Cuối thu năm 2018 trời nắng cực kỳ gắt, nếu không phải vì miếng cơm manh áo, tuyệt đối sẽ không có ai tình nguyện đi ra khỏi cửa dưới ánh mặt trời chói chang này.

Khương Chỉ cũng vậy.

Sau khi nhà họ Khương phá sản, ngay cả tiền thuê nhà cô cũng không có, bất đắc dĩ phải quay về ở trong ký túc xá.

Biết rõ vào mùa này lại còn là cuối tuần, mọi người khẳng định đều rúc ở ký túc xá, cô vẫn chọn thời điểm sáng sớm nhiều người nhất mà đẩy cửa bước vào.

Dưới một rừng ánh mắt nóng rực như dự kiến, xung quanh là những giọng nói thì thầm to nhỏ, cô vẫn rất bình tĩnh bước vào thang máy đi thẳng đến cửa phòng 401.

Trong lúc xoay mở chìa khóa, cô không hề cảm thấy hối hận chút nào khi chọn quay trở lại trường.

Dù sao thì phơi đen cũng đáng sợ hơn nhiều so với bị bàn tán.

Cô hô lên một tiếng.

Bánh xe của rương hành lý cọ qua cái khe trên mặt đất, phát ra một tiếng chói tai ngắn ngủi.

Ly Ly bị làm cho giật nảy mình, bực mình quay đầu lại nói to: “Ai lại vô duyên như vậy, không biết gõ cửa sao?”

Câu mắng mỏ mới nói được một nửa, một gương mặt xinh đẹp mang vẻ u sầu chán chường lọt vào tầm mắt, mùi nước hoa kết hợp với vẻ đẹp của người tới thanh lịch mà không hề đơn điệu, khiến Ly Ly nghẹn lại mấy câu còn lại ở trong cổ họng.

“Là tôi.”

Khương Chỉ kéo rương hành lý vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại.

“Ngại quá, tôi không thấy sàn nhà có cái khe.”

Sự xuất hiện của Khương Chỉ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, Ly Ly đắm chìm trong sự kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.

Hơn nữa khi người ta kinh ngạc, thường thường không thể tự khống chế biểu cảm, trong mắt Ly Ly vô thức lộ ra sự bài xích lộ liễu, ngay cả lông mày cũng giương lên cao.

Khương Chỉ nhướn mày.

Tin tức truyền rất nhanh, ngay cả người trong trường học đều đã biết chuyện nhà họ Khương rồi sao?

Thấy Khương Chỉ nhướn mày, Ly Ly mới lấy lại tinh thần. Cô ta vội vàng treo lên nụ cười mất tự nhiên: “Sao cậu lại tới đây?”

Nói xong mới thấy lạ, tại sao cô lại không thể tới?

Khương Chỉ lại nhướn mày: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ở trong ký túc xá.”

Ly Ly càng thêm kinh ngạc: “Vì sao?”

Đây là trong lòng biết rõ còn giả bộ hồ đồ ư?

Thôi bỏ đi.

Lúc này mà cô còn gắng gượng che dấu, sẽ càng bị người chế giễu. Khương Chỉ biết rõ đạo lý này, cho nên mặc kệ đối phương tính toán gì cô đều thoải mái hào phóng mà thừa nhận nguyên nhân.

“Phá sản, biệt thự ngoài trường học bị thu hồi rồi, sau này tôi sẽ ở lại ký túc xá.”

Cô nói không nhanh không chậm, hào phóng thong dong, quá trình thừa nhận việc phá sản bình tĩnh giống như động tác bình thường cắt bò bít tết, không hề có cảm giác lúng túng.

Cẩn thận ngẫm lại, học sinh toàn trường từ trước đến nay chưa từng có ai nhìn thấy Khương tiểu thư thất thố.

“Cái gì?!” Phản ứng của Ly Ly còn khoa trương hơn cả người bị phá sản là Khương Chỉ.

