Hướng Giản Đan không yên tâm, về Lâm Tước thu dọn một chút rồi lập tức dẫn theo cả Kỳ Sương qua.

Khương Uyển Phồn phải tĩnh dưỡng, người làm mẹ lo cặp vợ chồng son không được ăn ngon.

Trong nhà có người, Trác Dụ rất yên tâm.

Trước khi gặp bà nội, Khương Uyển Phồn còn có chút sợ hãi, sợ bà nội mắng.

Nhưng sau khi Kỳ Sương tới, chỉ sờ khuôn mặt cô nói, “Ôi, gầy rồi.”

Hướng Giản Đan xắn tay áo, thề thốt, “Con nhất định phải bồi bổ lại gấp đôi cho nó.”

Kỳ Sương đâm chọt, “Với tay nghề làm bếp kia của con.”

Mẹ chồng nàng dâu hai người đấu võ mồm, series mỗi người một câu.

Khương Uyển Phồn mím môi cười trộm, tới gần bả vai Trác Dụ nhỏ giọng bảo: “Tốt quá, em không có mối lo về mẹ chồng nàng dâu.”

Ai biết hai người lớn lại tai thính mắt tĩnh, bỗng chốc nhìn vê fphias cô.

Trái tim của Khương Uyển Phồn nhảy thình thịch.

Xong rồi, đắc tội người ta rồi.

Mẹ và bà đều ở đây, trong nhà có thêm mùi khói lửa nóng hổi. Một ngày ba bữa cơm còn chưa đủ, buổi tối còn nấu thêm một bữa. Lúc Trác Dụ tắm rửa soi gương, cơ bụng từ sáu múi đã ăn thành bốn múi.

Anh ở sau cửa kêu lên, “Vợ ơi, không có sữa tắm.”

Khương Uyển Phồn đang đắp mặt nạ, lề mề mà tiến dần lên. Nhưng cổ tay bị siết chặt, bị anh kéo vào phòng tắm.

“Anh làm gì vậy?”

“Cơ thể trần như nhộng, em nói xem còn có thể làm gì?”

“Bà đang ở nhà mà!”

“Bà xem ‘Sự quyến rũ của người vợ’ đến mê mẩn rồi, sẽ không để ý đến bên này.”

Khương Uyển Phồn vòng lấy cổ anh, đã nghiện còn ngại mà làm nũng, “Mắt em không tốt, vẫn còn đang là người bệnh đó.”

Trác Dụ cúi đầu hôn: “Nhắm mắt lại, mở chân ra là được.”

Tiếng tình yêu sôi trào chấn động vang lên, tiếng tí tách của vòi sen hò hét trợ uy.

Trác Dụ nâng eo cô, nghĩ thầm, cũng là ăn, sao trên người cô lại không có chút thịt thừa nào vậy.

Hướng Giản Đan và Kỳ Sương đến, giám sát Khương Uyển Phồn phải ngủ vào lúc mười giờ.

Khương Uyển Phồn chịu không nổi sự lải nhải của hai người, âm thầm oán giận, mơ về năm cấp ba.

Chờ sau khi cô ngủ say, Trác Dụ mới ra ngoài phòng khách, “Bà, cũng trễ rồi, xem cả mấy tập luôn rồi, bà cũng phải chú ý mắt.”

Kỳ Sương vẫy tay, “Tới đây, cháu rể xem cùng đi, cô bé này trở về báo thù đó, đẹp quá đi.”

Trác Dụ vừa cười vừa ngồi xuống, “Nửa tập cuối cùng đấy nhé, nếu không cháu sẽ cắt dây mạng.”

“Được được được.”

Xem cùng bà một lúc, Trác Dụ thất thần.

“Cháu rể, cháu có tâm sự gì sao?” Kỳ Sương bất chợt hỏi.

Trác Dụ ngạc nhiên, “Bà có mắt xuyên thấu ạ?”

“Già rồi, có thể cảm nhận được mùi.” Kỳ Sương mới học được lợi thoại phim đã dùng ngay, nói năng tài giỏi.

Trác Dụ suy nghĩ, hỏi: “Cháu thấy bên chỗ Lâm Tước, có rất nhiều người đều mặc đồ Miêu.”

