---------Trong phòng của Như và Kim----
--Nè Thiên Nhã, mày dọn đến đây, không về nhà lấy đồ sao?- Quỳnh My thấy Thiên Nhã đi tay không vào phòng, hỏi cô.
-Ừ quên mất, thôi để lát tao mua luôn, sẵn dịp thay tủ đồ mới mà!- Thiên Nhã cười tươi, tay giơ giơ tấm thẻ không giới hạn khoe.
-Mày cũng sang như con nhỏ này nè!!- Ngọc Như vừa nói vừa liếc xéo Thiên Kim đang ngồi nham nhở cười.
-Hai đứa tao chắc kiếp trước chị em một nhà đó! Hí hí- Thiên Kim khoác vai Thiên Nhã, cười te tét.
-Nhìn kĩ hai người cũng giống nhau quá ta, mà còn tên lót đều là Thiên giống nhau nữa, Thiên Nhã à, mày nói mày họ gì, tao quên mất rồi!- Ngọc Như dò xét Kim và Nhã, rồi hỏi
-Cô hai à, tên tao là Victoria William, Thiên Nhã là tên mà ông đặt thôi, tao cũng chẳng biết tại sao ông luôn gọi tên này cho tao nữa, ông chỉ nói tên đó là tên tao thôi !
-Mà mày là người Việt mà, sao lại là cháu nuôi của ngài William, vậy bố mẹ mày là ai?- Ngọc Như vô tư hỏi
Ngọc Như lập tức im bặt, cô thông minh và rất nhanh nên để bắt được trong ánh mắt Thiên Nhã một nỗi buồn vô hạn.

Tiếp theo, Thiên Nhã lên tiếng, giọng cô xót xa.
-Tao không biết nữa…

-Tao xin lỗi!- Ngọc Như hối hận, cô khẽ vươn tay ôm Thiên Nhã vào lòng, nói tiếp.
-Từ giờ chúng ta sẽ là những người bạn thật sự, nhé.- Rồi cô quay sang Quỳnh My và Thiên Kim đang im lặng
-Ok không?
-Ok.- Thiên Kim nhanh nhảu đáp.

Có lẽ việc của Thiên Nhã với cô cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cô có cha mẹ nhưng họ lại vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn, cha cô bệnh nên mất, còn mẹ cô lại giao cô một gia đình không có tình thương rồi cũng mất tích, so với Thiên Nhã, có lẽ cô còn đau khổ hơn khi phải mang danh nghiệt chủng, là mầm mống của sự phản bội do cha cô ban tặng.
Quỳnh My gật đầu nhẹ nhàng, cô cũng tinh tường hiểu ra trong mắt Thiên Kim sự đồng cảm, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ vai bạn.
-Mấy đứa tầm phào, lẹ đi, còn mua đồ nữa, trễ giờ mấy anh kia la làng cho coi.!- Thiên Nhã muốn phá tan bầu không khí buồn bã đó, cô lên tiếng lảng tránh
Đúng năm giờ chiều, tám người tập trung tại phòng khách.

Thiên Kim và Thiên Nhã thật sự rất hợp ý nhau, cả hai vận áo croptop, Thiên Kim áo trắng với chiếc quần đùi xẻ rách cũng màu trắng, tóc nâu xoăn tết bính xương cá, Thiên Nhã thì áo croptop đen trắng body ôm sát với chiếc váy chữ A ngắn cũng màu đen, mái tóc vàng óng cột cao lên trông rất xinh.

Quỳnh My, cô nàng dễ thương, nữ tính với cái đầm xoè tay ngắn màu trắng, tóc đen tự nhiên búi lên kiểu củ tỏi, chừa sót hai cọng tóc mỏng ở hai mang tai.

Cuối cùng, Ngọc Như, cô lun yêu màu đỏ, cô mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát người, tóc đỏ của cô thả xoăn nhẹ, trông cô lúc nào cũng gợi cảm và già dặn nhất trong bọn nó.

Còn nói về bốn người con trai kia, tất cả đều như nhau, áo khoác da màu đen, áo thun trong cũng màu đen, quần bò đen và cả giày cũng đen nốt.

