gay trong đêm hôm ấy, Khương Chỉ lập tức đưa cho Trì Triệt xem dòng chữ trên bao lì xì mà Trì Dương cho bọn họ.

Nhưng anh chẳng nói năng gì, chỉ lạnh lùng rút toàn bộ tiền bên trong ra rồi cầm vỏ lì xì ném vào thùng rác.

“Ơ”.

Khương Chỉ gấp gáp duỗi tay ngăn lại nhưng không kịp.

“Sao anh lại ném đi, như vậy rất không may mắn”.

Trì Triệt lời ít mà ý nhiều.

“Được loại người này chúc phúc mới là đen đủi”.

Anh thừa nhận, những chữ trên bao lì xì đều là lời hay ý đẹp.

Nhưng những chữ đó lại do Trì Dương tặng cho, không hiểu sao lại làm anh cảm thấy buồn cười, châm chọc biết bao.

Tiệc đính hôn cứ như vậy mà bình yên kết thúc. Vốn là để kích thích Hạ Tố Huân ra tay vào ngày hôm ấy, nhưng đến khi buổi tiệc đã kết thúc, cũng không thấy bóng dáng Hạ Tố Huân xuất hiện.

Người quấy rối duy nhất chính là cái cô tên Liễu Ngữ Tích kia. Nhưng sức chiến đấu của cô ta quá thấp, Trì Triệt chỉ dùng vỏn vẹn hai câu đã giải quyết được cô ta một cách nhanh gọn.

Ngày cuối năm*, Trì Triệt và Khương Chỉ đều ở lại nhà họ Khương đón năm mới.

*Nguyên văn là 除夕 (Hán Việt: Trừ tịch). Đêm trừ tịch, còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ. Đêm trừ tịch là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm khi các gia đình sum họp, chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ.

Vốn là Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm đã suy tính cẩn thận, cảm thấy chắc chắn con gái sẽ đón năm mới ở nhà họ Trì, nên không hề tổ chức tiệc rượu linh đình.

Hai người dự định hôm nay ăn uống đơn giản một chút. Chờ mấy hôm nữa Khương Chỉ về nhà lại chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn sau.

Nào biết mới vừa đến buổi chiều, Khương Chỉ đã mang theo Trì Triệt về nhà.

Lúc mở cửa ra nhìn thấy con gái bảo bối xuất hiện, Nhạc Nhiễm vui mừng khôn xiết, hai mắt cong thành bóng trăng lưỡi liềm.

“Sao hôm nay hai đứa đã về rồi? Đêm nay không ăn tết ở nhà họ Trì sao!”

Khương Chỉ đưa túi đồ Nhạc Nhiễm, cúi đầu thay dép lê bông đi trong nhà.

“Trì Triệt nói anh ấy đã hứa với đồng chí lão Khương từ nay về sau tất cả các ngày hội, lễ đều đón ở nhà họ Khương trước rồi mới quay trở về nhà họ Trì”.

Đây cũng là điều khoản đầu tiên trong hiệp ước không bình đẳng mà trước kia Khương Thuận Nghiêu và Trì Triệt đã ký kết.

Nhạc Nhiễm biết, nhưng bà không nghĩ rằng bọn họ thật sự có thể thực hiện lời hứa này.

Xem ra đứa nhỏ Trì Triệt này, thật sự không dối gạt người khác cái gì.

Sau khi dùng xong cơm chiều, cả nhà tụ tập bên nhau ở phòng khách xem Xuân Vãn*.

*Gala năm mới CCTV, còn được gọi là Đêm hội mùa xuân và thường được viết tắt bằng tiếng Trung Quốc là Chunwan, là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Được người dân Trung Quốc vô cùng yêu thích, có vị trí đặc biệt như Táo Quân của Việt Nam.

Lúc Xuân Vãn mới bắt đầu chiếu, Nhạc Nhiễm hứng thú bừng bừng đề nghị Trì Triệt.

“Trì Triệt, đợi đến đúng 12 giờ qua năm mới, con hãy cùng chúng ta ước hẹn nguyện vọng của năm mới đi! Đây là truyền thống của nhà họ Khương, lễ tất niên nào cũng phải thực hiện!”

Nhưng chưa tới 10 giờ, bà đã ngủ rồi.

Bà gật gù nghiêng đầu dựa vào bả vai của Khương Thuận Nghiêu mà ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng bởi vì ánh đèn từ TV hắt ra quá mạnh khiến bà khó chịu nhíu nhíu mày.

Khương Thuận Nghiêu cầm lấy điều khiển từ xa, giảm độ sáng của màn hình TV và giảm âm lượng nhỏ lại.

Sau khi điều chỉnh tốt hoàn cảnh ngủ, ông lại giơ tay giúp Nhạc Nhiễm điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất.

Khương Chỉ len lén chọc vào eo Trì Triệt, ý bảo anh nhìn xem.

