An Nhi vừa bất ngờ vừa lúng túng, nhưng lạ thay, cả tâm trí lẫn thể xác của cô đều không muốn từ chối cái ôm này.

Cô chẳng đáp lại cũng chẳng đẩy ra, cứ như cái tượng đất nung cứng đờ ra đó.

Trường Phong rít một hơi sâu căng đầy lồng ng.ực, An Nhi nghe được nhịp tim của anh thình thịch vang bên tai mình.

Cô hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay anh.

Gió thu lạnh lẽo lướt qua, An Nhi lại thấy ấm áp vô cùng.

Một lúc lâu, Trường Phong nới lỏng vòng tay, thả cô ra, rồi lùi lại vài bước.

Anh tự biết mình lỗ mãn, liền lên tiếng:
"Xin lỗi em."
An Nhi ngường ngượng, sờ sờ mũi, cúi đầu rồi lại ngẩng lên.

Cô bất giác giật mình, sếp tổng sao lại tiều tụy đến mức này? Ai hại lão thê thảm như thế chứ? Mới mấy ngày không gặp, lão như bị sụt mất mấy ký thịt, hốc mắt cũng thâm sâu đi nhiều.

Trông lão đã già đi thêm, vẻ đẹp của chàng trai hàng hai trong thân xác hàng ba đã vơi đi không ít.

Công ty xảy ra biến cố gì chăng? Cô mới nghỉ việc mấy bữa mà công ty phá sản luôn rồi hả?
"Sếp tổng? Anh...!ổn không vậy?"
Trường Phong nhìn sâu vào mắt cô, giọng khàn khàn: "Không ổn."
"..."
"Anh bị cảm hả?"
Trường Phong lắc đầu.

Được nhìn thấy cô bấy nhiêu đó anh đã mãn nguyện.

Tối nay có thể kê cao gối mà yên giấc được rồi.

"Mau lên nhà đi."
An Nhi thấy biểu hiện của sếp tổng không đúng lắm.

Vừa gặp đã ôm, chưa gì đã đuổi cổ cô đi.

Người lớn tuổi đều hành động tùy hứng như vậy à? Cô còn cảm nhận được người anh nóng hừng hực như vừa được vớt ra từ lò luyện đan.

"Nhìn anh như vừa đánh trận về vậy.

Sếp tổng, anh trông rất không ổn."
Lúc này Trường Phong rất muốn đón nhận sự quan tâm của cô, nhưng anh lại từ chối: "Tôi vốn không ổn.

Nhưng vừa gặp em đã ổn rất nhiều.

Bây giờ tôi về đây."
Khẩu khí nghe qua giống như đang hờn dỗi, An Nhi chột dạ mà nặn ra nụ cười tràn đầy sự hối lỗi: "Sếp tổng.

Có phải anh giận vì em xin nghỉ không nộp đơn lên chỗ anh không? Thật ra cuộc nói chuyện hôm đó không mấy vui vẻ, em sợ sếp gặp em sẽ thêm bực, nên mới xin nghỉ để sếp nguôi giận."
"Em mà sợ tôi giận sao? Tôi thấy em là chọc giận tôi chưa đủ."
"..." Xéo sắc đến thế là cùng.

Ừ, là cô sai, là cô sai được chưa? An Nhi càng lúc càng hận rồi.

Hận đáng lẽ cô không nên nghe lời Minh Anh khuyên giải.

Lúc đó cô nên bị điếc.

"Sếp tổng.

Lúc đó em..."
"Thôi được rồi.

Ngày mai đến công ty rồi giải thích."
An Nhi tròn mắt nhìn sếp tổng, sao đột nhiên lão lại tráo trở lật lọng, giở thái độ giống như khi chưa từng thích cô vậy? Cô thấy khó chịu trong lòng, cảm giác vừa tức vừa không cam tâm.

Một loại cảm giác cứ như vừa mất đi thứ mình từng nhẫn tâm đem bán rồi đột nhiên lại muốn chuộc về vậy.

Trường Phong quay người đi về hướng ô tô, cả người anh lâng lâng như uống rượu, nóng hừng hực, lại còn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Chắc là bị cảm rồi.


Mấy ngày nay lao tâm lao lực, đều đặn đến đây hứng gió hứng sương, mình đồng da sắt cũng phải nhiễm chút gió độc.

An Nhi dõi theo bộ dạng tàn tạ của sếp tổng, lại thấy anh ngã người, chống hai tay vào cửa xe, đầu còn lắc lắc.

