Khi cảnh sát đến nơi, An Nhi và Ngọc Lam đã được đưa vào phòng hồi sức.

Chị em nhà họ Vạ được thăm hỏi tại hiện trường cuộc ẩu đả ban nãy.

Minh Anh vừa nghe tin đã cùng với Hải Vinh chạy đến, không nghĩ bạn mình đã bao nhiêu tuổi rồi còn chạy đi đấm nhau kiểu này.

Hai người bây giờ có khác nào phụ huynh bị gọi đến mắng vốn không?
Minh Anh quét mắt qua An Nhi và Ngọc Lam mấy lượt, xem đi, người ngợm tả tơi, chẳng biết là chiến thẳng vẻ vang kiểu gì, chỉ thấy cả hai mặt mài xài xể, tóc tai rối nùi, trông rất mắc cười.

"Mẹ nó, cười được nữa à?"
Minh Anh cố nuốt nụ cười vào bụng, đi đến vuốt tóc cho Ngọc Lam rồi hướng về người vừa lên tiếng ban nãy: "Bảo tụi mày đi thương lượng, chứ có bảo đi đánh nhau không?"
"Kết quả của cuộc thương lượng thất bại còn gì." An Nhi nhếch môi.

Dung nhan xinh đẹp của Ngọc Lam đã bị cào không thương tiếc, vệt ngắn vệt dài loạn xạ cả lên.

Lúc này cô nàng như không còn chút sức lực:
"Tàn nhẫn quá." Minh Anh chật lưỡi.

"Mày đã thấy chị em người ta chưa?"
Minh Anh nghe nhắc thì chạy đến phòng bệnh của Mỹ Phượng xem, bên trong công an đang lấy lời khai, hai chị em nhà ấy khóc la om sòm, nước mắt ngắn dài lấm lem cả mặt, dự là chẳng lấy được bao nhiêu thông tin đâu.

Minh Anh tiến vào, Mỹ Dung lập tức nổi đóa, chỉ tay về hướng cô: "Là mày, là tụi nó đã khiến chị em tôi ra nông nỗi này đó đồng chí."
Minh Anh bĩu môi: "Ê, không có ăn vạ kiểu này nhé.

Tôi vừa mới đến thôi, chị cô mù đến cô cũng quáng gà à? Ai đánh mình cũng không phân biệt được."
"..."
Hai đồng chí công an cố nén cười, lựa vài lời ngon ngọt trấn an tinh thần của hai người họ, bởi vì trong trường hợp này còn chưa biết ai mới là nạn nhân.

Liếc nhìn hai cái mặt sưng như bánh ú của chị em nhà kia, Minh Anh cũng phải thốt lên: "Đúng là tàn độc."
Mẹ, bạn cô quả nhiên không phải dạng vừa.

Mấy đường quyền cơ bản trên mặt An Nhi và Ngọc Lam đã là gì so với hai cái bánh ú big size này chứ.

Đã xấu mà còn thương tích đầy mặt, ma chê quỷ hờn rất phù hợp để miêu tả trong trường hợp này.

Vốn dĩ khi hay tin, cô đã rất phẫn nộ muốn đến tiếp bạn mình một tay dạy cho chị em nhà kia biết thế nào là lễ độ, nhưng cái thành phẩm trước mắt thế này đúng là không cần cô phải ra tay nữa rồi.

Hải Vinh đã đến phòng bảo vệ trích xuất camera, chừng nửa tiếng sau anh đã sao chép đoạn video ẩu đả ở hành lang bệnh viện vào một cái USB, mang đến phòng chờ cho các chiến sĩ công an mở máy xem qua.

Minh Anh cũng có mặt.

Thông qua đoạn băng ghi hình có thể khẳng định hai người An Nhi và Ngọc Lam khi ở hành lang không hề đánh trả, hoàn toàn nằm vào thế bị động.

Nhưng nhìn thương tích chênh lệch thế này...!
"Đồng chí, tôi có thể phát biểu không?" Minh Anh ngồi đối diện hai chiến sĩ công an, thái độ vô cùng nghiêm túc.


"Được, cứ tự nhiên."
Minh Anh mở điện thoại hiển thị hình ảnh hai người bạn của cô hiện tại vẫn còn nằm ở phòng hồi sức, trên cổ cả hai đều có vết siết chặt in hằn rõ dấu vân tay: "Cứ cho là bạn tôi ra tay trước thì dựa trên thương tích rõ ràng thế này có thể thấy bên nào ra tay nặng hơn.