“Nhìn đi, lần nào mẹ cũng ngủ trước 12 giờ, sau đó đến 12 giờ trưa hôm sau mới thực hiện ước nguyện. Đây cũng là truyền thống của nhà họ Khương”.

Mặc dù ý tứ trong lời nói của cô là trêu ghẹo, nhưng Trì Triệt có thể cảm nhận được mùi vị dấm chua.

Anh cười cười, ngoắc ngoắc tay với Khương Chỉ.

Thấy cô tò mò, chớp chớp mắt phối hợp ghé sát vào, Trì Triệt cúi đầu kề sát bên tai cô nói nhỏ. 

“Chờ đến khi em già đi, anh cũng sẽ đối tốt với em như vậy, không cần phải hâm mộ ba mẹ”.

Bị chọc trúng tâm sự, gò má Khương Chỉ đỏ bừng lên, thẹn thùng nhéo eo Trì Triệt nói.

“Ai hâm mộ chứ!”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba Khương cũng không thể kiên trì đến phút cuối. Đến hơn 11 giờ ông đã giơ cờ trắng đầu hàng.

“Chúng ta già rồi, không có tinh lực như đám thanh niên. Hai đứa tiếp tục xem đi, ba mẹ về phòng ngủ trước đây”.

Nói xong ông liền mạnh mẽ bế Nhạc Nhiễm lên cất bước trở về phòng mình.

Một giây trước khi ông đóng cửa lại, ba người còn nghe được Nhạc Nhiễm  mang theo tiếng khóc nức nở mà lầm bầm: “Khương Thuận Nghiêu, ông nói ai già hả?”

Ba Khương bị làm cho giật mình, vội vàng nhìn xuống, ngay sau đó lại bật cười quay ra giải thích với Khương Chỉ và Trì Triệt vẫn còn ở phòng khách.

“Là nói mớ.”

……

Hiện giờ phòng khách chỉ còn lại hai người Khương Chỉ và Trì Triệt. Hai người không cần phải cố kỵ gì, khôi phục lại tình trạng ở chung thân mật thường ngày.

Khương Chỉ dựa vào lồng ngực vững chãi của Trì Triệt, đầu đặt trước ngực anh, vừa lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, vừa chăm chú xem TV.

Trì Triệt lúc thì lột vỏ quýt cho cô, lúc lại giúp cô gọt táo, tất cả đều săn sóc đưa đến bên miệng cho cô ăn. Một tiếng sau, Khương Chỉ đã ăn hết hai quả quýt và nửa quả táo, trong miệng còn đang ngậm viên kẹo, nhưng tư thế thì vẫn giữ nguyên chưa từng thay đổi.

Ngay cả nguyện vọng trong năm mới, cũng là cùng nhau ước hẹn trong tiếng chuông giao thừa và tiếng tim đập của anh ——

Hy vọng năm mới này, mọi chuyện đều thuận lợi, quốc thái dân an.

Hy vọng sớm ngày giải quyết được Hạ Tố Huân, tìm được cách giúp thế giới này khôi phục ý thức.

Hy vọng có thể tiếp tục cùng anh hưởng thụ cuộc sống hai người.

Hai tháng đầu tiên của năm 2019 thật sự giống như nguyện vọng năm mới của Khương Chỉ, thế giới thái bình sóng yên biển lặng.

Thẳng đến tháng ba trước khi bắt đầu học kỳ mới, cuộc sống của Khương Chỉ đều rất thoải mái, an nhàn.

Không có người quấy rầy cô, cũng không có nhân vật não tàn tìm đến gây sự.

Cô đã phải đấu trí với các nhân vật phụ suốt một năm trời, hiện giờ đột nhiên lại có những ngày tháng yên bình như vậy, có cảm giác như…. đang bước vào thời kỳ nghỉ hưu, Khương Chỉ đang hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt của người già nghỉ hưu.

Không, cho dù là cuộc sống sinh hoạt của người già, cũng không thể thái bình không chút gợn sóng như vậy được.

Lúc trước Khương Chỉ còn từng tưởng tượng ra một giả thiết, ở một thế giới mà mọi người đều có ác ý với mình, chỉ e sống đến già cô vẫn phải tranh đấu với một đám lão già.

Nhưng những ngày tháng bình yên ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Đến giữa tháng thứ ba, Nguyễn Điềm Điềm đã cầm theo dao xuất hiện.

Người do Trì Triệt và Khương Chỉ phái đi theo dõi Nguyễn Điềm Điềm đều báo lại tin tức trong cùng một ngày ——

Bọn họ phát hiện được tung tích của Nguyễn Điềm Điềm ở trong nước.

“Tỉnh Bình ư? Đây không phải là thành phố ở đầu phía bắc nước ta sao, cô ta làm thế nào mà chạy được xa như vậy?”

Khương Chỉ hỏi Trì Triệt.

“Anh có biết Nguyễn Điềm Điềm xuất hiện ở nơi nào không? Cũng là tỉnh Bình à?”

