Sau khi tin tức Khương Chỉ và Trì Triệt sẽ tổ chức tiệc đính hôn vào ngày 30 tháng 1 được thông báo, mọi người chỉ bàn tán sôi nổi trong vòng một hai ngày đầu.

Bởi vì bọn họ gửi đi rất ít thiệp mời, chỉ mời người thân họ hàng và bạn tốt đến tham dự.

Mọi người không được mời đến, vậy thì có bàn tán thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Trong khi đó, ngày tổ chức lễ kết hôn của Hà Ngộ và Nguyễn Điềm Điềm mặc dù muộn hơn ngày 30, nhưng lại mời đến nhiều người, đây còn là tin tức giật gân với bọn họ chưa đính hôn đã vội vã kết hôn như vậy. Đương nhiên sẽ khiến mọi người nổi lên tò mò, mức độ bàn tán cũng nhiều hơn.

Khương Chỉ và Trì Triệt không nằm trong đám người tò mò này, nhưng hai người biết còn nhiều hơn cả khách khứa, thậm chí còn hơn cả người trong cuộc là Hà Ngộ.

Đầu tiên là Khương Chỉ nhận được điện thoại.

“Khương tiểu thư, lại có động tĩnh mới rồi”.

Đây là một thám tử lúc trước cô từng phái đi theo dõi những người đứng sau chuyện Khương thị bị bôi xấu. Sau khi tìm ra được ngọn nguồn, cô phái anh ta đi theo dõi một mình Nguyễn Điềm Điềm là đủ rồi.

“Về Nguyễn Điềm Điềm sao? Anh nói đi.”

Khương Chỉ khép lại cuốn sách đang đọc dở, thay đổi tư thế từ nằm nửa người dựa vào lưng ghế sang ngồi thẳng lưng đoan đoan chính chính.

Vốn đây chỉ là động tác theo bản năng. Nhưng sau khi nghe xong nội dung theo dõi được, cô cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không vừa nằm nhoài vừa nghe..

Bằng không nhất định sẽ bị dọa cho khiếp sợ đến lệch eo.

Thám tử báo lại cho Khương Chỉ rằng.

Anh ta nhìn thấy bệnh án của Nguyễn Điềm Điềm khi đi bệnh viện kiểm tra, trên đó nói cô ta đã mang thai được sáu tuần.

Khương Chỉ gật gật đầu, “Ừ” một tiếng đáp lại.

Xem ra nguyên nhân khiến cho cô ta vội vã kết hôn với Hà Ngộ như vậy, chính là bởi vì mang thai.

Nghe thấy phản ứng bình tĩnh của Khương Chỉ, thám tử liền biết cô không hề coi trọng chuyện này.

Kỳ thực ban đầu khi anh tra được chuyện này cũng không quá để tâm. Mãi đến khi về nhà sửa sang lại tư liệu trên máy tính, trong lúc đang phân loại tin tức này đến file hồ sơ của Nguyễn Điềm Điềm thì có liếc mắt nhìn xem lịch trình trong hai tháng gần đây của cô ta.

Vị thám tử được Khương Chỉ này làm việc cực kỳ nghiêm túc, vô cùng có đạo đức nghề nghiệp.

Từ thời gian đến địa điểm, đi cùng với ai, đi bao lâu, toàn bộ lịch trình của Nguyễn Điềm Điềm đều được anh ta ghi chép lại vô cùng rõ ràng và đầy đủ.

Anh ta kéo con trỏ chuột lên phía trên, muốn xem thử trong khoảng thời gian sáu tuần trước Nguyễn Điềm Điềm đang ở nơi nào, kết quả……

Nước Anh?

Còn đi tận nửa nửa tháng?

Trong số những người đi cùng còn không có Hà Ngộ?

“Mình nhớ nhầm rồi sao?”

Thám tử buồn bực mở ra lịch trình của Hà Ngộ mà anh ta có được, phát hiện trong khoảng thời gian này không hề có ghi chép về việc Hà Ngộ ra nước ngoài, nói cách khác anh ta vẫn luôn ở trong nước làm việc.

