạnh, năng lực siêu phàm của mình.

Anh không chỉ tự đồng tình với bản thân mà còn nhất định ép Hề Mạn phải khen mình lợi hại, sau đó giữa từng lời khen ngợi mang theo tiếng khóc thút thít của vợ lại dần dần đánh mất mình, như một con trâu nước không biết mệt, hận không thể bứt da trâu cưỡi gió mà bay lên trời.

Hề Mạn chưa từng thấy người nào phóng túng như anh, dường như giống với Thằn Lằn khi cuối cùng cũng phá vỡ được một loại xiềng xích nào đó, sau khi nghẹn ở nhà một thời gian dài, rốt cuộc cũng có thể chạy ra ngoài để vui đùa, vô cùng liều mạng.

Nhưng Thằn Lằn ở nhà dù sao cũng chỉ là một con chó con, chỉ lớn như vậy, sức lực cũng có hạn, Hề Mạn kéo dây xích vẫn có thể điều khiển được nó. Nhưng con chó lớn trên người cô thì khác, mọi phương diện đều rất lớn, sức lực cũng quá chênh lệch, cô thực sự không địch nổi, còn phải chống đỡ đến không thoải mái, cuối cùng chỉ có thể bị ức hiếp.

Editor: quattutuquat

—————

Ngày hôm sau Điềm Điềm vẫn dậy từ rất sớm, bảo mẫu biết đồng hồ sinh học của cô bé, sớm đã chăm sóc cô bé thức dậy đi đánh răng rửa mặt.

Trong bữa sáng chỉ có một mình Điềm Điềm, Hề Mạn và Giản Chước Bạch đều chưa dậy.

Điềm Điềm ăn sủi cảo tôm trứng, ngẩng đầu nhìn lên lầu, hỏi bảo mẫu: "Khi nào thì chú thím dậy thế ạ?"

Bảo mẫu múc cho cô bé một bát canh đậu hũ sườn non: "Chú thím của con làm việc vất vả một tuần, cuối tuần rất hiếm khi mới được nghỉ ngơi, có thể sẽ dậy muộn. Sau khi ăn xong Điềm Điềm chơi với Thằn Lằn trước có được không nào?"

Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ đến trước đó ba mẹ cứ đến cuối tuần cũng đều không chịu rời giường, có đôi khi cô bé tới gõ cửa, ba chậm rãi mở cửa nhưng không nói gì, còn trách cô bé quấy rầy mẹ nghỉ ngơi.

Tại sao mọi người lại đều như vậy thế nhỉ.

Điềm Điềm húp một ngụm canh, thở dài: "Con đi nhà trẻ cũng vất vả lắm, mà vẫn có thể dậy sớm như vậy. Người lớn thật sự quá lười biếng mà, còn yếu ớt hơn con nữa."

Bảo mẫu buồn cười, xoa đầu cô bé: "Đúng rồi, Điềm Điềm của chúng ta là chăm chỉ nhất."

Trên tầng, lúc Hề Mạn tỉnh dậy thì thân thể hơi đau nhức.

Cô nhớ tới lúc trước khi cùng Thẩm Tịch Dao đến tiệm dưỡng sinh để mát xa, sau khi được nhân viên trị liệu lành nghề xoa bóp, cảm giác đau nhức, yếu ớt vô lực nhưng toàn thân lại thư thái thoải mái.

Lại nói, đã rất lâu rồi cô không cùng Thẩm Tịch Dao đi mát xa.

Hai ngày trước Thẩm Tịch Dao đã rủ cô, nhưng cô bận công việc quá nên không đi.

Không ngờ làm loại chuyện này lại cũng có cảm giác như mát xa vậy.

Hề Mạn từ từ nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại đêm qua.