Bạn tôi cùng lắm là phản kháng."
Đồng chí công an gật gù tán đồng: "Đúng vậy.

Dựa trên dấu vết thương tích thì bất lợi cho phía cô Lâm Mỹ Phượng."
"Đồng chí, cảnh sát yêu cầu chúng tôi đến thương lượng, để sự việc có thể giải quyết gọn nhẹ hơn, chúng tôi đã làm hết khả năng, thái độ vô cùng thiện chí.

Chúng tôi đã đến đây hai lần, nhưng không lần nào thương lượng được, có thể thấy bên nguyên không hề có ý muốn thương lượng.

Vụ việc đánh nhau đến mất mặt thế này chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm phía mình, nhưng mong các anh điều tra ghi nhận rõ ràng thương tích bạn tôi phải chịu ngày hôm nay." Minh Anh trình bày quan điểm rõ ràng mạch lạc.

"Được, chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ mang bằng chứng về điều tra phân tích rõ ràng, tuyệt đối không thể vì bên phía chị là bên cáo mà chúng tôi thiên vị cho bên nguyên."
Cứ nói cảnh sát là người nhạy bén, ý của Minh Anh nằm trên mặt chữ, họ cũng không vòng vo mà đánh vào trọng tâm khiến Minh Anh vô cùng hài lòng.

"Hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô Phượng giả vờ bị mất đi thị lực, vạ lây đến cấp cao của bệnh viện Medic cung cấp bệnh án giả, nếu các anh đã ở đây, tôi đề nghị cảnh sát tiến hành kiểm tra lại cho chị Phượng một lần nữa.

Dưới sự giám sát của cảnh sát, tôi tin kết quả sẽ chính xác hơn."
Hai đồng chí cảnh sát tráo mắt với nhau, sau đó bày tỏ sự bất tiện: "Chị Minh Anh, chức trách của chúng tôi đến đây là điều tra sự việc ẩu đả dẫn đến thương tích ngày hôm nay.

Mong chị thông cảm."
Hải Vinh sờ nhẹ vào vai Minh Anh, hai người tiếp dăm ba tiếng chuyện nữa thì dắt nhau ra ngoài.

"An Nhi và Ngọc Lam đánh người ta cũng không ít, tạm thời hãy kiên nhẫn thêm một chút, đợi có giám định thương tích rồi hãy nhắc đến chuyện đó."
"Dây dưa như vậy càng không phải là cách.

Gần một tháng trời Ngọc Lam không thể đi làm.

Chị em nhà đó cứ nằm vạ ở đây, biết khi nào mới xong chuyện được?" Cứ nghĩ đến chuyện này là Minh Anh lại phẫn nộ.

Hải Vinh kéo Minh Anh ngồi xuống ghế ngoài hành lang, hạ giọng thuyết phục cô: "Theo tình hình trước mắt lợi thế đang nghiêng về phía Ngọc Lam.

Camera ghi hình là bằng chứng rõ ràng nhất để vịn vào đó chứng minh phía họ Lâm thẹn quá hóa giận mà đánh người.

Nếu em cứ muốn mang chuyện này ra ghép cùng với chuyện kia, họ sẽ cho rằng Ngọc Lam giở trò, vì không ai nhìn thấy được trước đó bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Hiện phía cảnh sát cũng nghiêng về Ngọc Lam, cố giữ thiện cảm với họ đến cuối cùng sẽ cho lợi cho cô ấy."
Cứ nói luật pháp công tâm, trắng đen rõ ràng, nhưng vẫn phải suy tính kĩ lưỡng mới bảo toàn được quyền lợi về phía mình.

Xem chừng Minh Anh đã bị thuyết phục, Hải Vinh lại nói thêm: "Đột nhiên cũng không thể mang Mỹ Phượng đó đi xét nghiệm hay kiểm tra được.

Công an làm việc phải có trình tự, họ cần có giấy phép xét duyệt yêu cầu mang người đi kiểm tra có ký tên đóng dấu từ giám đốc hay trưởng công an thì mới được.

Khi không mang người ta đi, không khéo còn bị kỉ luật nữa."
Minh Anh hoàn toàn bị thuyết phục, lắng nghe lời Hải Vinh nói, câu nào cũng có lý.