Lúc này thám tử mới xác định được, thiếu gia nhà họ Hà có lẽ đã bị Nguyễn Điềm Điềm cắm sừng rồi.

Anh ta biết Nguyễn Điềm Điềm đã từng ra tay hãm hại Khương tiểu thư, không khỏi suy đoán rằng Khương Chỉ vô cùng căm hận cô gái tên Nguyễn Điềm Điềm này, chỉ mong có thể tìm được nhược điểm để lật đổ cô ta.

Cho nên mới vừa nghĩ ra suy đoán này, lại thêm điều tra xác nhận lại tính chân thực xong, anh ta liền gọi điện thoại báo tin cho Khương Chỉ.

Sau khi báo cáo toàn bộ tình hình, hình ảnh Khương tiểu thư sảng khoái cười to hay vui vẻ khen thưởng anh ta, cho anh thêm tiền gì đó trong tưởng tượng cũng chưa thấy xuất hiện.

Chỉ thấy đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên im bặt.

Thám tử dè dặt “Alo” một tiếng để thử thăm dò.

“Khương tiểu thư, cô còn ở đó không?”

Người ở đầu dây bên kia nghe được mới giật mình phản ứng lại, như người đang trong mộng đột nhiên bừng tỉnh.

“Hả, à…… tôi vẫn đang nghe, chỉ là cảm thấy hơi…… Khiếp sợ”.

Tâm tình có chút phức tạp.

Người của thế giới hiện đại tư tưởng phóng khoáng tiến bộ, mang thai trước khi kết hôn là loại chuyện khá phổ biến.

Điều khiến cho Khương Chỉ khiếp sợ, không phải bởi vì Hạ Tố Huân mang thai con của người khác. Mà là bởi vì, không phải sáu tuần trước đó cô ta xác nhận quan hệ cùng Hà Ngộ đó sao?

Ngoại tình ư?

Trước giờ Khương Chỉ chưa từng nghĩ cô bạn thân lúc trước của mình sẽ liên quan đến chuyện này.

Hạ Tố Huân trong hiện thực có một người bạn trai.

Cô ta thường xuyên kể cho Khương Chỉ nghe, người bạn trai kia tốt như thế nào, dáng người cao gầy lại đẹp trai, tươi cười thân thiện, có đôi tay trắng nõn, lúc nào cũng cười với cô ta, tính cách cũng rất tốt, đối xử với người khác vô cùng dịu dàng săn sóc.

Lúc đó, trong lòng Khương Chỉ còn cảm thấy có chút đố kỵ.

Tuy rằng cô cũng vui vì bạn thân đã có bạn trai, nhưng mỗi lần bị Hạ Tố Huân hủy hẹn cùng đi ăn cơm đều sẽ cảm thấy mất mát, còn có loại cảm giác tên đàn ông đáng hận kia đã đoạt mất người bạn tốt nhất của mình.

Cho nên không hề hỏi han gì nhiều về bạn trai của cô ta, chỉ biết anh ta tên là Lâm Hựu Tri.

Mãi đến khi biết chuyện hai người bọn họ lén lút đi đăng ký kết hôn, Khương Chỉ mới lấy làm kinh ngạc, muốn điều tra xem người đàn ông tên Lâm Hựu Tri này có đáng tin cậy hay không, có làm chuyện gì phụ bạc cô bạn thân của cô hay không.

Nhưng khi đó Hạ Tố Huân phản ứng vô cùng dữ dội, không chỉ cự tuyệt lòng tốt muốn giúp cô ta điều tra của Khương Chỉ, còn chưa bao giờ đưa Lâm Hựu Tri đến gặp mặt Khương Chỉ dù chỉ một lần.

Mà Khương Chỉ cũng không phải kiểu người cho dù bị đối phương cự tuyệt cũng sẽ lấy lý do “tốt cho người ta” mà ngang bướng tiếp tục hành động, cho nên cũng từ bỏ ý định điều tra.