Anh ta chơi thuốc à?
Cô không yên tâm chạy đến, nghiêng đầu nhìn anh đang cúi đầu xuống đất:
"Sếp tổng? Anh làm sao vậy?"
Trường Phong vẫy vẫy tay đuổi cô đi, bộ dạng thảm hại này của anh người không nên được nhìn thấy nhất chính là cô.

Linh cảm của An Nhi khiến cô bỏ mặc thái độ hờ hững của anh mà bắt lấy tay anh, sau đó đưa tay sờ trán anh, đều nóng như lửa đốt.

"Sếp, hình như anh bị sốt."
"Tôi biết.

Nên mới định đi về."
"..."
Trường Phong loạng choạng mở cửa xe, rồi ngồi vào.

An Nhi sốt sắn mở cửa ghế phụ, ló đầu vào: "Sếp tổng, anh định như vậy mà lái xe về hả?"
"Không thì bò về hả?"
"Anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho chúng sinh chứ? Lỡ như anh hoa mắt chóng mặt, đạp nhầm chân ga tông phải người khác thì sao? Anh chết cũng thôi đi, định kéo thêm chúng sinh bồi giá cùng anh xuống cửu tuyền cho đủ tụ đánh bài tiến lên với Diêm Vương hay gì?"
Trường Phong thật sự cạn lời với lý lẽ của cô gái này: "Nếu không thì em lái xe đưa tôi về nhé?"
"..." An Nhi liếc xéo lão một cái, rõ ràng lão biết cô không biết lái ô tô.

Đắn đo một hồi, An Nhi quyết định mở cửa đón khách: "Hay là anh lên nhà nghỉ ngơi một chút.

Nhà em có thuốc hạ sốt.

Đợi anh khỏe lại rồi về."
Thấy sếp tổng nhướng mài, cô lập tức biện bạch: "Tuy trai đơn gái chiếc chung nhà đêm hôm thế này cũng không tiện, nhưng thấy chết không cứu là không có nghĩa khí.

Em đặc biệt tin tưởng sếp là người đứng đắn mà."
Trường Phong bật cười: "Dù em không tin tưởng thì tôi vẫn đứng đắn."
"..." Mẹ, đã là lúc nào rồi mà còn bắt bẽ.

"Đúng vậy, anh đứng đắn nhất, anh ngay thẳng nhất, thẳng còn hơn cột cờ nữa.

Anh mau lên nhà đi.

Bảo vệ sắp khóa cửa rồi."
Trường Phong không muốn làm phiền cô, dù biết đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng anh cũng thể để cô vì anh mà nhọc tâm nhọc sức.

Chỉ nên để anh quan tâm cô là đủ rồi.

"Tôi khỏe rồi.

Em mau lên nhà đi."
An Nhi đặt mông vào xe, sờ vào trán anh lần nữa: "Đầu anh bây giờ đem chiên trứng còn khét nữa, khỏe là khỏe thế nào?"
"..."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Trường Phong đã ngoan ngoãn cùng An Nhi lên nhà.

An Nhi là người sống ngăn nắp, nhà cửa lúc nào cũng ngay hàng thẳng lối, khách khứa nửa đêm gõ cửa cũng không làm cô hổ thẹn.

An Nhi vào phòng ngủ lấy thuốc, Trường Phong ngồi ở sofa ngoài phòng khách.

Tuy trông anh như vừa đi đánh giặc về, nhưng phong thái tổng giám đốc cũng không hề bị cơn sốt làm cho lu mờ.

An Nhi tặc lưỡi, mẹ, bệnh rồi mà cũng đẹp trai như vậy là sao?
Sếp tổng uống thuốc mà An Nhi đưa cho, rồi ngồi điềm tĩnh ở đó, không nói chuyện, không than vãn, không biểu cảm.

An Nhi ngồi xuống đối diện với anh, thấy anh thở hắc từng hơi, sau thì mặt mũi đỏ rần.

An Nhi vươn người, đưa tay sờ trán anh lần nữa, còn nóng hơn ban nãy.

Bây giờ nấu cơm cũng chín luôn ấy chứ.

"Sếp, hay là anh nằm xuống đi.

Anh ngồi như vậy có khi không hạ sốt đâu."
Trường Phong nhắm mắt để hờ, chỉ ừ mà không đặt lưng xuống.


An Nhi ngắm anh một hồi, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì để anh phải trông xuống sắc đến như vậy?
Đột nhiên An Nhi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Sếp tổng, anh đã ăn uống gì chưa?"
Sếp tổng lắc đầu, mấy ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên.

An Nhi đứng bật dậy: "Không được.

Thuốc hạ sốt phải uống sau khi ăn."
Trường Phong chẳng quan tâm trước khi ăn hay sau khi ăn, anh chỉ thấy cả người sắp bay lên thiên đàng rồi.