Trì Triệt “Ừ” một tiếng đáp lại

“Cũng là tỉnh Bình”.

“Cũng là ở cùng một phòng với đàn ông……?”

Trì Triệt lại “Ừ” thêm lần nữa.

“Đúng vậy”.

“Nhưng mà em tính toán thời gian, chắc hẳn cô ta đã mang thai hơn ba tháng rồi mà. Không lẽ bụng to như vậy mà cô ta vẫn còn thuê phòng với đàn ông được sao?”

Vẻ mặt Khương Chỉ rất phức tạp, tam quan của cô lại thêm một lần bị đả kích nghiêm trọng.

“Không có dấu hiệu mang thai, chắc là cô ta đã đi phá thai”.

Trì Triệt gửi ảnh chụp đến di động của Khương Chỉ.

Khương Chỉ nhìn thử, quả thực thấy vùng bụng của Hạ Tố Huân trông khá bằng phẳng.

Không chỉ có như thế, trông khí sắc của cô ta rất tốt, không hề giống với người vừa làm phẫu thuật.

Khó trách từ sau khi bị nhà họ Hà từ hôn, Hạ Tố Huân liền biến mất dạng, nhất định là đi tìm chỗ phá thai rồi.

Khương Chỉ mải mê suy tư, đến khi lấy lại được tinh thần, phát hiện chân mày Trì Triệt còn nhíu chặt hơn cả mình. Anh đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

“Trong bức ảnh này còn điểm mấu chốt nào em không chú ý tới sao?”

Trì Triệt chỉ chỉ người đàn ông trong ảnh chụp.

Khương Chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông kia vài giây, chỉ nhìn ra được anh ta có cơ thể mập mạp, mặt mũi toàn thịt, nhưng không cảm thấy có vấn đề gì.

Có lẽ là Trì Triệt đang ám chỉ thân phận của người đàn ông này có vấn đề.

Cô lắc đầu.

“Em không quen anh ta, là ai vậy?”

Cô không quen biết là bình thường.

Người đàn ông này tên là Ký Hoằng Ích. Thủ đoạn trong kinh doanh của anh ta còn thấp kém, xấu xa hơn cả Vạn Thiếu Phong, chuyên đi đường ngang ngõ tắt, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chuộc lợi.

Nhà họ Khương mà gia tộc luôn giữ khuôn phép đạo đức trong kinh doanh, trước giờ không hề tiếp xúc với loại người này, căn bản không có khả năng sẽ hợp tác với anh ta.

Nhưng đây chỉ là vấn đề chơi xấu trong giới kinh doanh mà thôi.

Nếu chỉ là như vậy, Trì Triệt cũng sẽ không nhíu mày.

Khiến Trì Triệt để ý chính là, trên tay Ký Hoằng Ích còn gián tiếp dính máu của không ít người.

Những người cạnh tranh với anh ta, hoặc là uy hiếp đến lợi ích của anh ta, đều sẽ đột nhiên xuất hiện sự cố, hoặc là bản thân người đó mất mạng, hoặc là người nhà xảy ra chuyện.

Mọi người đều biết, những người này xảy ra chuyện tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Ký Hoằng Ích.

Nhưng mỗi lần có sự cố xảy ra, bên cảnh sát còn chưa kịp lập án điều tra, đều sẽ có người đến cục cảnh sát tự thú. Vừa nhìn liền biết, đây chắc chắn là kẻ chết thay mà Ký Hoằng Ích mua tới. Chưa bao giờ cảnh sát điều tra đến anh ta, cho nên mới gọi là gián tiếp.

Tuy rằng anh ta vẫn luôn hoạt động ở tình Bình, không tới gần cũng không chọc vào nhà họ Trì, nhưng nhà họ Trì vẫn sẽ đề phòng mà tránh đụng chạm với thế lực của anh ta.

Dù sao cũng là đám côn đồ ngoài vòng pháp luật, không thể so quyền thế với anh ta, muốn so thì phải xem đạo đức của ai càng suy đồi hơn.

Tuy rằng trước đó Khương Chỉ không nói với Trì Triệt, thù hận của cô và Nguyễn Điềm Điềm không đơn giản chỉ là chuyện liên quan đến Hà Ngộ, mà có thể liên quan đến đời trước.

Cũng không nói cho anh biết rằng Nguyễn Điềm Điềm hận cô đến tận xương tủy, thậm chí còn bỏ công sức viết ra một quyển sách để nguyền rủa cô.

Nhưng thấy Nguyễn Điềm Điềm có quan hệ với Ký Hoằng Ích, bản thân Trì Triệt vẫn có thể đoán được Nguyễn Điềm Điềm đang muốn tính kế gì đó.

Anh lập tức đề cao cảnh giác.

Kỳ thực từ khi báo cho Hà Ngộ biết chân tướng của việc Nguyễn Điềm Điềm mang thai, Trì Triệt cũng đã tăng cường mức độ bảo an.

