- Bởi vì cứ mải dõi theo một người vĩnh viễn không nhìn về mình nên mới đau....

Tiếng quạt trần vẫn kêu đều đều, y như tiếng thở dài bất lực, mùi thuốc sát trùng cứ vờn quanh chóp mũi. Anh không nói gì, bỗng nghiêng người nằm xuống cạnh tôi, chiếc áo vừa rồi vì vội còn chưa kịp thay ra, mồ hôi đã khô chỉ còn vài lại vết bẩn lấm tấm dính chặt.

Im lặng kéo dài rất lâu, đến lúc mệt mỏi ập đến, hai mắt tôi nặng trĩu nhắm lại, giữa lúc mơ hồ lại nghe được một câu.

Một câu làm lòng tôi thắt lại:

- Tình yêu... Không phải là thứ em có thể đùa giỡn đâu...

Có phải anh không? Anh đang quan tâm tôi à? Nhưng có phải hơi muộn rồi không? Bởi người con gái ấy, từ lâu đã chìm đắm rồi...

Tôi suy nghĩ mơ màng, đôi mắt không chịu nổi nhắm nghiền, chìm dần vào giấc ngủ.

Anh lẳng lặng đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi, nước mắt đã bị hong khô từ lâu nhưng anh biết, nỗi đau không giống nước mắt. Gió sẽ thổi khô nước mắt, nỗi đau thì cần thời gian để xóa nhòa.

Tại sao? Ngay cả anh cũng đau như vậy? Hoàng Thiên chạm vào ngực. Nó cứ âm ỉ trong lòng, gặm cắn, cảm giác tê dại đau đớn, tại sao?

Anh mím chặt môi, bước nhanh khỏi phòng y tế, có một đôi nam nữ nắm tay bước qua anh, gió thổi làm tóc cô ấy khẽ bay, chàng trai hơi cười, đưa tay giúp cô ấy giữ lại.

Cảnh này, quen tới lạ?

***

Đã một tuần nay tôi vẫn trốn ở ký túc xá, theo lý thì không thể nghỉ lâu như vậy nhưng trước sự bao che của lớp trưởng và bạn bè, giảng viên chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ, cả tuần đều không điểm danh.

Ngày thứ ba, lúc tôi đang tìm sách trong thư viện thì gặp chị gái hôm trước, chị ấy thấy tôi thì chủ động chào hỏi:

- Em ổn không?

Tôi nhìn chị ấy, thắc mắc hỏi lại:

- Chị biết em?

Chị ấy nghiêng đầu, vẫy vẫy tay với ai đó phía sau tôi, cười bảo:

- Hôm trước chị ghé qua sân bóng thì đúng lúc quả bóng kia bay về phía em, trong lúc hoảng hốt chị đã giơ tay kéo em, sau đó mọi người vây lại đưa em đi phòng y tế, chị có việc nên không đi cùng được.

Hoá ra là vậy, tôi gật đầu, bảo sao hôm ấy trước lúc ngất xỉu rõ ràng đã có một người kéo tay mình mà đến lúc tỉnh lại hỏi Thúy thì cô ấy lại nói là không biết.

Tôi đang định nói cảm ơn thì từ phía sau một người bước lên, là bạn của chị gái kia, chẳng biết họ ghé tai nhau nói gì mà anh ấy gõ đầu chị một cái, lắc đầu cười bất lực.

Dường như hai người họ là một đôi, trong lòng tôi vừa ganh tị vừa có chút ngưỡng mộ, lớp trưởng chẳng biết từ đâu xuất hiện, chen vào hỏi:

- Một đôi à?

Chị ấy đỏ mặt, đang định mở miệng giải thích thì anh trai kia đã đặt quyển sách lên kệ, cười nói:

- Anh là Hoàng Phong, chị ấy là Hồ Phương Thảo, đừng hiểu lầm, bọn anh là bạn thân từ nhỏ đấy.

Đỗ Duy Bình gật đầu, hình như cậy ấy cũng cảm thấy có gì không khí lúng túng nên nói lảng sang việc khác. Tôi lén nhìn chị Thảo, khoảnh khắc anh Phong nói câu kia, trong mắt chị ấy dường như là chút gì đó mất mát, lại như là đương nhiên, lại như là châm biếm.

Hoá ra, trên đời này có thật nhiều người dùng tình bạn để bao bọc lấy tình yêu, vừa như danh nghĩa, vừa như sự thật. Bởi họ sợ nói ra sẽ đánh mất thứ tình cảm họ trân trọng, không yêu được thì sao? Chỉ cần vẫn có thể bên nhau, chút đau thương mất mát này có là gì so với mất đi người mình quan trọng nhất?

Nhìn bóng lưng rời đi của hai người họ, tôi chỉ biết thở dài, bỗng chị Thảo quay đầu, cười với cô:

- Nick facebook của chị là Phong Thảo, đã add em rồi, nhớ chấp nhận đó!

Phong Thảo? Tôi giật mình, cố chấp của chị ấy, xem ra còn sâu sắc hơn cả tôi, mà cũng phải, tình cảm thấm nhuần từ khi còn bé giống như một rễ cây chắc chắn, bám chặt vào lòng, sao dễ dàng buông được?

Sau này, nếu Hoàng Thiên yêu một người nào đó, tôi cùng lắm sẽ đau một ngày, hai ngày, cùng lắm là một tháng, hai tháng. Nhưng chị ấy... Có khi nào sẽ đau cả đời không?

Trên đời này, yêu chính là chấp nhận tổn thương...

- Này, hôm nay thằng Thiên tìm mày đấy!

Đỗ Duy Bình vỗ vai tôi, dường như cậu bạn này rất thích vỗ vai người khác thì phải. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Không đi, không gặp...

Cậu ấy ngồi xuống ghế, hắng giọng một cái rồi bắt đầu giảng giải đạo lý:

- Tao nói cho mày biết, thằng Thiên chính là thích mày đấy, à mà chuyện quả bóng chả liên quan gì tới nó cả, người đá đâu phải nó. Nó rất quan tâm mày - thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, cậu ta còn giơ ba ngón tay đảm bảo - tao thề đấy, mày nghỉ nó buồn lắm, thẫn thờ mãi thôi, cứ nhìn về chiếc ghế bên cạnh...

- Giờ... Anh ấy ở đâu?

Tôi cuối cùng vẫn là chịu thua hỏi, nghĩ đến việc anh quan tâm đến mình lòng tôi không khỏi ấm lên, trái tim như được ai đó xoa dịu. Đỗ Duy Bình cười hì hì chỉ về dãy phòng học.

Chẳng có ánh nắng ấm ấp, chẳng có cơn gió dịu dàng thổi qua, tôi bước từng bước, cảm nhận nhịp đập rung động của trái tim.

Giữa phòng học rộng rãi, anh ngồi đó, giống như thật nhiều ngày khác, trên cổ còn một cái khăn len.

Tự dưng tôi lại nhớ đến chiếc khăn đang nằm trong ngăn tủ ký túc xá, nhớ đến những lời nói ngày hôm đó. Quả thực, anh không hỏi về nó nữa, có lẽ anh cũng không muốn hai người chúng tôi chia xa, đúng không?

Thật chậm, thật đều, tôi bước tới....


- Hoàng Thiên, em nhớ anh...

***

13h36' Điện Biên 3 tháng 12 năm 2017