"Bây giờ đã nắm chắc được chín mươi phần trăm Mỹ Phượng giả mù.

Không uổng công hai đứa nó bị bóp cổ suýt chết."
"..." Hải Vinh cười gượng, thật là Không uổng công nha.
Vừa hay tin, Khải Lộc đã lập tức bỏ ngang việc mà chạy đến chỗ Ngọc Lam, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của cán bộ chi cục thuế.

Nhìn thấy Ngọc Lam bị người ta đả thương thành ra nông nỗi này, người trầm ổn như Khải Lộc cũng phải nổi cơn thịnh nộ, trong lòng như sóng dữ.

Anh vuốt tóc cô gọn lại, hạ giọng yêu chiều: "Có đau lắm không?"
Ngọc Lam lắc đầu, việc mất mặt thế này có chết đi sống lại cũng phải lắc đầu nói rằng mình ổn.

Khải Lộc nghiêng đầu quan sát vết thương trên cổ cô thật tỉ mỉ, đôi môi mím chặt che giấu hàm răng đang nghiến ken két như đang mài nhẵn nó ra.

Cổ Ngọc Lam hằn lên một vết đỏ thật lớn, nhắm chừng qua nửa ngày nó sẽ bầm đen lại, vô cùng nguy hiểm.

"Anh đưa em đi bệnh viện."
"Đây là bệnh viện mà."
An Nhi cú đầu Ngọc Lam một cái: "Đây là bệnh viện mắt đó con ngu."
"..."
Ngọc Lam mím môi, giọng lí nhí: "Em không sao, chỉ là xây xác nhẹ thôi."
Khải Lộc không nói hai lời, trực tiếp bế Ngọc Lam lên, động tác dứt khoác mà nhẹ nhàng như nâng niu một cành hoa.

Xung quanh mọi người đều trố mắt nhìn ngưỡng mộ, cảm thấy người đàn ông này thật chất lượng.

An Nhi, Minh Anh hay Hải Vinh đều không kịp nói lời nào, chỉ có thể dõi mắt nhìn theo bóng hai người xa dần rồi biến mất.

An Nhi hướng mắt về phía họ một hồi lâu, Minh Anh liền giở giọng mỉa mai: "Rất tiếc là tao bế mày không nổi đâu."
An Nhi ôm cổ lườm Minh Anh thật sắc: "Bố đây thèm vào."
Cổ vịt của An Nhi cũng không khá hơn Ngọc Lam là bao, tựa hồ đã chuyển sang màu đỏ sẫm.

Trên mặt cô còn vương vài giọt máu động do vết thương trầy xước do bị móng cào gây ra.

An Nhi được y tá dùng cồn rửa sơ trước đó, hiện tại đã thấy rát, hai tay xoa xoa đôi bánh bao trên mặt: "Mẹ, ra tay tàn độc quá."
Minh Anh chồm người qua kéo kính xe phía của An Nhi lên: "Biết đau rồi sao? Lúc đánh nhau có nghĩ đến tình cảnh này không?"
"Nếu là mày có khi đã thủ tiêu người ta luôn rồi."
"..."
Miệng thì buông lời cay đắng nhưng tay Minh Anh vẫn dùng khăn lạnh giúp An Nhi chườm lên cổ, để giúp cô giảm sưng.

"Rõ ràng là hai đứa mày cố tình."
An Nhi không giấu giếm được nữa, bị nói trúng tim đen liền bật cười: "Bấc đến đâu thì dầu đến đấy thôi."
Minh Anh khịt mũi xem thường: "Cố đấm ăn xôi thì có.

Xôi đâu chưa thấy, chỉ thấy thân tàn ma dại."
An Nhi làm vẻ mặt hết cách: "Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.


Người ta đấm tao năm thì tao trả lại mười.

Cũng chả lỗ lã gì."
"Ừ.

Thắng làm vua thua đẩy xe lăn."
"Mẹ nó, tay chân bố vẫn vẹn nguyên không cùi mẻ miếng nào."
"Tao đâu nói mày, tao nói chị em nhà kia."
"Ủa? Tao nhớ túm đầu bứt tóc thôi mà, đã múa được quyền cước nào đâu mà ngồi xe lăn?"
"Sao tao biết được.