Tuy rằng không quen biết Lâm Hựu Tri, nhưng cô có thể nhìn ra được, Hạ Tố Huân là thật lòng thích anh ta, còn là cái loại tình yêu điên cuồng không màng lý trí.

Cho nên, khi biết Nguyễn Điềm Điềm là Hạ Tố Huân, Khương Chỉ còn từng cảm thấy buồn bực không thôi.

Không phải cô ta rất thích Lâm Hựu Tri sao? Chẳng lẽ sau khi xuyên vào sách, được một lần trải nghiệm cốt truyện do chính mình sáng tác ra liền di tình biệt luyến mà chuyển tình yêu của mình sang Hà Ngộ?

Đến giờ nghe xong suy đoán của thám tử đối với thân phận của đứa bé trong bụng Nguyễn Điềm Điềm, Khương Chỉ mới tỉnh ngộ.

Thì ra không hề liên quan đến chuyện thích hay không thích.

Hạ Tố Huân ở bên ai, thuần túy là lựa chọn người có khả năng trợ giúp cô ta trả thù Khương Chỉ, có thể mang đến lợi ích cho cô ta mà thôi.

Những cái tên mà thám tử liệt kê ra, đều là những người đã từng ra tay hãm hại Khương thị.

Nhưng đây mới là nguyên nhân khiến cho tâm tình của Khương Chỉ trở nên phức tạp.

Cô đã tiếp nhận chế định “Cô bạn thân hận mình thấu xương, đến mức chuyện xấu xa nào cũng có thể làm ra được”. Nhưng đến lúc thật sự biết được cô ta có thể làm ra loại chuyện này……

Thực sự khiến người ta nhịn không được nổi lên lòng thương hại đối với nữ chính Nguyễn Điềm Điềm này.

Lúc trước khi còn ở ngoài đời thực đọc tiểu thuyết, biết được nữ phụ có tên giống cô ở phe đối lập với Nguyễn Điềm Điềm, tuy rằng Khương Chỉ cũng từng mắng chửi đủ điều, mắng Nguyễn Điềm Điềm dựa vào đâu mà có thể hủy hoại nữ phụ đến thê thảm như vậy.

Còn phải vứt bỏ hết tự tôn trước mặt mọi người ở tiệc tối từ thiện, quỳ xuống chúc phúc cho đôi cẩu nam nữ Nguyễn Điềm Điềm và Hà Ngộ sẽ hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc.

Nhưng kỳ thật trong lòng Khương Chỉ rất rõ ràng, đây chỉ là bởi vì cốt truyện độc, giả thiết của tác giả độc, tư tưởng của nam chính và các nam phụ đều rất vặn vẹo.

Chứ không hề có liên quan đến Nguyễn Điềm Điềm.

Với tư cách là một nữ chính của bộ tiểu thuyết, Nguyễn Điềm Điềm như vậy là đúng quy cách.

Cô ta thực sự đủ đơn thuần tốt đẹp, có bề ngoài nhỏ yếu lại xinh đẹp, cũng có nội tâm cứng cỏi lương thiện, không chủ động đi tính kế hãm hại người khác.

Chính là vì cô đã đọc hết toàn bộ nội dung của cuốn tiểu thuyết, biết được nhân vật của Nguyễn Điềm Điềm có tính cách như vậy nên lúc trước Khương Chỉ mới có ý định hẹn gặp Nguyễn Điềm Điềm. Cô cảm thấy chỉ cần nói rõ ràng, sẽ có cơ hội cởi bỏ được hiểu lầm giữa hai người.

Nhưng hành vi hiện giờ của Hạ Tố Huân đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo thiết kế nhân vật của Nguyễn Điềm Điềm.

Cô ta khiến Nguyễn Điềm Điềm trở nên dơ bẩn, giỏi tính kế, tâm hồn độc địa, bị mất hết thảy ưu điểm, căn bản không xứng đáng được làm nữ chính.