Giọng cô ta cực kỳ chói tai, âm thanh giống như con vịt đang kêu lớn thì bỗng nhiên bị người ta bóp chặt cổ: “Cậu bị phá sản?!”

Lúc này Khương Chỉ mới tháo kính râm xuống, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Ly Ly.

Đôi mắt dưới cặp kính râm cực kỳ linh động, nhưng khi bị đôi mắt này nhìn chằm chằm lại không hề thoải mái chút nào.

Ly Ly có cảm giác như đang bị thẩm vấn, mới chỉ bị cô nhìn chằm chằm vài giây, sống lưng đã lạnh toát.

Dáng vẻ kinh hoảng thất thố này của cô ta, xác thật không giống như giả vờ.

Khương Chỉ nhăn mày, ánh mắt sâu kín như có điều suy tư.

Ly Ly vẫn chưa biết chuyện cô phá sản?

Vậy nếu không phải bởi vì gia đình cô phá sản, cô trở thành người không quyền không thế, thì rốt cuộc là tại sao tùy tùng nhỏ ngày thường vẫn luôn vâng lời, bây giờ lại sinh ra địch ý lớn như vậy với cô?

Khương Chỉ suy nghĩ mất hai giây mà vẫn không nghĩ ra kết quả. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một người không quan trọng, ghét cô hay thích cô đều như nhau.

Cô không tiếp tục chú ý đến Ly Ly nữa, đưa tay xoa lỗ tai bị tiếng thét chói tai làm đau nhức, xoay người nhìn quanh đánh giá nơi ở trong mấy tháng tới của mình ——

Giường cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng, đệm giường mềm mại co dãn, khăn trải giường sạch sẽ, điều hòa cũng rất mát mẻ dễ chịu.

Có thể ở.

Chỉ là cái bàn dưới giường……

Nhìn bàn ghế bị đồ dùng của người khác chất đến tràn đầy, Khương Chỉ lại dần dần nhăn mày lại. Cô gỡ kính râm xuống, không vui nhìn sang Ly Ly phía sau đang cúi đầu sững sờ.

“Đống này là đồ của cậu sao?”

Ly Ly còn đang sững sờ, sau sự khiếp sợ khi nghe thấy Khương Chỉ phá sản, sự vui sướng liền trỗi dậy trong lòng. May mà cô ta cúi đầu nhanh mới không đến nỗi cười ra tiếng trước mặt Khương Chỉ.

Hiện tại bị Khương Chỉ gọi một tiếng, Ly Ly mới định thần lại ——

Nhà họ Khương đã phá sản, cho dù cô ta có ngang nhiên cười trên nỗi đau của người khác ngay trước mặt Khương Chỉ thì đã sao?

Khương tiểu thư cũng đâu thể làm gì được cô ta.

Nghĩ như vậy, Ly Ly duỗi thẳng eo, rất có tự tin mà trả lời: “Là của tôi.”

Nghĩ đến việc vị Khương tiểu thư này đã “ngã ngựa”, cô ta liền cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã không còn lớn như trước nữa.

Trong mắt Ly Ly mang theo vài phần thương hại xen lẫn cười nhạo, làm bộ làm tịch nói: “Tuy rằng năng lực của tôi không đủ, nhưng về sau nếu cậu có yêu cầu hỗ trợ gì đều có thể tới tìm tôi, ngay cả giúp không nổi tôi cũng có thể nghe cậu tâm sự, nghe cậu kể khổ.”

“Tôi biết trong khoảng thời gian này nhất định cậu sẽ đặc biệt gian nan……”

Khương Chỉ ôn nhu ngắt lời cô ta.

“Đừng chờ đến sau này.”

Ly Ly ngẩn ra.

“Hả?”

“Bây giờ luôn đi.”

Trong mắt Khương Chỉ hiện lên ý cười, nhưng lại không chạm đến đáy mắt, cô hất cằm hướng về đống đồ vật kia, ý bảo cô ta.