Chỉ cần Khương Chỉ bước ra khỏi cửa, anh đều sẽ phái hai vệ sĩ đi theo sau bảo vệ an toàn cho cô.

Hiện tại, sau khi nhận được bức ảnh này, Trì Triệt không chỉ gia cố thêm bảo vệ bên nhà ngoại, còn tăng gấp đôi số lượng vệ sĩ.

Từ giờ hai người vệ sĩ kia không còn đi theo sau nữa mà là quang minh chính đại theo sát hai bên người cô.

Mục đích là để dọa sợ đám người có ý đồ xấu, làm cho bọn chúng phải kiêng kị không dám ra tay làm hại cô.

Nhưng trong bóng tối vẫn còn hai người vệ sĩ nữa, mặc thường phục lén lút đi theo Khương Chỉ.

Đây là Trì Triệt muốn phòng khi có người vẫn muốn hại cô, thì cũng chỉ thấy được hai người vệ sĩ ngoài ánh sáng kia. Cho dù có muốn chia rẽ lực lượng, hay là dùng vũ lực cường ngạnh đối phó, cũng sẽ chỉ nhằm vào hai người đó.

Hai người vệ sĩ âm thầm ẩn núp kia hai vẫn có thể bất chợt xông ra khiến cho bọn chúng không kịp trở tay.

Nhưng Trì Triệt vẫn không thể cảm thấy yên lòng.

Thậm chí anh còn khẩn trương đến mức tự mình đón đưa Khương Chỉ đi học.

Một người đàn ông cuồng công việc như anh trước kia lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, đến công ty trước tiên, đến khi về còn mang theo công việc về nhà giải quyết nốt.

Hiện tại lại vì bảo hộ bạn gái mà mỗi ngày anh đều dành ra thời gian để đưa đón Khương Chỉ đi học. Sau khi xác nhận trong phòng học không có người ngoài, nhìn thấy vệ sĩ gác ở cửa lớp mới yên tâm đến công ty.

Mà sau khi Trì Triệt tới công ty, việc đầu tiên anh phải làm chính là đặt chuông đồng hồ báo thức.

Tính từ thời điểm một tiếng trước khi Khương Chỉ tan học, anh sẽ đặt bốn cái chuông đồng hồ, cứ năm phút một lần.

Trợ lý ở bên cạnh thấy Trì Triệt làm vậy, tốt bụng nhắc nhở.

“Tổng giám đốc Trì, tôi cũng biết thời gian học của Khương tiểu thư. Để tôi nhắc nhở ngài ở một tiếng trước khi cô ấy tan học là được”.

Trì Triệt lại nói với anh ta rằng.

“Đây là để phòng ngừa vạn nhất, nếu cậu quên mất hoặc là nhắc nhở muộn”.

Lúc nói ra những lời này, biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, giọng điệu bình tĩnh, vô tình tổn thương đến tấm lòng của trợ lý.

Trợ lý âm thầm rơi lệ. Anh ta cảm thấy trình độ chuyên nghiệp của mình đang không được ông chủ công nhận.

Sự bảo hộ của Trì Triệt đối với Khương Chỉ quá mức chặt chẽ. Mới bắt đầu được mấy ngày, đám vệ sĩ đứng gác bên ngoài cửa phòng tập múa thảo luận sôi nổi vô cùng, đều suy đoán liệu Khương tiểu thư có phải đã bị ai đó uy hiếp rồi hay không.

Bạn cùng lớp của Khương Chỉ xem ra còn trấn định hơn cả bọn họ.

Sau khi liên tiếp tranh đấu thất bại, bạn học đã không thèm chú ý đến Khương Chỉ nữa. Mặc dù mỗi lần ra vào phòng học đều bị hai người vệ sĩ thân mình vạm vỡ đứng một trái một phải bên cạnh Khương Chỉ dọa sợ, nhưng cũng không có ý định mở miệng hỏi cô tại sao phải làm như vậy.

Không chỉ có như thế, bình thường lên lớp mọi người đều mắt nhìn thẳng, chú tâm vào việc của mình, không bàn tán và săm soi Khương Chỉ.

Vì thế, cho dù có tò mò, những cũng cách Khương Chỉ quá xa, không tìm được cơ hội đi hỏi.

Đến khi ở gần Khương Chỉ, lại không muốn mất mặt đi hỏi hoặc là không dám hỏi.

Nhưng đây chỉ là ở trong trường học.

Nếu là ra ngoài, đi dạo phố, mua sắm, hay ăn cơm, Khương Chỉ vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt đánh giá khác thường quét tới quét lui trên người

Cô chỉ có thể giảm bớt số lần và thời gian đi ra ngoài.

Cứ như vậy cho đến đầu tháng tư, Khương Chỉ đã hoàn toàn biến thành một trạch nữ*, ngoại trừ đi học ra thì gần như toàn bộ thời gian đều ở lì trong nhà.

*Trạch nữ là những cô nàng chỉ thích ở nhà, lười ra ngoài.

