-Chị..

chị Thiên Nhã..

em chào chị ạ!!- Gương mặt Mỹ Vân xanh mét.

Người con gái đang đứng trước mặt đây, khi xưa dã cướp đi danh hiệu hot girl Đại Học Ngôi Sao của cô, gia thế của Thiên Nhã rất mạnh, nhất là, cô là cháu gái nuôi của Bá Tước Anh Quốc thương yêu nhất.

Thiên Nhã vốn hay xen vào những việc hiếp đáp của cô, Nhã luôn là thần hộ mệnh của mọi người trong trường từ năm học trước.

Giờ đây, trong lúc Mỹ Vân nhằm cô đi du lịch không ở trường mà tác oai tác oái, nhìn thấy Nhã, cô sợ Nhã sẽ làm gia đình, công ty cô tán gia bại sản mất.

Việc này với Thiên Nhã thật rất dễ dàng bởi chỉ cần cô ta lên tiếng, bá tước William sẽ chẳng ngại làm vui lòng đứa cháu mình yêu quí nhất.
-Sao vậy?!- Gương mặt Thiên Nhã đắc thắng nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt kia, khinh bỉ nói- Sao không nói tiếp, câm rồi hay sao?!!

Vừa nói Nhã vừa sấn tới, làm Mỹ Vân sợ sệt lùi lại.
“Chát”- Tôi chỉ mới vắng mặt thôi, cô đã thích sinh sự với người khác!! Gan cô cũng không vừa, có bãn lãnh thì đánh tay đôi với người ta này, gọi một hạm như vậy, cô không thấy nhục nhã sao?!!
Thiên Nhã thẳng tay tát mạnh vào mặt Mỹ Vân, cô thật rất ghét con nhỏ láo xược này, nếu không phải vì cô có chút lòng tốt, cô đã cho cái tên M.A biến mất rồi.
-Quaoo, good good!- Ngọc Như dãy thoát ra khỏi đám nữ sinh đang khoá tay mình, cô lau vết máu trên khoé môi, đôi mắt ánh lên sự khâm phục tán thưởng cho Thiên Nhã.
-Em xin lỗi, xin lỗi!- Mỹ Vân nước mắt đầm đìa cúi gằm mặt.
-Không phải với tôi!- Thiên Nhã đanh thép nói, nắm lấy cổ áo Mỹ vân ném mạnh xuống phía bọn nó nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện.
-Xin lỗi các bạn, tha thứ cho tôi.- Mỹ Vân giọng căm phẫn, run sợ nói.
-Không sao!- Quỳnh My nãy giờ im bặt, bình tĩnh đáp lại.
-Cút đi!- Thiên Kim và Thiên Nhã đồng thanh hét lên.

Sư đồng thanh làm cả hai hết sức ngạc nhiên.
Sau khi bọn học sinh đi hết, Thanh Tâm từ nãy giờ nấp trong tối ra đứng trước Thiên Nhã, cô cúi đầu nói.
-Cám ơn chị nhé- Rồi cô nở một nụ cười hiền.

Cô quay sang bọn nó

-Xin lỗi các bạn, tôi không giúp được gì chỉ có thể nhờ người khác, trong thời gian đó các bạn bị đánh rồi, tôi chỉ bất đắc dĩ thôi, không có ý gì.
-Không sao, hiểu mà!- Ngọc Như và Thiên Kim đồng thanh.

Còn Quỳnh My chỉ cười gật đầu
Thanh Tâm vốn là tiểu thư của một tập đoàn con nhỏ nhoi của M.A, chính vì điều này nên cô mới chịu sự sai khiến của Mỹ Vân, nhưng cô luôn âm thầm báo cho Thiên Nhã biết để kịp thời cứu bọn nó.
-Ừ! – Thiên Nhã cũng cười nhẹ, khi nhìn bóng Thanh Tâm đi mất, cô quay lại với bọn nó đang chỉnh lại đồng phục, cười tươi hỏi thăm.
-Tụi bây không sao chứ?!- Giờ tay chỉnh giúp bọn nó tóc tai đàng hoàng, cô nói tiếp
-Tao là Thiên Nhã, học năm hai, tao chỉ hơn tụi bây một tuổi, mình làm bạn nha, đừng gọi chị nghe già lắm.- Cô luyên thuyên với bọn nó một tràng dài.
-Vậy không khách sáo nha, tụi này là Thiên Kim, Quỳnh My và tao là Ngọc Như, cảm ơn mày- Ngọc Như xông xáo đáp trả, cô cảm thấy thích người bạn mới này.
-Cám ơn mày!- Cả hai người còn lại cũng bắt chước hùa theo Như
-Thôi không gì đâu, con nhỏ đó thật sự rất đáng ghét, tao chỉ dạy cho nó một bài học thôi.

Mà nè, mấy bạn mới, chúng ta là bạn thì đừng ngại, tan học xong tụi mình đi chơi chung được không?
-Ok!- Thiên Kim và Ngọc Như vui vẻ trả lời
-Ê, tan học hẹn với bọn Eris mà!- Quỳnh My cẩn thận nhắc nhở
-Không sao!- Tụi bây bận thì bữa khác mình đi.- Thiên Nhã cũng buồn buồn nói
-Có gì đâu, kiu bọn hắn đi chung với bọn mình, ok?- Ngọc Như nhanh nhảu nói- Xe của tên biến thái giàu có kia bao la, tụi mình chơi theo cặp, bốn chiếc đủ cho tám người, ok?
-OK!- Thiên Kim và Quỳnh My hưởng ứng nhiệt tình, còn Thiên Nhã không biết gì cũng gật đầu đại.