Sau câu chuyện Giản Chước Bạch kết thúc qua loa lần đầu, hai ngày liên tiếp anh ăn đồ bổ, lại kiên trì tập thể hình, đêm qua tựa như thân thể anh không có nơi nào để phát tiết, giày vò đến nửa đêm vẫn không thể bình ổn được, xương cốt toàn thân Hề Mạn gần như sắp bị anh phá vỡ tan thành từng mảnh.

Hề Mạn vẫn còn gối lên khuỷu tay nằm trong lòng anh, chóp mũi ngửi thấy hơi thở mát lạnh quen thuộc, lông mi cô run rẩy, từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai quá mức ưa nhìn, nước da trắng lạnh, xương mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, khi ngủ lông mi cụp xuống, đôi môi hồng nhuận khẽ mím, khuôn môi anh rất đẹp, lộ ra mấy phần gợi cảm, xuống dưới là đường quai hàm mượt mà ngắn gọn.

Lông mày anh giãn ra, trông có vẻ vô cùng thoả mãn.

Hề Mạn lại nhớ tới những lời anh dỗ dành cô lúc ấy, yêu cầu cô đón ý nói hùa với anh thay đổi đủ loại tư thế. Sau đó, cô không chịu nổi nên yêu cầu anh dừng lại, nhưng anh lại càng muốn nhiều hơn, ghé vào tai cô ác liệt hỏi: "Bảo bối, chồng em có lợi hại không?"

Chưa từng thấy người đàn ông nào như anh, Hề Mạn lúc ấy là bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể nịnh nọt anh, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn còn đầy oán khí.

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào, cô có thể nhìn rõ ràng dấu hôn loang lổ trên người mình. Cô thì vừa đau vừa buồn ngủ, mà anh lại ngủ ngon lành như vậy, Hề Mạn không nhịn được nhấc chân đá anh một cái.

Người đàn ông bên cạnh chậm rãi mở mắt ra, đối mặt nhìn cô, sau đó lại đem người ôm vào lòng, trong giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ vừa thức giấc, lại lộ ra vẻ cực kỳ gợi cảm: "Em không buồn ngủ sao?"

Hề Mạn bị anh ôm không thoát ra được, cắn một cái lên cơ ngực cường tráng của anh, cuối cùng lại không nỡ dùng quá nhiều lực, cắn răng lại.

Giản Chước Bạch hiển nhiên cảm nhận được cô hạ thủ lưu tình, mỉm cười giúp cô vuốt lại mái tóc rối bời trên vai, lại nhắm mắt lại: "Ngủ thêm một lát đi."

Hề Mạn đẩy anh: "Đã là lúc nào rồi hả, phải dậy thôi."

Đây là Thủy Minh Loan, không phải Giản Khê Đình, cho dù vợ chồng Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn không ở nhà thì quản gia và người giúp việc vẫn ở đây, Hề Mạn cảm thấy cứ ngủ mãi thì không hay.

Giản Chước Bạch toàn thân lười biếng, vẫn không chịu dậy, chỉ muốn ở mãi bên cô như vậy.

Anh ôm lấy cô, đột nhiên hỏi: "Hề Hề, em muốn hôn lễ như thế nào?"

Hề Mạn nghi ngờ ngước mắt lên.

Giản Chước Bạch nắm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô: "Anh vẫn luôn cảm thấy phải tổ chức hôn lễ thì cuộc hôn nhân của chúng ta mới có thể coi là viên mãn. Em có ý kiến gì về hôn lễ không?"

Hề Mạn mím môi dưới: "Em còn chưa nghĩ tới."

"Vậy bây giờ chúng ta nghĩ xem." Giản Chước Bạch cầm điện thoại lên, cho cô xem chủ đề đám cưới mà anh đã chọn trước đó, "Biển hoa hồng này không tệ chứ?"

"Hôn lễ núi tuyết cũng không tồi."

"Đây là chủ đề du thuyền trên biển."

"Còn có cái này, chủ đề lâu đài giả tưởng, có vẻ cũng rất lãng mạn đấy."

...

