Chiếc đàn ghi-ta mang theo kia, tại đêm Bình An đó vẫn còn chưa tặng được.

Cảnh Nhuế tùy tiện đặt nó vào trong một góc thư phòng hẻo lánh, thôi cứ để kia đi.
Không chỉ một lần Cảnh Nhuế muốn đổi nơi khác uống rượu vui chơi, nhưng lần nào cũng lại vẫn là đi quán bar N, cô và Trì Gia tuy rằng đã chặt đứt mối quan hệ nào đó, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô thích đến quán bar nghe Trì Gia hát.
Chẳng qua Cảnh Nhuế không còn ngồi ở vị trí dễ thấy được, cô sẽ cố tình tránh mặt Trì Gia, để tránh Trì tiểu thư lại hiểu lầm mình ám nàng mãi không bỏ.
Trì Gia ở chỗ không xa lắm đi qua, Cảnh Nhuế nâng chén rượu nghiêng người theo bản năng, cố ý che dấu tránh né, không để nàng nhìn thấy mình.
Cảnh Nguy bên ngồi một bên uống rượu nhìn ra được có vấn đề, líu lưỡi: “Đến giờ mới được bao lâu, mà chị đã đá người ta rồi?”
Cảnh Nhuế chỉ im lặng uống rượu.
Cảnh Nguy tức căng bụng, khiến cho bản thân muốn lại theo đuổi Trì Gia lần nữa cũng ngại, lần nào cũng nhớ tới cảnh Trì Gia và chị anh nồng nhiệt.

“Chị đã không phải nghiêm túc rồi sao còn muốn tranh cô ấy với em?”
Sau khi Cảnh Nguy hỏi ra miệng lại thấy mình hỏi thừa, trước đến nay Cảnh Nhuế vẫn luôn coi tình cảm như trò chơi, đã có khi nào coi là nghiêm túc đâu, Cảnh Nguy khó có khi nói chuyện nghiêm túc: “Chị à, em nói với chị cái này, cô gái nào mà thích chị thật ý, nhất định là xui tám đời.”
“Em có tư cách nói chị à?” Cảnh Nhuế nhìn về phía vị công tử bột trước mắt mình này, hỏi lại.
“Em đúng thật là có tư cách hơn chị.” Cảnh Nguy không để cho Cảnh Nhuế tý mặt mũi, người luôn luôn bất cần đời như anh, cũng chỉ có khi ở trước mặt Cảnh Nhuế mới có phần tự tin này.
Cảnh Nhuế không hề trả lời, nhớ tới nhiều lần bị Trì Gia lặp đi lặp lại từ chối.

Cô chưa bao giờ sợ phải thật lòng yêu một người, không sợ bị tình cảm làm tổn thương, đại để cũng là do chưa bao giờ phải chịu thương tổn ở mặt tình cảm, từ trước đến nay luôn là cô đả thương người khác.
Cô rầu rĩ uống hớp rượu, dư quang vô thức đi liếc tìm bóng dáng Trì Gia, lại không tìm thấy.

Cảnh Nhuế vẫn luôn cảm thấy cảm xúc và sự kiên nhẫn mình dành cho người khác cũng chẳng kéo dài được bao lâu, cô nghĩ, cũng bao gồm cả Trì tiểu thư.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Vẫn là Ninh Thiển nhìn thấu, rõ ràng trong lòng Cảnh tiểu thư không buông được người ta, lại nhất quyết không chịu thừa nhận.

Nếu là trước kia, Cảnh Nhuế đã đang ở quán bar les uống rượu chờ diễm ngộ, đâu có thanh tâm quả dục giống như bây giờ, chỉ uống rượu giải sầu.
Nhưng dần dần, Cảnh Nhuế đến quán bar N cũng ít đi, rượu của quán bar này làm Cảnh Nhuế càng uống càng chán, thậm chí có một lần, mới uống rượu được một nửa, cô đã ném ly rồi bỏ đi.
Tại một góc khác, Trì Gia ngồi ở vị trí cũ, thân mật uống rượu nói chuyện phiếm với Tần Đông, lúm đồng tiền như hoa, đã không phải lần đầu tiên.
Cảnh Nhuế trở lại trong xe, duỗi tay chống trán, mắt khép hờ, tâm tình có chút trầm trọng.

