Trong một căn phòng xa hoa trên một du thuyền lớn giữa mặt biển, từ nhà tắm truyền đến âm thanh róc rách tiếng nước chảy, Thiên Nhã đầu đau như búa bổ, cô khẽ mở mắt, nhìn chiếc đồng hồ đang được treo ngay ngắn trên bức tường trắng tinh.
-Mười hai giờ rồi! Ở đây là đâu?- Cô ngơ ngác nhìn khắp nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Đầu cô đau nhức dữ dội, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, cô nhớ hôm qua, nhớ lúc nhìn thấy hai người đang chia tay, nhớ lúc cô tát người con trai lạ mặt đó, nhớ cả lúc cô ói lên người của ai đó.

Chợt thấy người phía dưới lạnh lạnh, cô cúi đầu nhìn xuống, kinh hãi bụm miệng xém chút là đã thét lên.
-Ôi trời!- Thiên Nhã lầm bầm.

Chẳng lẽ cô ngủ với một người đàn ông sao? Cô và hắn ta đã có gì chưa? Tại sao cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, phần dưới thì chẳng có gì? Cô hận không thể giết chết tên đê tiện trong phòng tắm kia, nhưng khi nhìn xuống ga giường trắng tinh, mới thở phào nhẹ nhõm, không chần chứ cô ngồi xổm dậy, loay hoay kiếm quần áo của mình, cô muốn trốn đi.
-Oh my god!- Thiên Nhã chán chường ngồi bệch xuống sàn nhà, quần áo của cô toàn bốc mùi, vết ói vẫn còn.
-Làm sao đây! Làm sao đây! Phải rồi, gọi điện cho vệ sĩ Jun (vệ sĩ riêng của cô)… nhưng mình để điện thoại ở chỗ cô ấy rồi, hay là..- Gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhã bỗng trở nên gian xảo, cô liếc nhiền chiếc S6 đặt trên bàn của ai đó, rồi lại nhìn vào trong phòng tắm.
Thiên Nhã chộp lấy chiếc điện thoại, mở nguồn lên.
-Đùa tôi chắc!- Thiên Nhã tức giận, lúc này cô chỉ mún ném thẳng chiếc điện thoại kia xuống đất, trên chiếc điện thoại đó có mật khẩu.
-Để xem, mật khẩu gì nhỉ??- Thiên Nhã ngước mặt lên trời lí nhí, lo suy nghĩ nên cô chẳng hay người trong phòng tắm đã bước ra từ lúc nào.
-0248- Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau làm Thiên Nhã giật mình, xém nữa là rớt cái S6 sang trọng trên tay.
-Anh..ơ..hì hì..

mượn điện thoại…hì hì..


trả anh!- Thiên nhã lúng túng, cô cười giả lả, điệu bộ của cô khiến người con trai kia buồn cười.
-Sao? Sao tôi lại ở đây?- Thiên Nhã nhìn quanh căn phòng, thoáng lo lắng, cô hỏi.- Anh và tôi đã… đồ này…
-Tôi gọi người phục vụ nữ thay hộ cô!- Người còn trai kia đáp gọn.
-Nhưng sao tôi ở đây!- Thiên Nhã hết kiên nhẫn.
-Cô còn nói hả, con nhỏ kia, cô ói lên bộ vest tôi yêu quý nhất, cô còn muốn yên bình mà ra đi à.- Với vẻ mặt không một chút biểu cảm, anh nói, chân tiến về phía Thiên Nhã.
-Anh muốn gì,tôi đánh anh đấy, tôi có võ đấy đai đen karate đấy, anh này, tránh xa tôi ra!- Thiên Nhã la ó lên
Tên con trai kia vẫn chẳng thèm để ý đến lời cô nói, chân vẫn cứ tiến về phía cô, càng gần càng gần.

Thiên Nhã không nhịn được nữa, thật sự cô rất giỏi võ, cô bắt đầu dở nghề của mình, đấu tay đôi với hắn.

Tên kia cũng chẳng vừa, hắn ta chỉ khoảng mười chiêu thôi đã khoá được hai tay cô, bí quá cô giơ chân lên toan đá hắn, nhưng ông trời không giúp cô, hắn rất mạnh, đến nỗi chĩ cần một tay đã khoá được hai tay của cô, còn tay kia nắm chật cổ chân cô.

Trông hình tượng cô lúc này rất quái đi, hai tay bị khoá, một chân giơ cao, cũng may là chiếc áo sơ mi dài nếu không cô thật không còn mặt mũi nào nữa, cô bây giờ đang rơi vào thế bí, cô khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong.
-Anh..buông..ra!- Thiên Nhã cố hết sức vùng ra, và cô đã thoát khỏi đôi tay đáng sợ đó, thế nhưng cô bỗng nhiên mất đà và sắp ngã xuống sàn, cảm thấy va đập khá mạnh, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho cơn đau đang tới.

Một giây… hai giây…ba giây

-Ủa sao không đau!- Thiên Nhã lấy làm lạ, rõ ràng cô đang ngã mà, sao không đau gì hết, mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là một gương mặt nhìn cô say đắm, chủ nhân của gương mặt ấy đã đang vươn tay ôm lấy tấm thân mảnh mai của cô, vì vậy mà cô không bị té.
Bốn mắt nhìn nhau khá lâu, cô nhìn anh và ngược lại.

Bỗng dưng cả hai cảm thấy dường như tim mình đập khá nhanh và mạnh, Thiên Nhã vẫn đứngđó, để mặc tấm thân trong vòng tay của người con trai xa lạ mới quen kia, cô không vùng vẫy, cũng không chống cự.