Hai người rúc vào nhau nghiên cứu chủ đề đám cưới một hồi lâu, bày tỏ suy nghĩ của mình với nhau, cuối cùng không hiểu sao lại triền miên cùng một chỗ, rồi lại dâng lên tinh hỏa liêu nguyên*, một phát là không thể vãn hồi.

*Tinh hỏa liêu nguyên: Ý câu này là đốm lửa đốt đồng. Nguyên câu là "Tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên (星星之火 可以燎原), tức là 1 đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cánh đồng.

Vận động cực hạn kết thúc, trên người Hề Mạn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn hiện lên một lớp hồng phấn, khiến ngũ quan vốn thanh tú của cô càng thêm mềm mại. Cô khẽ đẩy anh: "Anh còn không ra?" Bởi vì vừa rồi đã khóc, thanh âm của cô khản đặc.

"Em gấp cái gì?" Giọng điệu Giản Chước Bạch rất thoải mái, chủ động ôm cô lại gần hơn một chút, "Bọc như vậy mới thoải mái."

Hề Mạn nghe lời anh nói mà đỏ bừng mặt, vẫn thúc giục: "Chắc là Điềm Điềm đã dậy từ sớm rồi, chúng ta cứ ở trong phòng mãi không hay đâu. Chủ nhật hiếm có của con bé, hôm qua đã theo chúng ta đi chụp ảnh rồi, hôm nay nên đưa con bé ra ngoài chơi."

Giản Chước Bạch liếc nhìn cô một cái, cười nói: "Ra ngoài chơi? Em còn có thể chơi được không?"

Hề Mạn thực sự không còn bao nhiêu sức lực, người đàn ông này quá điên cuồng, thực sự không biết tiết chế chút nào, đêm nay tuyệt đối không thể lại dung túng anh nữa.

Nghĩ ngợi một lúc, cô nói: "Anh đưa con bé ra ngoài chơi, em ở nhà nghỉ ngơi."

"Vậy anh cũng ở nhà với em."

Hề Mạn vội vàng đẩy anh: "Anh đừng ở nhà nữa, em nghĩ dưới tình hình trước mắt, hai chúng ta tốt nhất là tách nhau ra một ngày đi."

Cô rất sợ anh lại nổi hứng, cô thật sự chịu không nổi.

Giản Chước Bạch nheo mắt, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý: "Bây giờ thì từ chối anh, vừa rồi anh thấy em rất hưởng thụ mà."

Hề Mạn: "..."

Sau khi Giản Chước Bạch ăn xong, vẫn quyết định đưa Điềm Điềm ra ngoài chơi, để Hề Mạn nghỉ ngơi thật tốt.

Quanh co một hồi, anh sợ Hề Mạn trong cơn nóng giận cắt khẩu phần ăn của mình, vậy thì không vui vẻ nữa, mất nhiều hơn được.

Hai chú cháu vừa đi khỏi, Hề Mạn toàn thân thư thái, trở lại giường nằm.

Mạc Thấm gửi tin nhắn cho cô: 【 Tớ với em gái Thẩm đang ở tiệm dưỡng sinh, cậu có muốn đến đây mát xa không? 】

Vừa nói đến mát xa, cả người Hề Mạn vừa đau nhức lại buồn ngủ, trên người cô còn lưu lại dấu vết như thế, ra ngoài mà bị hai người bọn họ nhìn thấy thì xấu hổ biết bao.

