Thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngày nào còn là cuối thu khai giảng, nay đã một năm mới đến, không khí mùa xuân bao trùm trên đất Hà Nội.

Tôi đứng dưới sân ký túc xá, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời bao bọc xung quanh, đứng đến lúc ánh nắng chẳng sưởi được lạnh giá trong lòng, cuối cùng cũng có một người bước tới phía sau, vỗ nhẹ lên vai. Tôi vội quay lại, lớp trưởng đứng phía sau, cười nói:

- Năm mới vui vẻ!

- Ừ! Năm mới vui vẻ!

Tôi thất vọng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, mắt nhìn lên một ô cửa sổ vẫn đóng chặt.

Hôm nay là tết dương, tối qua trong lúc nhắn tin tôi đã hỏi anh có thể cùng đi chơi vào ngày này không? Anh đã nói rất bận nhưng vì bị tôi bám dính nên cuối cùng cũng đồng ý, có điều anh cũng nói phải chờ anh ngủ dậy mới đi được.

Vậy nhưng bây giờ cũng đã chín rưỡi, tôi cũng đã chờ suốt hai tiếng, không phải tôi không biết anh cố ý bắt mình chờ, muốn tôi tự bỏ cuộc nhưng chính tôi cũng không cách nào bảo mình: Thôi, về đi, anh ấy sẽ không xuất hiện đâu...

Đỗ Duy Bình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, do dự xem có nên an ủi hay không, miệng cứ há ra lại ngậm lại, bộ dạng rất tức cười. Vậy mà tôi vẫn không cách nào cười nổi.

- Mày ở đây chờ thằng Thiên à? - Cậu ta bắt đầu thăm dò.

- Ừ!

Một tiếng thở dài thoát ra, Đỗ Duy Bình lắc lắc đầu, vờ đau thương nói:

- Nó từ sáng sớm đã mất tích rồi, làm gì có trong phòng mà mày chờ, nghe anh này, nó chắc đi làm trò bí mật cho em vui đấy! - Thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, cậu ta còn dùng hai tay tạo thành hình trái tim, híp mắt cười xấu xa - Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ánh nến lập lờ xếp thành một hình trái tim, ở giữa là Hoàng Thiên tay cầm chùm bóng bay đang gào thét: " Lam, Nguyễn Ngọc Lam, anh yêu em!!! " sao? Lãng mạn không? Đổ chưa? Thôi, anh biết thừa em sẽ đổ ngay ấy chứ...

Tôi nghe vậy thì ngẩn ra, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh anh đứng đó, ánh nến, ánh trăng, chùm bóng... nhưng... ánh trăng?

- Đỗ.... Đỗ Duy Bình... Hôm nay là đầu tháng, có vụ trăng sáng vằng vặc à?

Cậu ta suy nghĩ một chút về kiến thức thiên văn cơ bản, lát sau mới xấu hổ che mặt, không nói được gì nữa, sân trường vắng lặng, cứ một chốc lại có một tốp sinh viên nam đi ra từ tòa nhà, có mấy người quen cũng đứng lại chào chúng tôi. Dần dần người đi qua ngày một đông khiến tôi cũng phải ngại ngùng, nhớ đến vừa rồi Đỗ Duy Bình cũng nói anh không ở trong ký túc xá, tôi liền đứng dậy, chào cậu ta một tiếng rồi chạy mất.

Đỗ Duy Bình cười đến hai mắt híp lại, hàng mi dài cong vút cũng theo đó mà rung rinh...

***

Cuối buổi chiều cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại xin lỗi của anh:

- Xin lỗi em, sáng nay anh phải đi đón một người, hơi vội nên chưa kịp báo em.

Tôi cúi đầu nhìn bìa quyển sách trên tay, ngón tay vô thức mân mê nó, không nói lời nào, anh sau khi nói xong cũng im lặng. Qua một lúc lâu, đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã quá năm phút, cuối cùng tôi cũng mở miệng:

- Em chờ anh gần ba tiếng!

Bên kia trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ là hai chữ vô vị đó:

- Xin lỗi!