Tuy rằng trong nhà có đầy đủ mọi thứ, từ quán bar đến rạp chiếu phim gia đình, mọi phương tiện giải trí đều không thiếu thứ gì.

Nếu cô muốn thể nghiệm cảm giác đi dạo phố shopping, còn có thể tìm người quay video lại cho cô, để cô thông qua đó gián tiếp cảm nhận được cảm giác đi dạo phố.

Nhưng Khương Chỉ vẫn cảm thấy nhàm chán. Bắt một người thích hoạt động ở nhà như vậy, cho dù vẫn được cung cấp đầy đủ các loại hình giải trí, cô vẫn sẽ cảm thấy bản thân đang giống một con cá ươn.

Nhưng Khương Chỉ cũng không kêu than với Trì Triệt. Anh bảo vệ cô cẩn thận như vậy, lo lắng cho cô như vậy, đây là anh đang quan tâm cô.

Hơn nữa, với mức độ điên cuồng của Hạ Tố Huân, tính mạng của cô quả thực đang phải chịu uy hiếp rất lớn. Cho dù Trì Triệt không yêu cầu, cô cũng sẽ chủ động đề cao cảnh giác.

Chỉ là không nghĩ tới, Trì Triệt không chỉ suy nghĩ cho cô, mà còn lo lắng cho cả sự an toàn của ba Khương và mẹ Khương.

Anh sợ nếu người muốn làm hại Khương Chỉ không tìm được cơ hội xuống tay với cô, rất có thể sẽ chuyển sang nhắm vào ba mẹ của Khương Chỉ.

Vì thế liền phái mấy người vệ sĩ đáng tin cậy đến bên cạnh ba Khương và mẹ Khương, ngày đêm thay ca bảo hộ.

Nhưng Trì Triệt không hề nói chuyện này cho Khương Chỉ biết.

Cô có thể biết được là nhờ Nhạc Nhiễm gọi điện thoại tới.

Câu đầu tiên của Nhạc Nhiễm là hỏi Trì Triệt.

“Chỉ Chỉ, Trì Triệt có ở đó không?”

“Không, anh ấy đi WC rồi. À mẹ ơi, nếu sau này mẹ có việc cần tìm anh ấy, có thể trực tiếp gọi cho anh ấy luôn, không cần nhờ con truyền lời đâu”.

Nói xong, Khương Chỉ liền định đọc số điện thoại của Trì Triệt cho Nhạc Nhiễm. Nhạc Nhiễm lại ngăn cản cô.

“Mẹ có số điện thoại của nó rồi. Vừa rồi còn gọi cho nó, nhưng vẫn luôn báo máy bận”.

Máy bận?

Ở trong WC còn gọi điện thoại?

Khương Chỉ buồn bực nhìn về phía WC.

“Vậy mẹ nói cho con trước, đợi khi nào anh ấy ra thì con sẽ chuyển lời cho anh ấy sau”.

Cũng đúng, đều giống nhau cả.

Nhạc Nhiễm trực tiếp cho Khương Chỉ một khúc oán giận.

“Hai đứa lo lắng cho sự an toàn của ba mẹ, phái vệ sĩ cho ba mẹ, là có ý tốt, cũng không phải việc làm sai trái gì. Nhưng mà…… Trước đó hai đứa không thể báo trước với ba mẹ một tiếng được hay sao?”

“Làm sao vậy ạ?”

Khương Chỉ nghe giọng điệu mẹ mình, cảm thấy cuộc điện thoại này của Nhạc Nhiễm dường như không phải để cảm ơn, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ và nỗi buồn bực khó chịu.

Nhạc Nhiễm xác thật là bất đắc dĩ. Bà nhìn Khương Thuận Nghiêu đang xếp hàng chờ xử lý vết thương, cảm thấy buồn bực không thôi.

“Gần đây mẹ và ba con luôn cảm thấy có cảm giác khác lạ sau lưng, giống như đang bị người ta theo dõi. Nhưng mỗi lần quay lưng lại đều không thấy ai cả. Nên ban đầu ba mẹ còn tưởng là mình suy nghĩ nhiều”.

“Nhưng về sau, mẹ với ba phát hiện ra, mỗi một ngày trôi qua, ban ngày quay lại nhìn thấy một đám người, ban đêm quay lại vẫn thấy là đám người đó. Lúc ba mẹ đến gần định hỏi xem bọn họ là ai, kết quả vừa thấy ba mẹ tới gần, bọn họ liền bỏ chạy, dọa dến rất nhiều người……”

“Là……”

Khương Chỉ tưởng tượng ra cảnh tượng kia, cũng cảm thấy rất dọa người.

“Sau đó đến hôm nay, lúc ba mẹ đang chuẩn bị đi mua đồ ăn. Mẹ xuống lầu trước nhưng bị trượt chân, may mà có người Trì Triệt phái đến tay mắt lanh lẹ nhanh chóng xông lên đỡ lấy nên mẹ mới không té ngã. Nhưng vì quá hoảng sợ, mẹ có hét lên một tiếng. Ba con nghe được, lập tức vọt ra……”

Nhạc Nhiễm miêu tả như vậy vẫn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ.