Cũng không biết nhân vật trong tiểu thuyết có ý thức hay không. Nếu quả thực có, Nguyễn Điềm Điềm nguyên bản nhìn thấy thân thể của chính mình bị chiếm dụng, làm đủ điều xấu xa như vậy, liệu cô ấy có sụp đổ hay không.

Nghe thấy Khương Chỉ thở dài, thám tử tư kinh ngạc há hốc mồm.

Có chỗ không thích hợp, sao Khương tiểu thư không những không cười, mà còn tỏ vẻ mất mát như vậy?

Anh ta lên tiếng dò hỏi Khương Chỉ.

“Vậy…… Khương tiểu thư, cô muốn xử lý chuyện này như thế nào?”

Xử lý?

Cô phải xử lý cái gì?

Thám tử lại nói tiếp.

“Để lộ tin tức này ra ngoài, nói cho nhà họ Hà biết, hoặc là công bố trước mặt công chúng, tôi đều sẽ có biện pháp làm được. Chỉ cần cô nói một tiếng, thêm chút thù lao, tôi sẽ lập tức đi làm”.

“……”

Để lộ ra ngoài?

Kết quả của việc để lộ chuyện này ra ngoài là cái gì?

Khương Chỉ đại khái có thể tưởng tượng được một chút.

Có lẽ chính là Hạ Tố Huân bị nhà họ Hà cưỡng chế đuổi đi, bị Hà Ngộ ghi hận, bị mọi người xung quanh cười nhạo bài xích.

Chuyện này càng xoáy sâu vào sẽ càng lớn chuyện. Những tên đàn ông vì thấy cô “thuần khiết lương thiện” mà đem lòng ái mộ cô ta, sẵn sàng vì cô ta không từ thủ đoạn cho dù phải trả giá bằng tiền tài và sinh mệnh sẽ thất vọng với cô ta, còn rất có khả năng sau khi bị lừa gạt sẽ căm hận đến mức ra tay trả thù cô ta.

Nói không chừng mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Đến cuối cùng, Hạ Tố Huân sẽ biến thành Khương Chỉ trong nguyên tác, gặp phải kết cục chết không toàn thây, thi thể bị chó hoang gặm cắn phá hủy.

Đây là kết cục mà mình muốn sao?

Khương Chỉ đáp lại một câu “Tôi cần suy nghĩ thêm một chút” xong liền cúp máy. Sau đó một mình trốn đến phòng thiền ngồi thiền một lúc để bình ổn tâm tình.

Trong lúc này, Trì Triệt cũng biết chuyện Hạ Tố Huân mang thai.

Từ ngày xảy ra chuyện Nguyễn Điềm Điềm cố tình đưa USB cho anh, Trì Triệt liền cảm thấy Nguyễn Điềm Điềm có địch ý sâu sắc đối với Khương Chỉ. Loại địch ý này lớn đến nỗi cô ta có thể trả giá tất cả để trả thù.

Đừng nghĩ hôm nay chỉ là nhét USB mà chủ quan, chỉ e sau này sẽ có ngày lén lút đâm dao vào người.

Nhưng xã hội hiện đại là một xã hội được điều chỉnh bởi pháp luật. Anh không thể chỉ vì cảm thấy đối phương có ác ý liền gọi người bắt lại đánh cho một trận được.

Cho nên chỉ có thể áp dụng cách thức tiêu cực nhất.

Thuê người theo dõi nhất cử nhất động của Nguyễn Điềm Điềm. Chỉ cần phát hiện cô ta có hành động khác thường, nhất định phải xây dựng được kế hoạch đối phó thật tốt ——

Kỳ thật Trì Triệt rất hy vọng Nguyễn Điềm Điềm có thể nháo ra chuyện lớn, tốt nhất là vi phạm pháp luật, như vậy anh liền không cần cả ngày đề phòng, trực tiếp dùng pháp luật trừng trị cô ta là tốt rồi.