Người con trai vẫn chưa chịu buông ra, có một cái gì đó luôn níu kéo ánh mắt anh.

Gương mặt người con gái này rất đẹp, một chút hơi rượu sót lại làm gương mặt cô hồng như cà chua, đôi mắt như được phủ một tầng sương mỏng, mũi nhỏ cũng hơi đỏ, đáng chết nhất là đôi môi trái tim đỏ mọng đang mím lại, gương mặt cô như nụ hồng, mong mong, thanh khiết nhưng rất quyến rũ.

Trên người còn mặc áo sơ mi của anh, phần dưới không có gì có thể để anh thấy những thứ không nên thấy.

Hơi thở anh trầm đục, nhịn không được, cuối xuống đặt trên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.

Sau đó, anh lại không cam tâm, cuối xuống lần hai, mãnh liệt hôn cô, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô.
Lúc này đây, gương mặt của Thiên Nhã không thể đỏ hơn.


Sao anh ta lại hôn cô, mà cô cũng thật làm sao vậy, sao không một cước đá chết hắn, hơi thở của anh rất quyến rũ, chút men rượu trong người đã khiến Thiên Nhã buông xuôi, cô vụng về đáp lại anh.

Đêm hôm ấy, đêm đầu tiên của Thiên Nhã, một đêm đầy trải nghiệm, trải nghiệm lần đầu của một người con gái thuần khiết trong sáng, có thể nói đấy như một ký ức không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô.
Lúc anh hoà vào cô làm một, Thiên Nhã bất giác nức nở.

Cô đã khóc, chính bản thân cũng chẳng biết vì sao.

Có thể cô đã lỡ trót dại ăn trái cấm và hối hận, cũng có thể cô cảm thấy rất đau, và cũng có thể có một thứ gì đó rất khó tả, giống như một hồi chuông mang tên hạnh phúc đang rung dữ dội trong lòng cô.
Nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt kia chảy xuống, trong lòng người con trai bỗng nhiên thấy xót xa, anh có thể cảm nhận được, anh chính là người đầu tiên của cô, một sự sung sướng dâng lên.

Anh nhẹ nhàng cuối xuống, hôn đôi mắt ướt nước của cô, thì thâm bên tai cô, tay cũng theo đó đan vào tay cô.
-Đừng khóc! Hãy gọi tên anh, Hoàng Lâm!
Tại sao lại như vậy, bởi cô là một người không tuỳ tiện và rất cảnh giác? Tại sao cô tiếp nhận hắn, người con trai đầu tiên trong cuộc đời dù chỉ gặp một lần? Dù vậy nhưng giờ đây, cô cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc và cô cảm nhận được dường như Hoàng Lâm, anh cũng vậy.
Sáng sớm, ánh ban mai của biển chiếu hờ vào căn phòng sang trọng, Thiên Nhã choàng tỉnh, cô nhớ đến chuyện hôm qua, giật mình vì nó là thật, cô thật sự đang nằm trong vòng tay của người con trai này.
-Hoàng..

Lâm?!!- Thiên Nhã nhớ tên anh, cô khẽ thốt lên.
-Ưm..- Hoàng Lâm vẫn chưa thức dậy, anh khẽ trỡ mình quay lưng lại phía cô.


Anh ngủ rất sâu, một lúc lâu sau, anh mở mắt dậy, căn phòng vẫn còn phảng phất hương thơm của người con gái xinh đẹp hôm qua, nhưng..

người đâu??
Hoàng Lâm ngồi dậy, nhìn qua bàn, anh phát hiện một thứ.

Một sợi dây chuyền được làm bằng bạc sáng loáng, mặt của sợi dây là một ngôi sao bằng loại kim cương xịn, trong ấy khắc thành một đoá lan được mạ thêm lớp kim cương tinh xảo, trông rất bắt mắt.

Còn chiếc gối bên cạnh anh, chiếc gối trắng tinh, ẩn hiện mập mờ hình son môi của phụ nữ, vết son rất mới, lúc ẩn lúc hiện như nhiêu khích người đang ngắm nhìn nó.
-------Hiện tại-------
-Hahahhahaha- Thái Phong, Eris, Thiên Minh và Khánh Nam cười ầm ĩ cả lên khi nghe Hoàng Lâm kể xong chuyện.
-Haha…Hoàng Lâm haha… bị con gái dụ qua đêm rồi bỏ lại một mình..haha..

đã vậy còn để lại son môi và một sợi dây chuyền thay lời cảm ơn.- Khánh Nam vừa cười vừa nói.
-Mày đừng hiểu lầm, tao có thể cảm nhận được mà, đó là lần đầu của cô ấy!- Hoàng Lâm gương mặt tự hào , anh bào chữa.
-Chuyện của mày và Thiên Nhã thật lâm li a! Vậy sau khi biết cô ấy bỏ trốn, mày đã tìm khắp nơi à và còn sợi dây chuyền cô ấy để quên thì sao, mày đã đưa cho cô ấy chưa?!- Thiên Minh hỏi anh.
-Tao giữ lại rồi, một ngày náo đó tao sẽ trả lại.

Sau đêm ấy, tao đã tìm kiếm lùng khắp nơi trên khắp Á, Âu mà quân bẳng chuyện cô ấy là người Việt Nam.- Hoàng Lâm bình thản, chậm rãi đáp.
-Nghe hay đấy nhỉ?! Hơi, thôi hết chuyện rồi, tao ngủ.- Eris cười đã rồi ngáp, anh vươn vai một cái rồi lăn ra ngủ.