Lúc ấy Khương Thuận Nghiêu mới từ thang máy ra ngoài liền nghe thấy vợ yêu thét chói tai. Vốn là vẫn còn năm tầng cầu thang phải đi, nhưng ông đã trực tiếp nhảy thẳng xuống dưới, tùy tiện vơ lấy một cục gạch cạnh cửa đập vào bả vai của người đàn ông đang đứng cạnh Nhạc Nhiễm.

“Sau đó bây giờ chúng ta đang ở bệnh viện……”

Nhạc Nhiễm vừa nghĩ đến chàng trai trẻ tuổi đáng thương đang bó thạch cao  kia liền cảm thấy áy náy.

“Lo lắng hãi hùng mấy ngày thì thôi không sao, chủ yếu là cái người trẻ tuổi kia bị ba con đánh gãy cánh tay luôn rồi. Người ta dựa vào sức lực để kiếm cơm, nhỡ bị tàn tật thì phải làm sao”.

“Nghiêm trọng như vậy sao? Con biết rồi, cái này cứ tính là tai nạn lao động đi. Con sẽ bảo Trì Triệt chi trả tiền thuốc men và trợ cấp đầy đủ cho anh ta. Sau khi được xuất viện cũng không cần phải gấp gáp trở về, ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, thương gân động cốt là chuyện lớn”.

Khương Chỉ giải quyết đâu ra đấy, có lý có tình, Nhạc Nhiễm rất vừa lòng, lại hàn huyên thêm một lúc mới cúp máy.

Cô nhìn thử thời gian cuộc gọi, hai người đã nói chuyện suốt mười lăm phút.

“Sao Trì Triệt còn chưa ra?”

Khương Chỉ cảm thấy kỳ quái, cô đi đến cửa WC vẫn còn nghe được tiếng Trì Triệt đang nói chuyện. Mà cô vừa mới giơ tay gõ cửa gọi tên anh,bên trong liền an tĩnh.

“Sao vậy?”

Trì Triệt hỏi.

“Không có việc gì, em chỉ muốn xem sao anh còn chưa ra”.

Khương Chỉ vừa nói, vừa lén gọi điện thoại cho Trì Triệt.

Điện thoại mới vừa mới kêu lên một tiếng liền dứt. Xem ra máy vẫn đang bận.

Khương Chỉ hừ một tiếng, đột nhiên nhớ tới dạo gần đây hình như Trì Triệt thường xuyên gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho ai đó.

Hơn nữa mỗi lần cô đi đến gần, hành động đầu tiên của anh đều là vội vàng tắt điện thoại.

Quả nhiên là tên này đang giấu giếm mình chuyện gì đó.

Nhưng kỳ kinh nguyệt vừa mới qua đi, lý trí của Khương Chỉ vẫn còn hoạt động.

Cho dù có biết Trì Triệt có chuyện giấu mình, cô cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nghi kỵ đủ điều, càng sẽ không hoài nghi anh có phải đang thích cô gái khác hay không.

Khương Chỉ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Cô nghĩ, chờ Trì Triệt xử lý xong, hoặc là đến lúc muốn nói cho cô biết, anh tự khắc sẽ nói.

Nhưng sau này khi Trì Triệt đã không còn giấu Khương Chỉ gọi điện thoại nhắn tin, giống như đã giải quyết xong mọi chuyện, anh vẫn không nói với Khương Chỉ lúc trước gìấu cô điều gì.

Khương Chỉ vài lần cố ý tỏ vẻ vô tình nhắc tới, hỏi anh lúc trước vội chuyện gì, sao dạo này không gọi điện thoại nữa.

Trì Triệt liền hỏi lại Khương Chỉ: “Có sao, anh có lúc nào thường xuyên gọi điện thoại à?”

Sau đó lại dứt khoát chuyển chủ đề, cố ý tránh né không trả lời câu hỏi của cô.

Thái độ của Trì Triệt vô cùng kỳ lạ, nhưng đúng lúc này Khương Chỉ lại đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, bận rộn ngày đêm tập múa. Sau vài lần dò hỏi chỉ đổi lại được câu trả lời như có lệ của anh, liền không thèm truy cứu thêm nữa.

Nhưng, trước khi quyết định không truy cứu nữa, cô vẫn cười tủm tỉm dùng sức nhéo lỗ tai Trì Triệt, dọa dẫm anh.

“Anh yêu à, em biết lúc trước anh có giấu em chuyện gì đó, bây giờ không truy cứu là bởi vì em đang bận, không có nghĩa là anh được buông tha rồi đâu. Em khuyên anh nên chủ động một chút, trước khi em hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp hãy chọn ngày tốt ngoan ngoãn giải thích đi”

Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Tối hôm ấy, Khương Chỉ và Trì Triệt đều đang đọc sách trong phòng ngủ.