An Nhi chạy vào nhà bếp, chỉ có mấy gói mì với thức ăn nhanh.

Cô vỗ trán mấy cái, giá như theo Minh Anh tầm sư học đạo thì giờ đây đã có đất dụng võ rồi.

Lỡ rồi, đành chừa cơ hội lần sau vậy.

Cô mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa, đem đi hâm nóng lại.

Bệnh vào uống sữa lạnh thì chỉ có uy tiên thôi.

Lão sếp không khéo bị cô hại cho băng hà mất.

Khi An Nhi đem sữa nóng ra đến thì Trường Phong đã ngã người về sau, hơi thở nặng nề.

Cô siết chặt ly sữa trong tay mà không biết nóng, còn tay kia ôm lấy ngực mình, đau nhói.

Sao tự nhiên cô lại thấy khó chịu, đau tim, và còn muốn khóc nữa.

An Nhi tiến lại gần, đặt ly sữa lên bàn, trở lại nhà bếp pha nước ấm, giặt một chiếc khăn sạch, mang vào phòng khách chườm cho sếp tổng.

Những ngày trong bệnh viện, sếp tổng đã tỉ mỉ chu đáo thế nào, An Nhi nhớ rất rõ.

Hôm nay xem như là cơ hội để cô đền ơn đáp nghĩa cho lão vậy.

"Sếp tổng, anh dậy uống miếng sữa đi."
Trường Phong không trả lời.

"Sếp, uống một chút thì thuốc mới có tác dụng.

Anh không uống thuốc sẽ phản tác dụng đấy."
Trường Phong không có biểu hiện gì.

An Nhi ngồi xuống bên cạnh anh, kê mặt lại gần: "Sếp, anh có nghe em nói không? Uống đi rồi ngủ cũng được." Nếu không, thuốc hạ sốt sẽ biến thành thuốc độc mất.

Trường Phong vẫn án binh bất động.

An Nhi kê lại gần hơn, tựa hồ chỉ cách anh vài xen ti mét: "Sếp, anh không tự uống em sẽ dùng ống mà đổ đấy nhé?"
"..."
"Sếp..."
Trường Phong bất ngờ quay sang, môi anh vừa chạm trúng đầu mũi cô, tuy chỉ là thoáng qua như cảm giác lưu lại rất rõ ràng.

An Nhi giật mình lùi ra, lại bị sếp tổng choàng tay giữ lấy.

Trống ngực của cô lúc này đánh còn to hơn tiếng trống đồng Đông Sơn nữa.

Trường Phong nheo mắt nhìn cô, gương mặt khiến anh mấy ngày qua nhớ nhung đến điên dại.

Cô là người đầu tiên và duy nhất mà gần bốn mươi năm trong cuộc đời cho anh cảm giác si tâm đến như thế.

An Nhi không né tránh ánh mắt của anh, ngược lại, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, còn mang theo một tia tinh nghịch.

Qua một lúc, An Nhi cất tiếng phá vỡ bầu im lặng: "Sếp, anh uống sữa đi."
Trường Phong ghì chặt lưng cô, thấp thoáng một nụ cười nham hiểm: "Em vừa làm gì thế?"
"Em hỏi anh đang làm gì mới đúng đó."
An Nhi liếc về sau, ra hiệu cánh tay không ngay thẳng của anh đang hành động không được đứng đắn.

Trường Phong giả vờ không hiểu, không buông tay, cũng không đáp lời.


"Anh...!đừng có giở trò lưu manh đấy nhé!"
"..."
"Khi nãy ai bảo là em không tin thì anh cũng đứng đắn? Sếp bây giờ đang không đứng đắn rồi đấy."
Trường Phong phì cười, hơi thở của anh cũng nóng hổi, phả vào mặt cô, giọng khàn khàn như bị nghẹt mũi: "Là em không đứng đắn trước."
"Em không đứng đắn khi nào?"
"Em dắt một người đàn ông chưa vợ lại còn đang có ý với em vào nhà, em còn ngồi gần tôi như thế, nếu đổi lại là em thì em có đứng đắn nổi không?"
"..." Mẹ nó, đúng thật.

An Nhi cảm thấy cô giống như đang dẫn rắn vào cắn gà nhà vậy.

"Người lương thiện như em giúp người không phân biệt giới tính.

Trái lại là anh còn giở trò lưu manh với người vừa giúp đỡ mình, ai thiếu đứng đắn hơn ai đây?"
Trường Phong bật cười, thở hắc mấy hơi, buông cô ra, điều chỉnh lại dáng ngồi cho đứng đắn rồi nhấc cốc sữa lên một hơi uống cạn.

