Thái An bừng tỉnh, cô ngồi dậy khi nhớ đến những hình ảnh hôm qua, cô nhìn quanh rồi lại nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc trên người, thở phù nhẹ nhõm khi thấy Ngọc Như và Thiên Kim đang ngủ cạnh mình, đây là biệt thự Ngôi Sao, là nhà cô.
“Cạch” Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Thái An.
-Chị, chị tỉnh rồi à, hôm qua chị say lắm, em đã kiểm tra cho chị, chị không có chuyện gì hết, chị yên tâm.- Quỳnh My bước đến ngồi lên giường, nhìn Thái An nói.
-Ừ.- Thái An chỉ ừ nhẹ rồi lại nằm xuống, cô gác hai tay lên đầu tỏ vẻ suy tư.
-Chị sao vậy?- Quỳnh My lo lắng
-Không, à mà… hôm qua có chuyện gì, sao chị lại ở đây?- Thái An bật dậy, cô chỉ nhớ hôm qua Roy đưa cô đến đâu đó, hôn cô sau đó anh ta đi mất, cô không còn nhớ gì nữa, thật nhức đầu.
-Chị, chị không nhớ sao, hôm qua bọn em đưa chị lên đây mà.- Quỳnh My nói.
-Roy, anh ta đưa chị về đây sao?- Thái An có chút tò mò
-Chị có nhớ anh ta đã đưa chị đi đâu không?- Quỳnh My hỏi

Câu hỏi của Quỳnh My khiến Thái An nhớ đến những hình ảnh hôm qua, cô tự nhiên đỏ mặt, vội xua tay cười trừ, vẻ giấu giếm.
-À không, chị không biết gì hết.
Quỳnh My cũng hơi nghi ngờ Thái An, nhưng thôi, cô ấy không xảy ra chuyện gì thì thôi, coi như không nhắc tới nữa.
---------Phòng khách----
Mọi người đều đang tập trung đông đủ, người xem phim, người chơi game, người chơi đàn, người chơi bài, đang vui vẻ thì bỗng tất cả giật mình bởi tiếng thét chói tai từ ngoài vọng vào.
“Aaaaaaa” Thái An hốt hoảng chạy vào trong, gương mặt không còn một giọt máu, cô thở hắt ra nói:
-Tại sao?- Vừa nói, tay cô vừa chỉ ra ngoài, hướng phía gara đối diện biệt thự, gương mặt tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
-Sao vậy Thái An, mặt em ngố quá, hahaha- Khánh Nam nhịn không được cười, anh ngã ra sau cười sặc sụa bởi gương mặt của Khánh An.
-Có chuyện gì vậy chị Thái An?- Thiên Kim vừa ngồi nhăm nhăm cây kẹo, vừa hỏi.
-Tại sao chiếc xe Zenvo ST1 lại ở trong gara của chúng ta, bên trong còn có giấy chứng nhận đứng tên, Nguyễn Thái An nữa? Không phải Roy đã thắng sao?- Thái An mới sáng đã định lấy xe đi mua sắm, vào gara nhìn thấy chiếc siêu xe mà mình thua tối qua, lại còn thấy cả giấy tờ đứng tên cô, cô là chủ nhân của nó, thật không tin nổi, cô có chiếc xe đó mà không tốn một xu nào?
-Thật ra mọi người cũng rất tò mò, muốn hỏi em về chuyện đó đây, xem ra em cũng như bọn anh, chẳng biết gì cả!- Thái Phong lên tiếng.
-Haizz, trò gì nữa không biết, Roy thật rất nhiều trò, tại sao lại tốn công giành chiếc xe rồi đem tặng ngược lãi cho Thái An, An à, em dùng chiêu gì mà hay vậy?- Hoàng Lâm cười cười
Rồi mọi người như hiểu ý anh ta, ai cũng nhìn Thái An chọc ghẹo cô.

Riêng Thái Phong vẫn trầm ngâm, anh thực không hiểu, đã khiêu chiến rồi sao còn đem xe tặng cho em gái anh.

Hay hắn ta lại có kế sách gì, con người đầy mưu mô như hắn anh không thể không đề phòng.
-Nhưng nếu anh ta có ý đồ gì?- Ngọc Như ngờ vực.

-Đúng vậy- Thiên Nhã cũng tán thành.
-Không đâu, xem cái cách của Roy, tên này nảy sinh tình cảm với Thái An rồi.- Khánh Nam ra vẻ ông cụ, anh khẳng định.

-Không được nói bậy!- Thái An và Thái Phong đồng thanh
-Tên này, không thể không đề phòng, anh ta trở lại trong khi Eris không có ở đây, dụng ý quả không tốt.- Thiên Minh phán xét.
-Nhưng em thấy chuyện này có vẻ thiêng về tình cảm, giàu thì giàu, anh ta điên hay sao mà đem tặng một vật có giá trị lớn lao đến vậy cho một người không có tình cảm, đúng không?- Thiên Kim nói
-Loại người Roy de Bourbon, giá trị đó chẳng thấm vào đâu cả.- Thái Phong ngồi kế bên giải thích.
-Mọi người đừng nói nữa!- Thái An nãy giờ yên lặng chịu trận, cô thật chịu không nổi suy nghĩ của mọi người, cô thật không muốn dây dưa gì với Roy.
Thái An bỏ mặc tám người kia với một dấu hỏi to đùng, cô cầm chiếc chìa khoá của chiếc xe Zenvo ST1 vào gara, khởi động rồi lao như bay ra đường với tốc độ rất khủng.
-Này, phải công nhận chị ấy cũng thật có phong thái khi lái chiếc xe ấy.- Ngọc Như lên tiếng khi thấy sự việc này.

Rồi cả bọn lại tán thành rồi ngồi đùa giỡn, chẳng ai nhớ đến gương mặt giận dữ của Thái An, qua chuyện tối qua xem ra Roy sẽ không làm gì cô ấy nữa.

---------Lâu Đài Roy’s--------
Thái An lái thẳng chiếc siêu xe trị giá bốn trăm tỷ tiến thẳng vào Roy’s, một toà lâu đài ngự trị ngay tại bờ hồ bán nguyệt của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, vào cổng thứ nhất, cô chạy rất nhanh, ở cổng thứ hai vẫn chưa chịu mở, bất quá Thái An phải dừng gấp chiếc xe, một hàng vệ sĩ áo đen đứng chắn trước cổng, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước về phía Khánh An, gương mặt lạnh như tiền, ông ta ngạc nhiên bởi vị chủ của chiếc siêu xe đắt giá này là một cô gái còn rất trẻ và rất xinh đẹp.
-Thưa cô, cô có hẹn trước với ngài Roy!- Người đàn ông cất tiếng hỏi
-Nói hắn ta, Thái An cần gặp.- Thái An bực bội, cô lớn tiếng.
-Thật to gan!-Một vài người vệ sĩ đứng thì thầm.
Sau khi người đàn ông nói chuyện điện thoại, ông ta quay lại, sai người bấm nút cho cánh cổng cao kia mở ra, Thái An chạy thẳng vào trong, cô được hai người vệ sĩ khác và người đàn ông lúc nãy đưa đến một căm phòng rất lớn, rất đẹp và bảo cô đợi ở đó.

Thái An mãi tham quan kiến trúc toà lâu đài, không biết Roy đã đến và đang chăm chăm quan sát cô.
-Chào!- Roy cất giọng.