Vừa mới đề cập, Kỳ Sương đã biết lời trong lòng anh, “Có con gái thì gia đình sẽ chuẩn bị cho chúng một bộ áo cưới người Miêu. Khương Khương cũng có, là bà làm cho nó. Nhưng các cháu vẫn chưa từng làm tiệc cưới chính thức, cũng không chụp ảnh cưới, nên bộ áo cưới đó tạm thời chưa được sờ đến rất lâu rồi.”

Trác Dụ không nói gì.

Kỳ Sương liếc nhìn anh một cái: “Muốn thấy Khương Khương mặc à?”

“Muốn ạ.”

Cô từng thêu áo cưới cho nhiều người như vậy, nhưng lại chưa từng thấy cô mặc.

“Vậy thì khuyên cô vợ của cháu đi.” Kỳ Sương cười tủm tỉm nói: “Chỉ cần con bé mặc, lúc nào bà cũng đưa cho nó được. Bà chỉ có hai niềm hi vọng với nó, chính là mặc chiếc váy cưới đẹp nhất.”

Lúc này, Hướng Giản Đan đi ra từ phòng ngủ, hơi bực bội, “Mẹ, mẹ còn chưa đi nghỉ à, bác sĩ nói mẹ phải ngủ sớm đó.”

Kỳ Sương nhanh chóng tắt tivi, “Ngủ, ngủ.”

Hướng Giản Đan chuyển lửa giận, “Con cũng vậy, mai không đi làm à, mau đi ngủ đi!”

Trác Dụ hắng giọng, nghe lời mà tắt đèn.



Còn chưa tới một tháng là tết âm lịch.

Thư mời của tổng bộ VISS cuối cùng cũng được gửi đến Khương Uyển Phồn.

Đối phương chân thành tha thiết mời mọc, hy vọng được cộng tác với cô để hoàn hành series thiết kế phong cách Trung Quốc năm sau.

Lúc Khương Uyển Phồn nhận được thư mời, cũng không thể hiện cảm xúc quá rõ, mà là nhìn về phía Trác Dụ theo bản năng. Ánh mắt cô lộ vẻ rụt rè trong một giây, có do dự, có phủ định, có nỗi mong chờ không ôm theo hi vọng.

Trái tim Trác Dụ bị bóp nghẹt.

Anh không hỏi, Khương Uyển Phồn cũng không chủ động nói tới.

Đêm giao thừa.

Trác Dụ không nhịn được, tìm tới cô trước, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, “Vợ, em cũng quá kiềm chế rồi. Có phải nếu anh không hỏi, em sẽ vĩnh viễn không nói không? Hay là trong lòng em cho rằng, anh sẽ không đồng ý?”

Khương Uyển Phồn quơ quơ ngón tay, số 2. Trác Dụ tức đến cười, “Ở trong lòng em, anh lại tệ vậy sao.”

Khương Uyển Phồn mím môi, như một bé học sinh sợ giáo viên, không nói câu gì.

Trác Dụ thở dài một hơi, “Nếu anh vì vậy mà ngăn cản, không cho em theo đuổi ước mơ, anh còn làm chồng cái gì?”

Khương Uyển Phồn nhỏ giọng, “Làm chồng bé đi.”

“Làm chồng bé em nuôi bên ngoài hả?” Trác Dụ mở đường khác, tưởng tượng như vậy cũng rất k1ch thích.

“Vậy anh đồng ý sao?” Khương Uyển Phồn không biết lúc này đầu anh toàn màu nhuộm phế liệu*.

*Ý nói tưởng tượng mấy thứ hư hỏng

“Có gì mà không đồng ý, vợ anh xuất sắc như vậy, đi đến biên giới, thực hiện lý tưởng, quá ngầu rồi.” Trác Dụ nói: “Anh biết nỗi lo của em, không sao đâu, chỗ bố mẹ với bà, anh sẽ thuyết phục giùm em.”

Khương Uyển Phồn thùy mị gật đầu.

“À đúng rồi.” Cô khéo léo bẩm báo: “Sau khi đồng ý, em sẽ phải đến Ý công tác hai tháng đó.”

Trác Dụ: “…”

Đúng là một tay đào hố giỏi.

Cô liên lạc với phía nhãn hàng rất nhanh, trước thứ ba sẽ từ thành phố B bay ra Bắc Kinh rồi nối chuyến.