Cô biết thật ra bản thân luôn để ý, cho nên bây giờ mới chọn nhắm mắt làm ngơ.

Câu nói “Tôi thua cô rồi” mà lần trước cô nói với Trì Gia kia, là câu nói từ tận đáy lòng.
Cô chưa từng để ý một người như vậy bao giờ.
*
“Đi thôi, đưa em đi ăn cơm.”
Trì Gia nhìn thời gian trên máy tính, đã 6 giờ rưỡi tối, nàng quay đầu lại: “Đi đâu ăn?” Tần Đông đáp: “Lái xe đi theo lão Hồ, hôm nay anh ấy mời.”
Trì Gia đóng máy tính, Tần Đông đã thay nàng cầm túi xách.

Nửa tháng trước, Trì Gia đã đồng ý lời mời “Thử kết giao” của Tần Đông.
Đều nói biện pháp tốt nhất để quên đi một mối tình, là bắt đầu một mối tình mới.

Đương nhiên tình cảm giữa nàng và Cảnh Nhuế tuy rằng cũng chưa chính thức bắt đầu, nhưng cũng chính là ý này.
Lúc Trì Gia đồng ý với Tần Đông, cũng là muốn làm đến nơi đến chốn, nghiêm túc yêu đương, nhưng cứ vẫn luôn thấy không đúng chỗ nào.
“Buổi tối ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi.”

“Ừm...” Giây phút Trì Gia bị Tần Đông nắm tay, không thể nói phản cảm, chỉ là người đứng trong thang máy nhiều, nàng nhân cơ hội tránh tay mình ra.
Trên đường kẹt xe, gần 8 giờ mới đến nơi được.
Nhìn bảng hiệu quen thuộc, Trì Gia không nghĩ tới địa điểm tổ chức liên hoan vừa lúc lại chính là “Số 9”.
“Làm sao vậy?” Tần Đông nhìn Trì Gia vừa xuống xe lại sững sờ đứng tại chỗ.

“Không có gì.” Trì Gia nghĩ, đi vào cũng không nhất định có thể gặp được hồ ly tinh.

Nhưng Trì Gia nghĩ sai rồi, dựa vào mối nghiệt duyên của nàng và Cảnh tiểu thư, đến ngay cả việc chơi một cái ứng dụng mạng xã hội đều có thể match được với nhau, thì càng miễn bàn đến việc ở trên địa bàn của Cảnh Nhuế.
Tỷ lệ gặp được Cảnh Nhuế ở Số 9 rất lớn, bởi vì tầng trên chính là văn phòng tư nhân của Cảnh tiểu thư.
“Đồ ăn chỗ này siêu ngon, tôi hẹn trước vài ngày mới được.” Người đồng hành chỉ nhìn thực đơn thôi đã khen không dứt miệng.
“Nghe nói bà chủ cũng siêu xinh đẹp.”
Trì Gia uống trà, nghe bọn họ nói chuyện phiếm lại càng thất thần, bởi vì toàn bộ tâm trí bây giờ toàn là Cảnh Nhuế, không vứt hồ ly tinh đi được.
“Tiểu Gia, không phải cô hay tới nơi này sao? Bà chủ có thực sự đẹp như lời đồn vậy hay không!”
Đồ ăn ngon nơi này Trì Gia đã từng hưởng qua, bà chủ xinh đẹp...!Trì Gia lại càng trải nghiệm đầy đủ, nhưng Trì Gia muốn từ chối trả lời cái vấn đề này.