Trông họ như những vệ sĩ của bốn người con gái kia vậy.

-Nè nè, các anh tính làm điệp viên à, sao đen thui hết vậy?!!- Thiên Kim thắc mắc
-Bọn anh quen rồi, màu trang phục luôn giống nhau mà- Thái Phong giải thích.
-Có cần đen hết vậy không?!!- Ngọc Như chép miệng, ngán ngẩm nói.
-Tao thấy đen cũng đẹp mà.- Thiên Nhã nói, màu đen cũng là một trong những màu yêu thích của cô.
-Đúng vậy, Thiên Nhã, em cũng có gu thẫm mĩ tốt đấy.- Khánh Nam nhe răng cười cợt
-Thôi, dẹp vụ trang phục đi, chúng ta đi được chưa?!!- Thiên Minh bước đến hỏi.
- Mấy anh lấy xe đi.- Quỳnh My nói
-Đi theo cặp được không, bốn chiếc.- Eris lên tiếng đề nghị
-Chỉ còn ba chiếc thôi, những chiếc khác đâu có ở đây, ở hầm xe của tao hết rồi.

Đi xe lớn đi.- Khánh Nam nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó
Vài phút sau, trước cổng căn biệt thư thự lớn đỗ sẵn một chiếc xe dài mười sáu chỗ màu trắng, rất sang trọng.Mọi người đã ra khỏi nhà, lên xe ổn định chỗ ngồi.
-Khánh Nam à, bộ sưu tập xe của mày đã vượt hẳn tao rồi đó- Thái Phong đập mạnh vào vai Khánh Nam- Có cố gắng đấy!!
Khánh Nam gương mặt kiêu ngạo, nhún nhún đôi vai rộng.
-Chứ sao, Nam đại gia mà, phải không, hahahah- Eris cười khoái chí, ánh mắt chọc ghẹo Khánh Nam, đồng thời theo thói quen vươn cánh tay vạm vỡ dài ra choàng vai Quỳnh My ngồi kế bên cũng đang mỉm cười, hành động vừa rồi của Eris làm một người nào đó có chút khó chịu.

-Mọi người, điểm đầu tiên, trung tâm thương mại Fashion nhé!!- Thiên Kim năng nổ nói, giọng nó vang cả xe.
-Ok- Cả ba cô gái còn lại đồng ý, mặc cho gương mặt chán chường của bốn anh chàng kia.
------Fashion-----
-Tụi mình chia ra nhé, mua xong rồi thì tập trung lại đây đi ăn nhé.- Thiên Nhã cười nói.
-Thiên Nhã, đi với tao đi.- Ngọc Như kéo tay cô, nói như hét vào tai Thiên Nhã.
-Này, cho anh đi với mấy em nhé.- Khánh Nam cũng chạy theo, thật ra anh không thích dạo mua sắm, chỉ là anh không hiểu sao lại muốn cùng với Ngọc Như.
-Thiên Kim, anh đi với em nhé.- Thái Phong cũng tới cạnh nó, gương mặt tuấn tú cười tươi, hỏi
-Ok, anh đi nào!- Thiên Kim cũng vô tư cười lại, tay cô nắm bàn tay ấm áp của Phong kéo anh đi như chạy, cô đâu biết hành dộng vô tình này của cô cũng khiến con người đằng sau rất vui vẻ.
-Vậy tụi mình đi chung nhé!?- Quỳnh My tay đang nắm tay Thiên Bảo, nhưng câu nói và ánh mắt của cô chẳng hiểu sao lại xoay qua Thiên Minh, khiến anh hơi bất ngờ.
-Ừ!- Thiên Minh bất ngờ vì cử chỉ này của cô, nhưng cũng cười nhẹ gật đầu với cô.
Vậy là ai cũng có nhóm của mình: Thiên Kim với Thái Phong; Quỳnh My, Thiên Bảo và Thiên Minh; cuối cùng là Thiên Nhã, Ngọc Như và Khánh Nam.