Cổ họng hơi nghẹn lại, tôi nằm xuống giường, mấy cô bạn cùng phòng đều vờ như không chú ý tới cử chỉ của tôi, ai làm việc nấy. Tôi mím môi, tự dưng chẳng biết nói gì.

Trách anh ư? Lấy tư cách gì đây, bạn bè với nhau, thất hẹn cũng chỉ có thể xuề xoà cho qua, đâu phải như những cặp tình nhân có thể tùy ý làm nũng, bắt đối phương phải đền bù.

Bỏ qua ư? Tôi không làm được, lòng nặng những suy nghĩ như thủy triều lúc về đêm.

- Đền bù cho em đi!

Hôm nay thôi, cho em tùy ý một lần, mai em lại là người bạn bên cạnh anh, không đòi hỏi, không ngang bướng nữa, được không?

Dường như anh cũng rất bất ngờ, mãi lâu sau mới trả lời:

- Tối nay, ăn cơm sớm đi, bảy rưỡi anh chờ em ở cổng trường.

- Được!

Điện thoại cuối cùng cũng vang lên những tiếng tút tút kéo dài.

Hai mươi phút.

Chỉ có vài câu mà kéo dài đến vậy, càng ngày, tôi càng không biết phải mở miệng như thế nào với anh, chỉ muốn ngồi yên nghe tiếng thở đều đều, cảm nhận sự tồn tại của anh.

Như thế, mọi lời nói trên thế gian đều như chẳng còn ý nghĩa

***

Bảy giờ tối.

Tôi đi đến dưới một gốc cây bàng ngay cổng trường, từ lúc kết thúc cuộc gọi suy nghĩ của tôi chẳng cách nào bình tĩnh lại, cứ xôn xao cảm xúc của cô gái lần đầu nếm được vị ngọt của tình yêu, lần đầu tiên được người mình thích hẹn ra ngoài.

Anh trai từng nói trong mỗi cuộc hẹn luôn là con trai chờ, con gái có quyền được đến muộn, được tùy tiện làm theo ý mình, nhưng trong mắt tôi, thế nào mà không được chứ, đến sớm hay đến muộn kiểu gì chẳng phải tới, tôi thích đến sớm chờ anh xuất hiện, trước giờ vẫn vậy, không phải sao?

Nhưng bóng lưng trước mặt khiến tôi không khỏi ngẩn ra, bước chân sững lại, anh đến sớm như vậy sao? Nhất thời mọi can đảm của tôi như đi đâu mất, tôi cắn môi, rút di động trong túi, vào mục cài đặt cài cho thời gian lên tám giờ kém mười. Lúc này cô mới yên tâm thả lại điện thoại vào túi áo, làm như vội vàng chạy tới:

- Em đến muộn!

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay, mỉm cười:

- Không có, em đến sớm hai mươi phút.

Tôi làm như giật mình, lấy điện thoại của mình ra giơ trước mặt anh, cất giọng hoài nghi:

- Nhưng của em đã sắp tám giờ rồi!

Anh nhéo nhéo má tôi, lần đầu tiên anh cười đến hai mắt cong lại như cây cầu nhỏ, anh nói:

- Điện thoại cảm ứng có giờ tự động mà, nói đi, em thay đúng không?

- Ai… ai nói… - tôi ỉu xìu, gục đầu trên vai anh, nhớ ra việc sáng nay người này đã bắt tôi chờ gần ba tiếng, liền há miệng cắn lên vai anh một cái.

Anh hít sâu một hơi, đẩy đẩy đầu tôi ra, miễn cưỡng nói:

- Sáng nay em chờ anh ba tiếng nên bây giờ anh đang đứng đây chờ em để bù lại không phải sao?

- Vậy… anh chờ bao lâu rồi?

- Từ lúc gọi điện thoại cho em....

Lúc ấy hình như là năm giờ chiều, mới có hai tiếng, vậy là tôi vẫn thiệt? Sau khi tôi suy nghĩ cẩn thận phát hiện mình còn thiếu ba mươi phút, nghiến răng nghiến lợi cắn tiếp, khiến vai ai đó chảy cả máu, về sau thành một vết sẹo mãi chẳng lành....

***

15h47'

Điện Biên, 3 tháng 12 năm 2017