Khi tao vào đến nơi chị em nó khóc như đám ma, Mỹ Phượng ngồi trên xe lăn."
"Mẹ nó, lại ăn vạ đấy à?"
"..."
Nói đến đây Minh Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Vinh đang lái xe, qua chiếc gương phía trước, cô nhìn thấy rõ nét mặt anh đang cười, sự việc dường như đã được anh nắm trong lòng bàn tay.

Hèn gì anh lại bảo cô kiên nhẫn chờ giám định thương tích.

Là các cô khinh địch, lại không nghĩ bọn họ đã một lần hèn hạ thì cũng có thể đốn mạt hơn gấp mười.

An Nhi và Ngọc Lam được đưa đến bệnh viện đa khoa quận S, để kiểm tra sức khỏe và điều trị, đồng thời cung cấp bệnh án giám định thương tích dưới sự giám sát của đồng chí Lý Lâm.

Qua kiểm tra của bác sĩ, hai người đã bị siết cổ với lực tay vô cùng mạnh, gây tổn thương nhiều đến tĩnh mạch và mao mạch, là biểu hiện của vết thương chí mạng.

Dựa vào độ tụ máu và độ tổn thương của các mạch máu ở cổ, có thể thấy chị em nhà họ Lâm ra tay không hề nương tình, hoàn toàn muốn lấy mạng người khác.

Nghe qua phân tích của bác sĩ, chẳng biết hai chiếc mồm này chọc ghẹo người ta đến mức nào mà để ra cớ sự thế này.

Trong lúc chờ đợi, Khải Lộc vì không nén được cơn giận nữa mà lặng lẽ đi đến cuối dãy hành lang không người, tự mình đọ sức cùng bức tường, xem là tay anh cứng hay là bức tường bệnh viện làm quá chất lượng.

Hải Vinh đi theo sau Khải Lộc từ đầu, nếu đặt bản thân mình vào trường hợp này, có thể Hải Vinh sẽ phát điên còn hơn thế nữa.

"Bình tĩnh lại đi."
"Nếu đổi lại người đó là Minh Anh, cậu có bình tĩnh được không?"
Chịu đựng được đến bây giờ thì Khải Lộc cũng đã trâu bò lắm rồi.

"..." Hải Vinh không thể phản biện, đợi khi Khải Lộc dần trấn tĩnh lại, anh mới tiếp tục nói: "Bác sĩ nói không quá nghiêm trọng đâu."
Người anh yêu thương nâng niu từng chút một, bản thân anh chưa từng nghĩ sẽ khiến cô bị tổn thương lại bị người khác ra tay chà đạp đến mức như thế anh có thể không giận được sao
"Chỉ một vết xước nhẹ của cô ấy đối với tôi cũng rất nghiêm trọng rồi."
"Cậu tự hành hạ mình như thế, khi Ngọc Lam nhìn thấy cậu sẽ giải thích thế nào?"
"..."
"Chắc không chỉ vì chuyện đó nhỉ?"
Khải Lộc sững người một lúc, từ từ ngoảnh đầu nhìn Hải Vinh đang đứng chóng tay vào hông sau lưng mình, bộ dạng thong dong.

"Tinh mắt quá nhỉ."
Hải Vinh nhếch môi cười nhẹ, tiến đến vài bước vỗ vai Khải Lộc, vẻ mặt đồng cảm: "Tôi hiểu mà."
Khải Lộc ngẩng đầu nhìn trời rồi cúi đầu ngắm đất, anh đáp lại sự cảm thông của Hải Vinh bằng một nụ cười chua xót: "Chưa bao giờ tôi có được sự tin tưởng của cô ấy."
"Có thể chúng ta khác nhau, nhưng cũng giống nhau.

Tôi và cậu đều vắng mặt trong cuộc sống của họ bảy năm, để có được lòng tin của họ, thời gian thêm bảy năm nữa cũng là hợp tình hợp lý."
Khải Lộc bật cười, ý là nói anh đã quá tham lam đi.

Gần đây Vĩ Hoàng bận nghiên cứu bản kế hoạch công ty công nghệ Đại Dương mà lơ là công ty TN không ít.


Trước đây, tuy nói là anh chuyên dùng điều khiển từ xa, nhưng cũng không đến nổi bỏ mặc như hiện tại.

Tổng giám đốc Phương Nam không dám lên tiếng than phiền với anh, nhưng thái độ bày tỏ lại vô cùng rõ ràng.