Anh nhặt chiếc khăn đã rơi xuống, đặt vào tay cô: "Cảm ơn em."
Sau đó anh đứng dậy, đút tay vào túi quần, khôi phục phong thái đĩnh đạc của tổng giám đốc như mọi ngày, hướng người ra cửa chính.

"Việc của em đã giải quyết xong chưa?"
An Nhi lần lựa rồi đáp: "Vẫn chưa."
Sếp tổng xoay lưng về phía cô, khiến cô cảm thấy không thích chút nào.

Giống như ngày hôm đó anh đã xoay ghế lại, đuổi cô về.

An Nhi biết mình không quyền đòi hỏi hay ra lệnh, nên chỉ dám đứng dậy, đi đến trước mặt anh:
"Tổng giám đốc, xin lỗi vì ngày hôm đó em đã nặng lời với anh."
Trường Phong cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang nhìn xuống đất, hai tay đang bứt rứt, môi anh khẽ cong lên: "Có thật là em cảm thấy mệt mỏi vì tôi dành tình cảm cho em không?"
"..."
Trường Phong thoải mái bày tỏ: "Nếu bây giờ em xác nhận lại với tôi, tôi sẽ lập tức thu liễm lại tình cảm của mình.

Tôi cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền em."
"..." An Nhi bẽ tay bẽ chân, lão nói vậy làm sao cô trả lời được? Chẳng lẽ lại bảo lão đừng thu lại, hay là bảo lão cứ tiếp tục thích cô đi.

Thâm tâm cô nói rằng nó không muốn lão ngừng thích cô, nhưng cô mặt mũi gì mà nói ra những lời đó.

"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ.

Tình cảm là thứ không nên cưỡng cầu."
"Thật ra...!em không thấy mệt mỏi lắm." Để nói ra được câu này, mặt An Nhi đã đỏ như trời chiều.

Trường Phong như mở cờ trong bụng: "Vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục thể hiện với em có được không?"
"..." An Nhi rất muốn chửi thề.

Lão chẳng phải đã bốn mươi rồi sao? Kinh nghiệm yêu đương của lão thấp đến thảm thương như vậy là do ai dạy vậy? Hay là do khoảng cách thế hệ khiến cô không thể nào lĩnh hội được kiểu bày tỏ trầ.n trụi này?
An Nhi bất lực chỉ tay ra cửa, còn vẫy vẫy hai cái.

Tức là: Anh cút ngay đi còn kịp.

Trường Phong được nước lấn tới, mỡ dâng tận miệng không thể không ăn.

An Nhi không mời anh ăn mỡ, nhưng đã trải sẵn thảm cho anh rồi, không ngủ lại đêm này thì Trường Phong anh chính là không có bản lĩnh.

Muốn có được vợ thì mặt phải dày.

Anh quay lại sofa, ra vẻ mệt mỏi, nằm vật ra đó, ngủ luôn.

An Nhi trừng mắt nhìn anh, khía cạnh này của sếp tổng không phải ai cũng vinh hạnh được chiêm ngưỡng đâu nha.

Mặt còn dày hơn mặt đường quốc lộ nữa.

Bởi vì ai đó bị sốt, An Nhi không đành tâm chui vào phòng chăn êm nệm ấm, thế là cô vác theo hai cái chăn ra ngoài phòng khách.

Một cho sếp tổng, một cho mình.

Sếp tổng nằm trên ghế sofa, cái chân dài của lão gác lên thành ghế dư ra một khoảng.

An Nhi sợ lão lạnh, tỉ mỉ đắp chăn không chừa một khe hở.

Sau đó bản thân ngủ ngồi ở cái ghế bành bên trái, đối diện với ban công.

Nói là ngủ, nhưng sự thật thì An Nhi không ngủ được.

Cô ngồi đó nhìn sếp tổng, giống như khi ở bệnh viện lão canh chừng cho cô ngủ, chỉ cần cô thở mạnh một chút lão cũng sốt sắn chạy đến chăm lo.

Trái tim thiếu nữ của An Nhi đúng là đã bị lão làm cho cảm động rồi.

An Nhi cô thật sự đã bị sếp tổng chinh phục rồi, phải làm sao đây?
Thiết nghĩ, sếp tổng thích cô vì cái gì? Chắc chắn không phải vì nhan sắc.

Còn cô thích anh vì cái gì? Vì nhan sắc? Cũng đúng đi, cái nhan sắc này bao người thèm khát, vậy mà tự động nhảy vào tay cô, cô không giữ lấy cũng uổng phí lắm.


Có điều, An Nhi vẫn còn nhiều đắn đo.