“Dọn đồ của cậu đi đi.”

Khương Chỉ rất tự nhiên ra lệnh chỉ đạo Ly Ly.

Ly Ly theo đó cũng nhanh chóng đáp lời, vừa xin lỗi vừa bận rộn thu dọn đồ đạc. Sau khi dọn hết đồ đạc về chỗ của mình, Ly Ly mới phản ứng lại.

Từ từ?

Không phải Khương Chỉ đã phá sản rồi sao??

Mình còn nghe lời cô ta như vậy làm gì, cô nói gì mình phải làm cái đó sao???

Khương Chỉ đã coi việc sai khiến cô ta như điều đương nhiên!

Mà cô ta cũng đã quen bị Khương Chỉ sai khiến!

Nhớ lại một loạt hành động phản ứng theo bản năng của mình vừa rồi, mặt Ly Ly trong phút chốc thoắt đỏ thoắt trắng, xấu hổ và giận dữ đan xen.

Cô ta rất muốn tông cửa xông ra, sau đó cho chính mình một cái tát.

Nô tính đáng chết này!

*

Ly Ly phẫn nộ, Khương Chỉ không biết.

Theo cô thấy, chuyện này chính là Ly Ly không đúng, cô ta tự tiện ném đồ đạc ở chỗ của người khác, vậy khi người kia trở về, cô ta tự nhiên cũng phải phụ trách dọn đi, không có gì phải để ý.

Khương Chỉ còn đang buồn bực chuyện mình bị phá sản.

Rõ ràng vào hai năm trước sau khi khôi phục ký ức, phát hiện chính mình xuyên vào trong sách, cô cũng đã làm đủ cách phòng bị và hành động, tại sao kết cục vẫn phá sản như trong cốt truyện?

Hơn nữa phá sản cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là tình tiết “phá sản” này minh chứng cho việc cô không có cách nào thoát khỏi nguyên văn cốt truyện.

Chẳng lẽ tình cảnh cô xuyên sách khác với người khác?

Đều là xuyên thành nữ phụ bi thảm, người khác có thể thay đổi vận mệnh, mà cô lại chỉ có thể dựa theo nội dung trong sách đi từng bước một, mặc kệ giãy giụa như thế nào, đều không thay đổi được kết cục thê thảm hay soa?

Nếu là như thế này, kế tiếp chẳng phải là cô còn phải đính hôn với nam chính Hà Ngộ trong nguyên tác, sau đó trước mặt tất cả nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu bị rũ bỏ, rồi còn bị đám trung khuyển của nữ chính, từng người từng người ức hiếp ——

Phải biết rằng trong nguyên tác, đám nam phụ kia đã đem việc “ai làm cho Khương Chỉ thảm nhất” trở thành một cuộc thi đấu. Dường như chỉ cần giành chiến thắng là có thể chứng minh người đó yêu nữ chính sâu đậm nhất.

Ngẫm lại kết cục thê thảm của mình trong cốt truyện, ba mẹ nhảy lầu tự vẫn, thi thể của cô thì bị chó hoang cắn nát, ngay cả quần áo trên người cũng bị kẻ lang thang cướp đi, Khương Chỉ liền muốn thở dài.

Reng reng, reng reng ——

Thế mà lúc này còn có người quấy rầy cô.

Khương Chỉ theo phản xạ có điều kiện muốn tắt điện thoại, nhưng nhìn thấy tên người gọi là ‘Trì Triệt’, cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn ấn nghe máy.

Người đàn ông lần đầu dùng giọng nói nôn nóng như vậy gọi tên cô: “Chỉ Chỉ, tin nhắn vừa rồi em gửi cho anh……”

Anh dừng một chút: “…… Là có ý gì?”

Rốt cuộc, người như Khương tiểu thư, ngay cả khi bị ánh mắt độc ác của bạn cùng phòng công kích cũng không buồn nhíu mày, vậy mà cũng có lúc biểu hiện thất thố như vậy.