Chỉ cần nhắc tới Cảnh Nhuế, là Trì Gia lại không được tự nhiên, bởi vì giữa nàng và Cảnh Nhuế xảy ra quá nhiều chuyện “Một lời khó nói hết”.
“Người kia chính là bà chủ...”
Những lời này vừa dứt, một bàn người mặc kệ nam nữ, đều thường thường nhìn về một hướng.
Trì Gia cũng là một trong số đó, nàng đưa mắt thoáng nhìn, Cảnh Nhuế lại đang ở trên bàn tiệc chuyện trò vui vẻ với người khác, giơ ly rượu lên, nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

Chỉ cần ngồi ở chỗ kia thôi luôn là người có khí chất nổi bật nhất, giống khi lần đầu Trì Gia gặp cô, trưởng thành quyến rũ, là người phụ nữ ngập tràn mị lực.
Đối với lý giải sự quyến rũ của Cảnh Nhuế, Trì Gia đã không còn hời hợt nữa, cho nên vừa thấy được gương mặt này, Trì Gia thấy nỗi lòng mình muôn vàn cảm xúc.


Cảnh Nhuế thoáng nhìn lên, cũng chú ý tới bàn Trì Gia ở phía trước này, khi ánh mắt cô đảo qua Trì Gia, dường như không cảm giác được thời gian tạm dừng, rất ngắn.

Đôi mắt thật sự rất khó dấu yêu thích, luôn không tự giác, muốn đi nhìn nàng.
Trì Gia cúi đầu, nghiêm túc dùng bữa.

Chỉ cảm thấy món ăn này, không ngon bằng Cảnh Nhuế làm, nhưng mà, nàng cũng không còn cơ hội lại ăn đồ ăn hồ ly tinh làm.

“Không thoải mái sao?” Tần Đông duỗi tay đặt lên trán Trì Gia sờ sờ, còn tưởng rằng nàng lại phát sốt, khoảng thời gian trước Trì Gia vẫn luôn sốt nhẹ không giảm.

“Không đâu.”
Tâm tình Trì Gia tự nhiên lại không được tốt lắm, muốn uống rượu, lại bị Tần Đông đoạt lấy, đổi thành nước trái cây.
Tần Đông vừa ấm áp vừa tri kỷ, nhưng Trì Gia vẫn cứ thất thần, đây tuyệt đối không phải trạng thái nên có khi yêu đương.
Nhưng thật ra đồng nghiệp bên cạnh thấy hai người như này, đều cười trêu chọc nói: “Đêm nay đồ ăn đã đủ nhiều, không cần lại ăn thêm cẩu lương đâu.”
Cảnh Nhuế làm như nhìn không thấy, chỉ là tần suất nâng ly uống rượu bất giác nhiều thêm.
Vừa ăn vừa nói chuyện, chờ nhóm người Trì Gia kết thúc, nhà hàng cũng phải đóng cửa.
Người trong nhà hàng càng ngày càng ít, Cảnh Nhuế một mình ngồi ở đằng đó lại uống thêm mấy ly, mới đứng dậy.

Trên chiếc ghế cách đó không xa, rơi lại một cái khăn quàng cổ, Cảnh Nhuế cầm lấy, nhận ra đây là của Trì Gia.
Trì Gia cũng đi ra khỏi nhà hàng bị lạnh vô cùng, mới nhớ đến việc mình để quên đồ, vì thế nói một tiếng với Tần Đông, rồi quay trở lại nhà hàng lấy đồ.
“Để anh đi với em.” Tần Đông theo sát phía sau nàng.
Trì Gia hấp tấp đi vào nhà hàng, vừa lúc gặp phải Cảnh Nhuế, trong tay cô đang cầm khăn quàng cổ của nàng.

Trì Gia đứng ở trước mặt Cảnh Nhuế, hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, đây là lần đầu tiên bọn họ chính diện chào hỏi sau khi nói không quấy rầy nhau nữa.
Trầm mặc một lúc.
“Đây là của cô?” Trên mặt Cảnh Nhuế mang cười, nên như thế nào vẫn là như thế đó: “Cái tật xấu vứt đồ bừa bãi vẫn không sửa được.”