Khương Uyển Phồn cũng giải thích tình hình, trụ sở chính cũng hiểu, bày tỏ rằng bây giờ chỉ lấy việc học tập qua lại làm chính, chương trình trong ngày rộng rãi có thừa. Có thể lấy sức của bản thân để đưa sự nghiệp mình nhiệt liệt yêu quý lên tầm lớn mạnh hơn, đồng thời cũng có thể trưng ra cái đẹp của ngành sản xuất này. Bây giờ có thể vượt khỏi biên giới, đến một tầm cao mới, chính là mở khóa thành tựu vinh quang nhất.

Đêm trước khi đi, Khương Uyển Phồn ngồi trên sàn gỗ kiểm tra hành lý một lần nữa, “Mang nhiều mặt nạ một chút, kem mắt, khăn tẩy trang, cái khăn choàng này mang thêm một màu nữa đi.”

Cô lẩm bầm, rất tập trung.

Trác Dụ đứng bên cạnh tâm trạng hỗn loạn, “Em có lòng muốn bay đi à, cũng không kiềm chế một chút?”

Vai Khương Uyển Phồn khoác hai chiếc khăn quàng cổ, “Cái nào đẹp hơn?”

Trác Dụ: “…”

Bất đắc dĩ không còn cách nào, anh cũng không qua quýt cho có, cẩn thận chỉ cái bên phải.

Khương Uyển Phồn vui ra mặt, “Được, em chọn cái bên trái.”

Trác Dụ: “…”

Hôm cô đi, trời quang, nắng ấm, thành phố như một rương châu báu mới được tẩy rửa.

Khương Uyển Phồn dẫn theo Lữ Lữ đi cùng, thám hiểm một thế giới mới.

Trác Dụ mặc áo khoác đen, đứng ở chỗ sáng, ánh mắt trong trẻo như gốm men sứ. Khương Uyển Phồn cười khanh khách mà giang tay về phía anh, “Ôm một cái.”

“Được, ôm.” Trác Dụ ôm cô vào lòng, bàn tay đặt sau lưng cô, “Chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi quá, phải tự cân nhắc sức khỏe của mình.”

Khương Uyển Phồn trầm giọng ừ một tiếng, cọ trên đầu vai anh, “Lưu luyến.”

“Vậy về sớm một chút.” Trác Dụ kiềm chế, không muốn mang nỗi thương cảm khi ly biệt, sợ cô khó chịu hơn: “Lúc em trở về, người đầu tiên em nhìn thấy vẫn là anh.”

Khương Uyển Phồn rầu rĩ nói: “Chắc là tiếp viên hàng không, phục vụ dưới mặt đất và các hành khách cùng chuyến bay ấy chứ.”

Trác Dụ cười, “Không, chắc chắn là anh.”

Đưa cô tới vùng trời rộng lớn hơn, cho dù là ở ngoài vạn dặm, cũng là vui mừng và kiêu ngạo từ tận đáy lòng.

Nỗi tiếc nuối duy nhất chính là không thể ở chung với nhau vào tết Âm lịch.

Cơm tất niên năm nay do đích thân bà Kỳ Sương làm.

Hướng Giản Đan và Khương Vinh Diệu ở cạnh giúp đỡ, thường xuyên truyền đến tiếng quát lớn của Kỳ Sương, “Ôi chao ôi chao! Miếng gừng này phải cắt dày một chút chứ.”

Không lâu sau, Khương Vinh Diệu chính thức bị khai trừ khỏi sổ hộ khẩu nhà bếp.

Khương Dặc dẫn Trác Di Hiểu bắn pháo hoa trong sân, ngày 29 âm, bọn họ lên trấn trên mua đầy cả xe.

Vào giờ này ở Ý là buổi chiều.

Khương Uyển Phồn chắc đang làm việc.

Hai người họ bắn pháo hoa, Trác Dụ ngồi cạnh xem, đẹp một chút anh sẽ chụp rồi chia sẻ cho Khương Uyển Phồn.

Lúc này ở trong nhà, họ cố ý lùi thời gian ăn sủi cảo, vừa đúng lúc Khương Uyển Phồn kết thúc công việc.

Khương Dặc gọi video cho cô: “Chị! Miếng sủi cảo đầu tiên để chị ăn trước!”

Khiến Khương Uyển Phồn thèm thuồng, “Thật muốn về nước quá.”

Bà Kỳ Sương thò đầu qua: “Có để lại cho cháu đó, lúc về đảm bảo đủ.”

“Bà nội, chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới ba mẹ! Chúc mừng năm mới hai đứa em của chị!”

Không cần hỏi cô có khỏe không, nghe tiếng nói sung sức cực kỳ này của cô là biết.