Cô nhanh chóng trả lời: 【 Tớ không đi đâu. 】

Thấm Bảo: 【 Ở nhà làm gì thế? 】

Hề Mạn: 【 Nằm trên giường 】

Thấm Bảo: 【 Giữa ban ngày ban mặt lại nằm ềnh, không hợp với tác phong của cậu lắm nha. 】

Thấm Bảo: 【 Chị gái, tối qua chiến đấu đến mấy giờ thế? 】

Hề Mạn ngẩn ra: 【 Làm sao cậu biết hai bọn tớ làm cái đó? 】

Thấm Bảo: 【 Hai người các cậu xa cách nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng được ở bên nhau, tớ không tin các cậu có thể chịu đựng mãi không tiến tới bước kia. 】

Thấm Bảo: 【 Hôm qua còn đi chụp ảnh cưới, buổi tối nhất định phải làm gì đó. 】

Hề Mạn: 【 Cậu thật đúng là rất có kinh nghiệm đấy nha. 】

Thấm Bảo: 【 Cũng tạm đi, tuy rằng kinh nghiệm thực chiến của tớ không đủ, nhưng đọc tiểu thuyết với xem phim truyền hình thì không ít đâu. 】

Thấm Bảo: 【 Nhân viên mát xa đến rồi, không tán gẫu với cậu nữa đâu. 】

Hề Mạn gửi cho cô ấy biểu tượng cảm xúc "Chú thỏ nhỏ vẫy tay".

Gần đến giờ ăn trưa, Hề Mạn đi ra ngoài, ngồi trong phòng khách một lúc, không thấy Thằn Lằn đâu, cô tìm quanh quất thì thấy nó đã chạy vào cửa phòng chứa đồ từ lúc nào không hay.

Đứng ở cửa kho, Hề Mạn nhìn thấy một chiếc motor màu đỏ rất ngầu.

Hề Mạn trông chiếc motor này rất quen, nhớ là trong kỳ nghỉ hè từ lớp 11 lên lớp 12, Giản Chước Bạch đã thi bằng lái xe máy, trong khoảng thời gian đó anh thường xuyên lái nó.

Trong phút chốc, Hề Mạn nhớ tới chàng thiếu niên liều lĩnh khí phách, lại cao ngạo tùy ý kia.

Lúc ấy trên chiếc motor này luôn treo một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, là do Giản Chước Bạch mua cho cô.

Giản Chước Bạch đã nhiều lần nói muốn chở cô, nhưng Hề Mạn sợ anh vừa lấy bằng, kỹ thuật còn chưa vững, vẫn luôn không dám đồng ý.

Anh coi chiếc motor này như bảo bối, thường xuyên lau chùi.

Mấy năm rồi không thấy, không ngờ nó đã đổ nát.

Chiếc xe giống như đã từng bị đổ ngã, đèn phía sau xe vỡ nát, gương chiếu hậu bị mất một cái, mũ bảo hiểm cũng có vết nứt.

Bởi vì không có người bảo dưỡng, trên bề mặt bao phủ một lớp bụi, trông có vẻ cũ nát không chịu nổi.

Quản gia vào thu dọn đồ đạc, không ngờ Hề Mạn cũng ở đây, lễ phép chào hỏi.

Hề Mạn chỉ vào chiếc xe kia: "Sao nó lại hỏng thành thế này vậy?"

Quản gia nói: "Bảy năm trước sau khi xảy ra tai nạn xe cộ thì chiếc xe đã bị hỏng rồi, sau đó đám người trong tập đoàn làm om sòm lên, nhất quyết níu chặt chuyện này không buông. Cậu hai ngay trong đêm bị đưa ra nước ngoài, chiếc xe này vẫn luôn bị bỏ lại ở đây, chưa từng sửa chữa."

Hề Mạn nghe thấy vậy thì không hiểu ra làm sao, nhưng hiển nhiên, quản gia cũng biết lý do tại sao lúc trước Giản Chước Bạch lại xuất ngoại.

Giản Chước Bạch giữ kín như bưng chuyện này, Hề Mạn đến nay vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Hề Mạn nhìn chiếc xe kia, trong đầu mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không dám quá tin tưởng.

Cô nhìn quản gia, trên mặt loé lên một tia quan tâm: "Tai nạn xe cộ xảy ra khi nào vậy, có nghiêm trọng không?"

Quản gia bắt gặp ánh mắt của Hề Mạn, nhất thời kinh ngạc: "Chuyện này, cô không biết sao?"