Tổng giám đốc Nam đích thân di giá đến văn phòng của giám đốc Lâm, vẻ mặt cợt nhã: "Chà, chăm chỉ quá nhỉ?"
Vĩ Hoàng liếc nhìn bộ dạng như muốn nói Thật là hiếm thấy! của Phương Nam liền hiểu ra: "Sao hả? Muốn kiểm điểm đồng chủ nhân công ty TN à?"
"..." Phương Nam bực mình ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn trà, hai mắt hướng về Vĩ Hoàng: "Ngọc Tư đã đi đâu rồi? Sao cậu không đi tìm cô ấy?"
Vĩ Hoàng không muốn trả lời, thái độ thập phần dửng dưng.

Phương Nam không muốn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Trước đây cô ấy chẳng khác nào cánh tay phải của cậu, bây giờ cô ấy đột nhiên biến mất, cậu cũng chẳng đoái hoài đến TN, hai người có vô trách nhiệm quá không thế?" Vốn dĩ muốn hỏi han tình hình quan hệ của bọn họ, nghĩ lại thấy vô duyên nên anh đành đổi sang cách nói khác.

Người bạn này của giám đốc Lâm cùng với Ngọc Tư có nhiều giao hảo, hơn nữa Ngọc Tư còn mang nhan sắc chim sa cá lặn, để nói không bị cô ấy thu hút thì chỉ có người thuộc thế giới thứ ba, mà Phương Nam dĩ nhiên thẳng tắp như ngọn tháp chọc trời.

Vĩ Hoàng cười khẩy: "Đừng nói là tôi không biết cậu cho người đi tìm cô ấy.

Cảm ơn nhé."
"..." Phương Nam chột dạ, đứng bật dậy, bỏ ra ngoài.

Trước khi Phương Nam bước ra cửa, Vĩ Hoàng bồi thêm một câu: "Bảo người của cậu nghỉ ngơi đi.

Chân ở trên người cô ấy, khi muốn về tự khắc sẽ về."
Phương Nam siết chặt tay nắm cửa, cố nặn ra một nụ cười: "Được."
Cánh cửa vừa đóng lại, bên trong phát ra tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập về phía cửa.

Vĩ Hoàng toang cửa ùa ra ngoài, Phương Nam bị đẩy sang một bên: "Có chuyện gì thế?"
"Tôi có việc."
Phương Nam không nhịn được mà lên tiếng: "Ngọc Tư trở về rồi cậu biết không?"
Chân Vĩ Hoàng đột nhiên sựng lại, vả như đã bị mặt đất níu chân, không động đậy được: "..."
Tổng giám đốc Nam hạ giọng xuống quãng hai, tựa như chỉ còn vài tiếng thì thầm khiến Vĩ Hoàng phải căng tai lên mới nghe thấy: "Cô ấy đang ở thành phố F."
Thành phố sương mù, địa điểm lý tưởng dành cho những đôi tình nhân.

Dĩ nhiên, Vĩ Hoàng chưa từng đặt chân đến đó.

Không nghe thấy Vĩ Hoàng đáp lại, cũng chẳng thấy anh nôn nóng dò tìm địa chỉ rõ ràng của Ngọc Tư, Phương Nam như đã nhìn thấu rõ ràng mọi chuyện.

Anh bước đi không ngoảnh đầu, chỉ để lại một câu: "Có vẻ người cậu định tìm không phải Ngọc Tư.

Cô gái ở công ty Núi đó..."
"Câm miệng."
"Thứ của mình thì không trân trọng, vật trong tay người khác lại cố cướp về.

Quen biết cậu đã lâu, tôi còn chẳng nhìn ra được cậu là người như thế."
Vĩ Hoàng thừa nhận trong lòng anh hiện vô cùng phân vân và nao núng.

Một là anh chạy đến chỗ An Nhi, hai là anh bay đến thành phố F.

Chần chừ ở đây không phải là cách, nhưng anh không thể đưa ra quyết định ngay lúc này.

Một chân anh nhấc lên, chân kia lại chùn xuống nặng trĩu, tâm và thân không đồng nhất, lý trí lại một lần nữa đan xen hai luồng suy nghĩ, hoặc là Ngọc Tư, hoặc là An Nhi.

Đang lúc bối rối, điện thoại anh một lần nữa đổ chuông, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Ngọc Tư...".