Không ngờ, cô ta không trả thù Khương Chỉ, ngược lại trả thù Hà Ngộ trước tiên.

Cho vị cựu tình địch này của Trì Triệt đội cái sừng to như vậy.

Cũng được, một công đôi việc.

Chờ sau khi Hà Ngộ đã kết hôn với Nguyễn Điềm Điềm, hoặc là chờ đến khi đứa bé được sinh ra, anh liền trực tiếp công bố chứng cứ này ra bên ngoài, thông báo với toàn bộ mọi người.

Khi đó cho dù là danh dự hay cái gì khác thì hai người bọn họ đều sẽ phải chịu đả kích không nhỏ.

Trì Triệt trông có vẻ không màng sự đời không tranh hơn thua, kỳ thực lại là người tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Vị thám tử hợp tác lâu năm với anh là người rõ ràng chuyện này nhất, tuy rằng cái gì Trì Triệt cũng chưa làm, nhưng vẫn luôn tỏa ra một hơi thở tử vong khiến người khác không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Cho nên khi nghĩ ra biện pháp giải quyết này, Trì Triệt không hề cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí trên đường về nhà còn tranh thủ nghĩ thêm nhiều phương án nữa.

Anh còn muốn so sánh một chút xem cách nào ác hơn, nhanh gọn hơn để có thể giải quyết triệt để hai người kia.

Nhưng đến khi về nhà nói cho Khương Chỉ nghe, Khương Chỉ lại cự tuyệt anh.

“Em cảm thấy như vậy không tốt”.

Khương Chỉ lắc đầu. Cô  đã dùng cả buổi trưa để tự về nhân sinh và triết lý làm người. Cuối cùng đã nghĩ ra được điểm khiến mình cảm thấy không thoải mái là gì.

“Em không muốn công bố chuyện ra ra bên ngoài. Em cảm thấy không cần thiết”.

Không phải bởi vì mềm lòng.

Mượn một câu nói của người xưa, nhìn người phải nhìn việc lớn mà họ đã làm.

Sau khi biết được hành vi xấu xa của Hạ Tố Huân, Khương Chỉ đương nhiên sẽ không mềm lòng, lại càng không có khả năng vì đã từng là bạn thân của nhau mà rộng lượng tha thứ cho cô ta. Cho dù trước đây cô ta đã làm những chuyện tốt gì, tất cả đều bị phủ định bởi những việc xấu này.

Cũng không phải bởi vì cô lương thiện như thánh mẫu. Trước giờ, hai chữ “thánh mẫu” này chưa từng có quan liên với Khương tiểu thư.

Cô luôn sống theo đạo lý “Nếu lấy ơn báo oán thì lấy gì trả ơn”

Khương Chỉ chính là đơn thuần cảm thấy, thủ đoạn bỉ ổi dơ bẩn như này chẳng khác nào những chuyện mà đám nam phụ xấu xa đã từng làm đối với Khương Chỉ trong nguyên tác.

Thủ đoạn bỉ ổi, tâm địa độc ác như ma quỷ.

Nếu cô tán đồng cách làm này, chẳng phải sẽ cùng một loại với Hạ Tố Huân đó sao?

Liệu có phải nếu nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này không còn tên là Khương Chỉ nữa, mà đổi thành một cái tên khác. Khi cô đọc được tiểu thuyết có cảm thấy hả hê thay cho Nguyễn Điềm Điềm hay không?

Không, cô sẽ không cảm thấy hả hê.

Cho dù nữ phụ không tên là Khương Chỉ, cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Thế nhưng Khương Chỉ cũng không có ý định giấu giếm tin tức này đi, để cho Hà Ngộ nếm mùi bị cắm sừng.

Cô chán ghét Hà Ngộ là thật, nhưng nhìn lại những chuyện anh ta đã làm “miệng tiện mắng người, tự luyến, không biết xấu hổ” chẳng khác nào trò đùa của đám con nít, mặc dù cô ghê tởm, nhưng cũng không đến mức……

Xứng đáng để cô làm bẩn tay mình, mà dùng đến thủ đoạn trả thù ghê tởm như vậy.