Giọng nói của Khương Chỉ mang lên một tia nghẹn ngào: “Chia tay đi, em phá sản rồi.”

“Về sau em không còn cách nào nuôi anh, không thể mua nổi giày chơi bóng hàng thật, ngay cả vé đứng của concert cũng không đủ tiền mua, thậm chí ngay cả ăn lẩu cay cũng chỉ có thể ăn rau mà thôi.”

Vốn còn định chúc anh “hy vọng sẽ có phú bà nào đó giàu hơn em yêu anh”, nhưng sợ chính mình sẽ không kìm được mà bật khóc, cô hốt hoảng treo điện thoại, sau đó rút sim ra bẻ gãy.

Thôi thôi, cũng không có tiền, làm gì còn xứng bao nuôi đàn ông đẹp trai như vậy.

Khương Chỉ hít hít cái mũi âm thầm an ủi bản thân.

Trước hết phải nghĩ cách tránh được cái kết tử vong mới là chuyện quan trọng.

*

Còn may Khương Chỉ không nói đoạn cuối ra, bằng không Trì Triệt tuyệt đối sẽ tức giận đến tay không bóp nát di động.

Anh đứng bên cạnh máy in, còn đang ở trong dư vị của lời Khương Chỉ vừa mới nói trong điện thoại, sắc mặt cực kỳ không tốt.

Ban đầu Trì Triệt còn tưởng rằng Khương Chỉ đang nói giỡn, nhưng đến khi gọi liên tiếp mấy cuộc đều không có người nghe máy, anh mới ý thức được lời cô nói là sự thật.

Từng lời Khương Chỉ nói vang lên bên tai Trì Triệt, mỗi một lần vang lên, bờ môi của anh mím lại thêm một lần. Không ai nhìn thấy được khuôn mặt của Trì Triệt lúc này, mày kiếm mắt sáng ngày trước bây giờ đã bị bao phủ dưới một lớp sương mù, trở nên sắc bén dọa người khiếp sợ hơn cả mắt ưng.

Đám con gái trong văn phòng nhìn xuyên qua cửa sổ chỉ thấy bóng dáng anh dưới ánh hoàng hôn bao phủ, bóng dáng cao lớn đĩnh đạc, khí chất xuất chúng, lại tưởng tượng đến ngoại hình tuấn lãng ngày thường và khí chất tuấn lãng thư thái của Trì Triệt, ai nấy đều thầm thét chói tai trong lòng.

Quá đáng giá, chỉ vì mỗi ngày khi đi làm có thể được chàng trai tuấn tú như vậy tẩm bổ đôi mắt, bọn họ càng thêm nỗ lực kiên trì ở vị trí công việc này. 

‘Tích tích ——’

Âm thanh máy in vang lên, mọi người cực kỳ ăn ý đồng loạt cúi đầu.

Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng xa, Trì Triệt không lập tức cầm văn kiện đã in xong trở lại vị trí, mà ngược lại đi văn phòng HR (Human Resoures - quản trị nhân sự). Sau khi trở ra liền đi vào thang máy, toàn bộ quá trình không quá ba phút.

Có người quan hệ không tệ với người bên bộ phận HR chạy tới dò hỏi: “Còn chưa đến giờ tan tầm mà, sao Trì Triệt lại bỏ đi về rồi?”

Một người trong bộ phận HR giơ giơ phong thư trong tay lên: “Từ chức, không làm nữa.”

“Không làm?!” Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của  người kia, Trì Triệt đi làm ở đây một năm chưa bao giờ đi trễ về sớm, còn sắp có cơ hội thăng chức tăng lương rồi, rốt cuộc trong lòng nghĩ gì mà lại nộp đơn từ chức chứ?

“Anh ta không làm ở đây nữa, vậy định làm gì?”

Người nhân viên được hỏi giật giật khóe miệng: “Nói là…… Trở về kế thừa gia sản.”