Hai người có cùng một thói quen, chính là mỗi tuần đọc một quyển sách, sau đó cuối tuần sẽ trao đổi sách với nhau. Bọn họ cho rằng đọc sách mà đối phương yêu thích không chỉ có thể giúp mở rộng hiểu biết, có cơ hội đọc được loại sách mà bình thường bản thân tuyệt đối sẽ không chủ động lựa chọn, lại còn có thể gia tăng mức độ hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình cảm.

Di động của Trì Triệt đột nhiên vang lên.

Anh đặt tạm cuốn sách xuống dưới, cầm điện thoại lên đáp “Ừ, tôi là Trì Triệt đây”. Sau đó liền không nói gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện.

Cuối cùng, Trì Triệt mới nói ra một câu: “Ừ, tôi hiểu. Nhưng tôi muốn hỏi ý kiến của Khương Chỉ trước đã”.

Nghe được anh nhắc tên của mình, Khương Chỉ cũng cất sách sang một bên, thò đầu lại gần hỏi Trì Triệt.

“Làm sao vậy? Muốn hỏi em cái gì?”

“Là đoàn múa ba lê em muốn thi vào kia gọi tới. Bọn họ nói có người đầu tư cho bọn họ một số tiền rất lớn, muốn mua vị trí đầu tiên trong cuộc thi tuyển lần này của bọn họ”.

Trì Triệt rũ mắt quan sát vẻ mặt của Khương Chỉ, thấy cô vẫn nghiêm túc nghe, thái độ bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận hay buồn bực, mới nói tiếp.

“Anh ta biết chúng ta đính hôn, cho nên mới gọi tới hỏi anh. Nếu ta chịu bỏ ra số tiền lớn hơn đối phương, vị trí đứng đầu vẫn là của em”.

Khương Chỉ nghe xong, không mặn không nhạt hỏi anh.

“Còn gì nữa không? Chỉ nói thế thôi sao?”

“Ừ, chỉ nói thế thôi”.

Kỳ thật Trì Triệt có thể bỏ vốn, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đều có thể, nhưng anh cảm thấy chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của Khương Chỉ mới được.

Dù sao, cho dù là trước kia khi nhà họ Khương vẫn còn có tiền, Khương Chỉ cũng chưa từng đi cửa sao.

Bất kể là ba lê hay học hành, cô đều dựa vào năng lực của chính mình để thi. Lòng tự tôn của cô cao như vậy, nói không chừng nghe xong liền đến cả ý muốn thi cử cũng không còn.

Quả nhiên, sau khi Trì Triệt nói xong, trong mắt Khương Chỉ liền hiện lên một tia chán ghét.

“Không cần, nếu danh hiệu đứng đầu này dựa vào tiền mà không phải năng lực thật sự, em có lấy cũng không có ý nghĩa”. Cô cứng rắn cự tuyệt.

Trì Triệt hỏi cô có muốn biết người muốn dùng tiền đoạt danh hiệu đứng đầu kia là ai, Khương Chỉ cũng cự tuyệt.

“Không có hứng thú muốn biết”.

Cho dù đối phương có là ai đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được quyết định của cô, cũng không thay đổi được tính chất của chuyện này.

Vốn dĩ cảm xúc chán ghét của cô không phải nhắm vào người đi cửa sau kia.

Là bởi vì trước đây, tuy rằng Khương Chỉ biết nơi này là thế giới trong sách, nhưng trừ bỏ việc thường xuyên có người ác ý đối phó mình ra, cô không cảm thấy có gì không tốt cả.

Dù sao cả ba mẹ và người yêu lý tưởng ở đây cũng giống trong thế giới hiện thực của cô, đoàn múa ba lê cô muốn thi vào cũng giống với đoàn ba lê nổi tiếng nhất trong hiện thực, ngay cả giáo viên của cô cũng không thay đổi.

Điều này làm cho cô cảm thấy, cho dù có phải sống cả đời ở trong sách cũng không sao.

Cho đến khi xảy ra chuyện này, cô mới tỉnh ngộ, dù sao thế giới trong sách và hiện thực cũng không giống nhau.

Trong thế giới hiện thực, vũ đoàn nổi tiếng như vậy, sao có thể phát sinh loại chuyện này?

Đối với vũ đoàn mà nói, một người múa chính tốt còn quý giá hơn hết thảy. Cô có thể giúp bọn họ có được không chỉ là mười năm tương lai tiền tài, còn có thể giúp cho danh tiếng của vũ đoàn kéo dài không suy giảm, ngược lại còn càng lúc càng lớn.

Sao có thể chỉ vì cái lợi trước mắt liền từ bỏ cô?

Thậm chí còn vứt hết mặt mũi tìm tới cô đàm phán? Không sợ chuyện này sẽ bị lộ ra ngoài, danh tiếng của vũ đoàn bị phá hủy, tất cả các vũ công trong đoàn đều sẽ bị đồn thành dùng tiền để thi vào sao?