Khương Uyển Phồn hỏi thăm một vòng, “Chồng chị đâu rồi?”

Cuối cùng mới nhớ tới mình vẫn còn một lão chồng.

Trác Dụ rụt rè nhận điện thoại, gương mặt Khương Uyển Phồn tươi cười như một mặt trời nhỏ, “Ông chủ Trác, năm mới vui vẻ.”

Trong nháy mắt nhìn thấy cô, liền cảm thấy tương lai tràn ngập hi vọng.

Trác Dụ cười: “Em về sớm một chút là anh sẽ vui thôi.”

Khương Uyển Phồn dựa vào video để xem cả nhà mình ăn một bữa sủi cảo, cô cũng không rõ vì sao trong cái ngày đoàn viên gia đình này lại tự đi tra tấn mình như thế.

Trước khi kết thúc cuộc gọi video, Khương Dặc hỏi, “Chị, hôm nay chị ăn gì?”

“Hamburger.”

Thật là đau ở trong tim.

11 giờ rưỡi, pháo ngoài cửa sổ nổ vang, pháo hoa đầy trời.

Hướng Giản Đan và Khương Vinh Diệu chơi mạt chược cùng Kỳ Sương, vận may của bà Kỳ Sương hôm nay không tốt, trực tiếp làm ồn, “Mấy đứa cũng không nhường mẹ một chút.”

Khương Dặc đứng cạnh quan chiến, “Bà, tiền thua, nhưng phong độ không thể thua.”

Kỳ Sương được ủng hộ, quay đầu gọi: “Cháu rể, đến phòng lấy tiền giùm bà!”

Trác Dụ cười nói vâng.

Lúc lên lầu, Khương Uyển Phồn xong việc, gọi video tới báo.

Cô đã trở về ký túc xá, lưu luyến đèn đóm trăm nhà.

Trác Dụ để cô chờ một lát, điều chỉnh cameras, quay pháo hoa đì đùng ngoài cửa sổ.

Năm mới hơn năm cũ.

Nhân gian đều đang đoàn viên.

Chờ cô nhìn được một lúc, Trác Dụ mới quay camera lại, vừa bước trên cầu thang vừa nói: “Bà thua tiền, bảo anh đi lấy cho bà. Anh nói dùng tiền của anh mà bà không chịu.”

“Nghe bà đi.” Khương Uyển Phồn cười: “Nhắc nhở lão Khương, thả chút đi.”

“Bố chỉ đơn thuần là may mắn thôi, kỹ thuật chơi bài kém hơn bà nội.” Trác Dụ đẩy cửa phòng, mùi đàn hương nhàn nhạt chui vào mũi, “Đúng rồi, có lúc bà nội nói với anh, bà có hai ước mong. Một là em mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, bà nói bà đích thân thêu cho em đó, vậy chắc chắn là cái đẹp nhất.”

Trác Dụ đi đến bên cạnh bàn, vừa tìm túi tiền vừa tò mò: “Còn ước mong thứ hai là gì?”

Khương Uyển Phồn: “Anh muốn thực hiện giúp bà sao?”

“Năm mới mà, anh muốn bà được vui. Có thể mua thì chắc chắc anh sẽ nghĩ cách mua được.” Trác Dụ nhìn mặt bàn hai vòng, không tìm được túi tiền. Ngăn kéo nửa mở, anh hơi khom lưng, tầm mắt dịch chuyển vào.

“Anh muốn biết?”

“Ừ.”

Khương Uyển Phồn đột nhiên nhẹ giọng, “Anh mở ngăn kéo ra đi, túi tiền bà nội đều ném vào đó.” Chững lại, cô nói, “Thật ra anh đã thực hiện rồi.”

Trác Dụ nhất thời không hiểu.

Anh làm theo, túi tiền ở trong thật.

“Không vội mở.” Khương Uyển Phồn nhắc nhở: “Có phải còn có một quyển sổ da hay không?”

Bị hộp kim chỉ đè ép hơn một nửa, nhưng màu giấy vẫn rất dễ phân biệt.

“Có.” Trác Dụ theo bản năng lấy hộp kim chỉ ra, lập tức ngẩn ngơ.

Quyển sổ da như một bông hồng ố vàng theo năm tháng.

Trên bìa, là chữ viết đẹp đẽ sáng sủa của bà nội ––––

Khương Khương.

Mặc chiếc váy cưới đẹp nhất.

Gả cho người tốt nhất.