Trì Gia biết Cảnh Nhuế vì sao lại nói “vẫn”, lúc trước folder ký hợp đồng của mình cũng rơi ở trong xe của Cảnh tiểu thư, còn cố ý chạy tới nhà cô ấy để lấy, kết quả dê vào miệng cọp, lại một lần nữa bị ăn sạch sẽ.
“Ừm...” Kỹ năng che dấu cảm xúc của Trì Gia không được tốt như Cảnh Nhuế, biểu cảm trên mặt có vài phần mất tự nhiên, vẫn không có cách nào đối mặt với Cảnh Nhuế như đối mặt với bạn bè bình thường.
“Em vẫn luôn như vậy, cảm ơn.” Nhận lấy khăn quàng cổ trong tay Cảnh Nhuế không phải Trì Gia, mà là Tần Đông.
Cảnh Nhuế đương nhiên nhận ra được Tần Đông, vừa ở quán bar hát tình ca thổ lộ với Trì Gia, lại vừa uống rượu nói chuyện trời đất với nàng.

Không lâu trước đây, Cảnh Nhuế vẫn còn nhớ rõ Trì Gia luôn miệng nói không có hứng thú với người đàn ông này, bây giờ thân mật thật sự, xem ra Trì tiểu thư không chỉ khẩu thị tâm phi với một mình mình.
“Bạn trai cô sao?” Cảnh Nhuế nhìn hai người đứng sát vai kề vai trước mắt, hỏi Trì Gia.
Bạn đầu Trì Gia không muốn giải thích cái này với Cảnh Nhuế, không nghĩ tới Cảnh Nhuế sẽ chủ động hỏi, nàng cười với Cảnh Nhuế: “Đúng vậy, là bạn trai của tôi, Tần Đông.”
Cảnh Nhuế cũng cười: “Chúc mừng, hết độc thân rồi.”
Trì Gia ngẩn người không nói chuyện, đại khái là do lần đầu tiên thấy được trong nụ cười phong tình vạn chủng của Cảnh tiểu thư, cất chứa một tia ảm đạm, đêm nay cô ấy uống cạn rượu, lúc nói những lời này, lộ rõ sự cố tình...
“Chào cô.” Tần Đông cũng có ấn tượng với Cảnh Nhuế, dù sao cũng quá xinh đẹp, gặp qua một lần là sẽ không quên, ánh nhớ rõ đây là bạn của Trì Gia, tính cách không dễ chọc.
Cảnh Nhuế chỉ liếc mắt một cái, xoay người rời đi.
Quan hệ của chị em phụ nữ, Tần Đông có hơi không hiểu nổi, cho nên tình huống này của bọn họ, rốt cuộc là quan hệ tốt, hay là quan hệ không tốt?
Lại ra khỏi nhà hàng, Tần Đông để Trì Gia trước lên xe, bản thân thì đi mua vài thứ.

Trì Gia ngồi ở trên ghế phụ, thất thần, tự cho là thoải mái, vừa thấy mặt, nhớ nhớ nhung nhung, vẫn là người phụ nữ kia...
Trì Gia giờ mới phát hiện bản thân mình vậy mà lại “Nhớ tình bạn cũ” như vậy.
Mười phút sau, Tần Đông chui vào trong xe, đưa cho Trì Gia một ly trà sữa ấm áp: “Buổi tối không ăn được bao nhiêu, có muốn lại đi ăn chút gì nữa hay không?”
Trì Gia ôm trà sữa ấm trong tay, lắc đầu.
Tần Đông lại lấy hai thanh chocolate ra từ trong túi, cười đưa tới Trì Gia trước mặt: “Thấy em luôn thích ăn cái này, tiện nên mua cho luôn.”
Trì Gia nhìn chằm chằm thanh chocolate trong tay anh, nhìn chằm chằm một hồi lâu, là cùng loại với cái Cảnh Nhuế đưa cho nàng, mình luôn thích ăn cái này, có sao? Bản thân nàng cũng không phát hiện ra.
Bởi vì thanh chocolate, rồi lại rơi vào yên lặng.
“Có phải gần đây em có tâm sự hay không?” Thật ra Tần Đông đã sớm muốn nói ra, trạng thái này của hai người bọn họ có như là đang yêu đương không?
Trì Gia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Đông, biết bản thân lúc này mà mở miệng, một lần lại phải làm “Tra nữ”: “...!Chúng ta vẫn là thôi đi.”.