Thấy biểu tình của quản gia có vẻ nghiêm trọng, Hề Mạn càng ngày càng hiếu kỳ chuyện trong quá khứ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Quản gia muốn nói lại thôi, không biết có nên nói hay không.

Vừa định mở miệng, Giản Chước Bạch đã xuất hiện ở cửa phòng chứa đồ, ánh mắt rơi vào trên người Hề Mạn: "Sao em lại tới đây?"

Không ngờ anh đi một hồi đã trở về, Hề Mạn quay đầu nhìn anh.

Quản gia thức thời đi ra ngoài, cũng không nhiều lời.

Trước đây Hề Mạn đều tránh không hỏi về chuyện lúc trước anh ra nước ngoài, nhưng bây giờ không nhịn được nữa, cô đi tới: "Vừa rồi quản gia nói năm đó anh bị tai nạn xe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? "

Giản Chước Bạch liếc nhìn chiếc xe kia một chút, bật cười: "Sao có thể gọi là tai nạn xe được, chỉ là anh phóng nhanh quá, không cẩn thận nên ngã xuống thôi."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến Tập đoàn Giản Trì? Tại sao lại bị ép ra nước ngoài?"

Ý cười trên mặt Giản Chước Bạch nhạt dần, trầm mặc.

Hề Mạn lại nhớ tới một sự kiện: "Bảy năm trước, chỉ vài ngày sau khi Hề gia gặp biến cố, gần chợ bán đồ ăn ở hẻm phía đông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nghe nói là một chiếc xe máy đã lao vào chiếc xe tải phía trước, dẫn đến tài xế xe tải phải bẻ tay lái, cuối cùng tông vào cột đèn đường, trên xe tải có người bị thương..."

Cô dừng hai giây, hốc mắt đỏ hoe, "Có phải là anh làm không?"

Giản Chước Bạch nhìn cô, khó khăn mở miệng: "Làm sao em biết?"

"Đương nhiên là em biết, em còn biết chiếc xe tải kia nhắm vào em!"

Khi đó Hề Mạn vừa được Thẩm Ôn nhặt về, cả ngày đều mất hồn mất vía.

Thẩm Ôn sợ cô ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, những lúc anh ta vắng nhà đều yêu cầu dì Mạc phải ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi.

Vì vậy, mỗi ngày dì Mạc đến chợ bán đồ ăn ở hẻm đông mua thức ăn, Hề Mạn đều đi theo.

Cô đắm chìm trong biến cố đột ngột nảy sinh bất ngờ ở nhà, mắt điếc tai ngơ trước vạn vật xung quanh.

Ngày đó đi chợ mua thức ăn xong trên đường trở về nhà, nghe được người chung quanh bàn tán xôn xao về vụ tai nạn xe cộ, cô căn bản không để trong lòng, chỉ tuỳ tiện nhìn lướt qua chiếc xe tải kia.

Sau khi về đến nhà, cô nghe thấy Thẩm Ôn gọi điện thoại, lúc đó mới biết dự án của Hề gia có vấn đề về chất lượng, gây chết người, mọi hoạt động đều bị dừng lại, không trả được lương cho công nhân, nhà thầu bị buộc không còn lựa chọn nào khác, nghĩ cách nhắm vào cô.

Chiếc xe tải kia đã nhìn chằm chằm cô mấy ngày, cảm thấy dù Hề gia có sụp đổ thì ba Hề kiểu gì cũng nhất định sẽ để lại tài sản kếch xù cho con gái, có ý đồ bắt cóc cô, yêu cầu cô phải lấy tiền ra.

Những người đó căn bản không biết, lần này  mọi phương diện của Hề gia đều xảy ra vấn đề, ba Hề dùng hết tài chính để lấp lỗ vẫn còn chưa đủ, hơn nữa những tài sản khác cũng đã bị tòa án niêm phong, chờ tiến hành điều tra thêm, Hề Mạn thật sự không có gì cả.