Cô hiện tại muốn mở lòng với anh, lại sợ chẳng có kết quả tốt đẹp.

Với anh mà nói, chẳng có gì ảnh hưởng, còn cô thì cả công việc lẫn quan hệ xã hội đều bị ảnh hưởng rất nhiều.

Có lẽ cô vẫn nên suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này.

Làm sao để cân bằng sự nghiệp và tình yêu?
Chốc lát, An Nhi lại gần sờ vào trán sếp tổng, xem lão đã hạ sốt chưa.

Phải đến lần thứ tư mới thấy người lão khôi phục lại nhiệt độ bình thường.

An Nhi giặt khăn ấm, giúp lão lau mồ hôi, cứ như thế cả đêm.

Sáng sớm An Nhi mở điện thoại học cách nấu cháo.

Cô muốn trổ tài bếp núc để xem lão có trầm trồ vì đã thích một người vừa giỏi việc nước đảm việc nhà hay không.

Cuối cùng bản thân cô cũng phải tự trầm trồ bản thân mình, hay thật, cái bếp thành cái chiến trường luôn.

.

Đam Mỹ Hay
Trường Phong tỉnh dậy, nhìn ngang ngó dọc không thấy An Nhi đâu, anh đi lòng vòng trong nhà, cũng chẳng thấy, chỉ thấy nhà bếp lộn xộn, trong cái nồi có vài thứ lợn cợn trông rất ghê.

Anh loay hoay giúp An Nhi thu dọn lại nhà bếp thì cô từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm vài túi thức ăn.

Không thấy sếp tổng đâu, An Nhi còn tưởng anh đã bỏ về, liền có chút hụt hẫng.

"Đi còn chả thèm tạm biệt một câu, đến chăn cũng không thèm xếp.

Đúng là làm ơn mắc oán."
Trường Phong ở dưới quầy bar đứng dậy, ngó đầu ra phòng khách: "Em nói ai làm ơn mắc oán thế?"
"..." An Nhi giật mình, chột dạ quay sang cười hì hì: "Em có nói gì đâu.

Anh nghe nhầm rồi đó."
"Tôi nghe rất rõ."
"..." Mẹ, giả bộ không nghe không được hay gì?
An Nhi xếp chăn đem vào phòng ngủ xong xuôi thì tí tởn chạy vào nhà bếp, thấy ai đó đang mang tạp dề lau chùi quét dọn, buồn cười không nhịn được.

Cô cười hí hí một chút rồi lại bật cười thật lớn, chỉ vào cái tạp dề màu hồng bị anh mang ngắn cũn cỡn.

Bình thường cô mang vào dài đến ngang đầu gối, thanh niên này mang vào cứ như cái yếm em bé, buồn cười thật sự.

Trường Phong đen mặt, lườm cô một cái thật dài.

Vì anh đang mặc áo trắng nên mới cần cái tạp dề này, bằng không anh cũng chẳng dám chạm vào đâu.

"Em cười đủ chưa?"
"Xin lỗi sếp, em thất lễ quá."
"Đúng vậy."
"..." An Nhi thấy sếp tổng càng quê cô càng mắc cười, cô khốn nạn quá.

Đợi khi sếp tổng dọn dẹp xong xuôi, An Nhi đã bày đồ ăn sáng mua ở mấy quán ăn gần chung cư ra bàn.

Chủ yếu là cháo thịt và sữa đậu nành, vừa bổ vừa ngon.

"Anh đã khỏe hẳn chưa?"
"Nhờ ơn chăm sóc của em tôi đã khỏe rồi.

Tôi đền bù cho em bằng cách dọn sạch nhà bếp, không tính là làm ơn mắc oán chứ?"
"..." An Nhi sặc sữa, ho khan vài tiếng.

Càng lúc càng cảm thấy sếp tổng rất xéo sắc.

Bữa ăn sáng diễn ra vừa ngượng vừa khó xử.

Vốn dĩ An Nhi định khi quay về sẽ xử lý mớ hỗn độn kia, bây giờ lại thành ra lộ liễu khuyết điểm lớn nhất của cô rồi.

"Sáng nay em làm gì với nhà bếp thế?"
"..."
"Em không biết nấu ăn à?"
"..." Mẹ, có cần thẳng thắn vậy không?
"Món trong nồi là gì thế?"
An Nhi dập đũa xuống bàn: "Anh đang cố ý đúng không?"
Trường Phong làm mặt vô tội, bình tĩnh ăn cháo.

An Nhi liếc anh một cái rõ bén, sau đó không thèm đi.ếm xỉa đến nữa.

Rõ ràng là lấy oán trả ơn mà..