Nói đến cùng, chính là do Khương tiểu thư được giáo dục tốt, tâm cao khí ngạo, cô chướng mắt với mấy thủ đoạn dơ bẩn này.

“Chỉ cần nói chuyện này cho một mình Hà Ngộ là được rồi. Còn về việc giải quyết như thế nào, để cho anh ta tự mình quyết định đi”.

Khương Chỉ nói.

“Ừ, cũng được”.

Trì Triệt không phản bác.

Đây vốn dĩ là chuyện của bản thân Khương Chỉ, phải do cô tự mình lựa chọn có nên trả thù hay không mới được. Cho nên sau khi Trì Triệt nghĩ được biện pháp cũng không lập tức bắt tay vào làm mà trước tiên chủ động bàn bạc với Khương Chỉ.

Chỉ là sau khi đáp ứng xong, anh lại dặn dò Khương Chỉ thêm một câu.

“Anh cảm thấy nhà họ Hà sẽ từ hôn. Nhưng sau khi bị từ hôn, cô ta rất có thể sẽ tìm tới em, làm ra càng nhiều thủ đoạn dơ bẩn để trả thù em”.

Khương Chỉ đương nhiên rõ ràng hơn anh nhiều. Cho dù có công bố chuyện này với mọi người hay không, thì sau này Hạ Tố Huân cũng đều sẽ bị dồn vào đường cùng mà chó cùng giứt giậu với cô.

Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần ngày đó tới, thì mọi chuyện sẽ đến hồi kết thúc. 

Đến đêm, tinh thần của Khương Chỉ tự hỏi triết lý nhân sinh cả ngày đã mệt mỏi vô cùng, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Ngược lại, Trì Triệt nằm bên cạnh đến tận 3 giờ đêm vẫn chưa thể chợp mắt, vẫn luôn nghĩ đến việc Khương Chỉ cự tuyệt đề nghị trả thù của anh.

Trì Triệt mất ngủ, không phải bởi vì hiểu sai, cảm thấy Khương Chỉ rất có thể đang đau lòng cho Hà Ngộ.

Mà là nghe xong giải thích của Khương Chỉ, anh bỗng nhiên có cảm xúc rất khác lạ.

Từ cổ chí kim, đều nói đàn bà lòng dạ hẹp hòi, ghen tị đố kỵ, thù lâu nhớ dai, sẽ luôn nắm bắt mọi cơ hội lôi chuyện cũ ra chì chiết đám đàn ông lòng dạ thẳng thắn không so đo tính toán.

Nhưng kỳ thật, không phải ai cũng đều như vậy.

Tỷ như chuyện này, Khương Chỉ là người bị hại, nhưng không hề bị cừu hận làm cho mờ mắt, bắt lấy nhược điểm của đối phương mà lật đổ người ta, nghiền xương thành tro.

Còn Cố Nhị sẽ thức suốt đêm mở 4 tài khoản Weibo phụ mà lan truyền tin tức, Trì Triệt sẽ nghĩ ra N cách trả thù khác nhau, còn cảm thấy như vậy vẫn không đủ tàn nhẫn.

Tấm lòng của cô rộng lượng hơn bọn anh nhiều.

Hôm nay lại phát hiện ra một ưu điểm mới của cô.

So sánh với tình tiết mất ngủ thức trắng đêm vì lục đục với người yêu mà nói, dường như Trì Triệt bị lấy nhầm kịch bản. Anh lăn qua lộn lại suốt một đêm không ngủ được, thế nhưng chỉ là bởi vì muốn tìm từ ngữ đó thể khen ngợi chính xác ưu điểm mới này của Khương Chỉ.

Trừng mắt đến ba giờ sáng, rốt cuộc anh cũng nghĩ ra ——

Sự tốt bụng của cô là vô giá, là vĩnh cửu.

Mài cũng không mòn, nhuộm cũng chẳng đen.