Khương Chỉ cảm thấy buồn cười, lại có chút buồn nôn.

Cô ấn ấn dạ dày nhộn nhạo rồi nói với Trì Triệt: “Cuộc thi tuyển hôm ấy em vẫn sẽ đi, dùng hết sức lực múa một bài hoàn chỉnh, xem như nhiều năm nỗ lực của em một dấu chấm hết. Còn kết quả của bọn họ ra sao cũng không sao cả. Cho dù là trước hay sau khi thi, bọn họ có liên hệ với anh bàn điều kiện gì, cũng đừng đáp ứng”.

“Được”.

Trì Triệt dịu dàng xoa đầu cô, cho rằng chuyện này như vậy là kết thúc.

Nhưng hai tiếng sau, khi đến lúc đi ngủ.

Anh ấn điều khiển chỉnh độ sáng của đèn trong phòng xuống thấp.

“Ngủ đi”.

Trì Triệt nói xong, vẫn không thấy Khương Chỉ đáp lời. Anh quay đầu lại nhìn thử, phát hiện Khương Chỉ vẫn còn đang đọc sách, nhưng hai mắt vô thần, biểu cảm lơ đãng, dường như cô đang thất thần.

Trì Triệt cúi người tiến đến gần, phát hiện cuốn sách mà Khương Chỉ cầm trên tay vẫn dang dở tại trang mà hai tiếng trước cô đã đọc qua. Vậy là suốt hai tiếng này, cô chưa động đến một tờ nào.

“Chỉ Chỉ?”

Anh vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng gọi tên cô.

“Em làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ về chuyện thi tuyển sao?”

Quả thật là Khương Chỉ đang suy nghĩ chuyện này, hơn nữa càng nghĩ càng nhập tâm.

Cô bắt đầu cảm thấy chán ghét và bất mãn thế giới này. Thất thần một lúc liền ngây người suốt hai tiếng đồng hồ, vẫn luôn trong quá trình tự hỏi, làm thế nào để sửa chữa ý chí của thế giới này ——

Trì Triệt là người trong sách. Cho dù cô có cảm thấy bất mãn cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp sửa chữa ý chí của thế giới này, chứ không phải tìm cách quay về hiện thực.

Cô đang nhập tâm suy nghĩ, cho nên khi nghe thấy Trì Triệt gọi mình thiếu chút nữa liền lỡ miệng nói ra những gì mình đang nghĩ.

“Đang buồn bực, làm thế nào mới……”

“Mới cái gì?”

Thấy Khương Chỉ dừng lại, Trì Triệt nắm lấy tay cô.

“Không cần buồn bực, nói cho anh nghe, anh sẽ giúp em nghĩ cách”.

Nếu có thể, Khương Chỉ thật sự rất muốn nói cho Trì Triệt biết.

Nếu Trì Triệt cũng là người xuyên vào sách thì tốt rồi. Cô sẽ không cần giấu giếm, cũng không cần một mình giữ lấy bí mật lớn như vậy.

Nhưng Khương Chỉ lại lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói ra sự thật.

“Em buồn bực về chuyện của Nguyễn Điềm Điềm. Cô ta vẫn đang ngủ đông trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, cho dù có bảo vệ tốt hết mức thì cũng vẫn ở thế bị động. Hơn nữa cẩn thận mấy cũng khó tránh khỏi sai sót, khó tránh khỏi một ngày nào đó chúng ta sẽ xảy ra chuyện? Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ……”

“Kể cả chúng ta thật sự không để lọt ra một kẽ hở nào, chẳng lẽ cả đời này đều phải sống trong  nơm nớp lo sợ như vậy mãi sao? Em rất muốn sớm ngày kết thúc chuyện này, rồi lại không biết làm thế nào để kết thúc, khi nào mới có thể kết thúc”.

Tuy rằng Khương Chỉ đang nói dối, nhưng lời nói dối này rất có sức thuyết phục, Trì Triệt tin rồi.

Bởi vì theo như lời Khương Chỉ nói, đúng là Trì Triệt cũng đã từng nghĩ đến chuyện này.

Anh không chỉ nghĩ đến, mà còn nghĩ tới cả phương án giải quyết.

Chuyện anh gạt Khương Chỉ suốt mấy ngày nay chính là xây dựng kế hoạch giải quyết thật chi tiết. Còn về lý do không thể nói cho cô, là bởi vì kế hoạch này rất nguy hiểm, một khi bị cô biết được, nhất định sẽ ra tay ngăn trở.

Trì Triệt rũ mắt, không cho Khương Chỉ nhìn thấy con ngươi đang bị lông mi che lại, giấu đi cảm xúc của mình.

Anh ôm chặt Khương Chỉ vào lòng, dùng giọng nói trầm thấp lại vô cùng dịu dàng như đang dỗ dành con nít mà trấn an cô.

“Đừng lo lắng, sắp kết thúc rồi”.