Theo giải thích của Thẩm Ôn, ngoài một số nhà thầu đang mắc nợ, trên xe tải còn có người nhà của người quá cố trong sự cố công trình.

Người vế trước bắt cóc cô là vì tiền, nhưng vế sau  thì không hẳn là thế.

Nếu Hề Mạn thực sự để nhóm người đó đạt được mục đích, kết cục sẽ không tốt.

Sắc mặt Thẩm Ôn lúc ấy rất nghiêm trọng, nghe được tin xe tải xảy ra tai nạn, chưa kịp hành động, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "May mà hôm nay em mạng lớn, trách anh suy nghĩ không chu toàn, sau này em với dì Mạc tạm thời không cần ra ngoài, mỗi ngày anh sẽ đưa đồ ăn đến. Sự cố Hề gia còn chưa hạ xuống, em ở trong nhà mới là an toàn nhất."

Hề Mạn cũng vẫn luôn cho là mình mạng lớn, mới thoát khỏi kiếp nạn.

Mãi cho đến hôm nay nhìn thấy chiếc motor vỡ tan tành này.

Hóa ra mấy ngày ấy anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cô.

Chắc hẳn anh đã biết trước kế hoạch của nhóm người đó nên mới cố tình ngã trước đầu xe tải, buộc xe phải dừng lại.

Hề Mạn sợ hãi một hồi, đầu ngón tay buông thõng bên hông không khỏi run lên: "Sao anh dám phóng chiếc xe này thách đấu với xe tải chứ, lỡ như chiếc xe đó đụng phải anh, sẽ xảy ra án mạng đấy!"

Giản Chước Bạch nhìn cô: "Lúc ấy tình huống cấp bách, tốc độ báo cảnh sát quá chậm, trên xe của bọn chúng có rất nhiều người, một khi chúng tìm được cơ hội xuống xe, có thể anh sẽ không bảo vệ được em."

"Tạo thành vụ tai nạn giao thông khiến đám đông vây xem, bọn chúng không thể không đứng yên tại chỗ chờ cảnh sát giao thông đến xử lý, như thế mới có thể kéo dài thời gian để em an toàn rời đi, đây là biện pháp giải quyết nhanh nhất."

Ngón tay lau đi khóe mắt ướt át của cô, Giản Chước Bạch dịu dàng an ủi, "Bọn họ lái xe không nhanh, trong lòng anh đã tính toán khoảng cách, không đáng sợ như em nghĩ đâu."

Nghe được đám người kia bàn bạc định gây bất lợi cho cô, Giản Chước Bạch thật sự bị dọa không nhẹ.

Hề Mạn vẫn không yên lòng: "Lúc ấy anh ngã có nghiêm trọng không?"

"Tất nhiên không nghiêm trọng, chỉ bị trầy da thôi." Giản Chước Bạch ôm lấy cô, nhẹ giọng nói, "Toàn thân anh có chỗ nào em chưa xem qua đâu, ngay cả một vết sẹo cũng không có mà."

Lúc này mà còn đùa giỡn, Hề Mạn tức giận đánh anh một cái, lại đau lòng ôm chặt lấy anh.

Người đàn ông này luôn như vậy, cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa bao giờ nói cho cô biết.

"Sao anh lại đáng ghét như thế hả!" Cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, ôm eo anh càng lúc càng chặt, trong lòng đau xót, thấp giọng nói: "Sau này anh không được phép làm loại chuyện này mà không nói với em nữa."

"Yên tâm, chắc chắn sẽ không." Giản Chước Bạch hôn lên trán cô, giọng đầy cưng chiều, "Từ nay về sau có anh che chở, em sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như vậy nữa."

Nghĩ tới điều gì đó, Hề Mạn lại ngẩng đầu lên, vô cùng khó hiểu: "Chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến tập đoàn Giản Trì và chuyện sau này anh ra nước ngoài thế?"