Đại lộ Hòa Bình lúc nào cũng kín xe, ngã ba ngã tư rất nhiều, tay lái của Minh Anh không được tốt lắm, đã chạy cả buổi cũng không đi được bao xa.

Đi được một đoạn rồi vẫn chưa xác định được điểm đến, tâm tình không tốt, cũng chẳng biết phải giải tỏa thế nào, dừng xe lướt điện thoại một lúc lâu cũng không tìm được niềm vui.

Bây giờ Hải Vinh có lẽ đang bận, anh đang trong thời kỳ gầy dựng sự nghiệp, khó khăn trùng trùng, cô không thể lúc nào cũng làm phiền anh được.

Ngọc Lam? Cô nàng còn đang ở bệnh viện chăm lo cho An Nhi, cô không thể mang cái mặt mo này đến đó, vì còn có lão sếp tổng của An Nhi ở đó, khó mà giải bày sự tình.

Bận rộn quá lâu, đột nhiên rảnh rỗi cũng không biết phải làm gì.

Đôi lúc cô cảm thấy, bận rộn thì mệt thân, mà rảnh rỗi thì mỏi tâm.

Suy nghĩ thêm vài bận, Minh Anh quyết định đến xem trụ sở công ty Đại Dương.

Cô chỉ muốn xem qua một chút, để xem mọi thứ đã hoàn thiện đến bước nào rồi.

Và sẽ không để Hải Vinh biết là cô đến.

Trụ sở công ty ở gần đoạn cuối đại lộ Hòa Bình, nơi sầm uất nhất quận A.

Có thể bỏ tiền ra thuê mặt bằng ở khu vực này, Hải Vinh thật sự đã đánh cược một ván lớn.

Trụ sở nằm ở đường cái, có hai tầng, cảnh quang thoáng đãng, rất dễ tìm.

Đối với một công ty mới thì đây cũng coi như là một phần thuận lợi.

Công nhân đang tất bật trong ngoài, mọi thứ vẫn còn dang dở.

Minh Anh ngó nhìn cổng công ty, chỉ có một cái áp phích mô phỏng bản thiết kế, chưa có logo và bảng hiệu công ty chính thức.

Cô không nhìn thấy Hải Vinh, chỉ thấy xe của anh đỗ trước cổng, chắc là đang ở bên trong tòa nhà.

Với thái độ làm việc khẩn trương của công nhân, đoán chừng tuần sau là trụ sở hoàn thành.

Đường xe tấp nập, Minh Anh đỗ xe ở bên đường mà không bước xuống, chỉ lẳng lặng hạ kính xe rồi đưa mắt nhìn xem Hải Vinh ở đâu trong tòa nhà.

Chắc là đang hướng dẫn công nhân làm việc, cũng có thể là đang giám sát quá trình thi công.

Mãi mê nhìn ngang ngó dọc một hồi, bỗng nhiên có bóng dáng quen thuộc từ từ xuất hiện.

Anh từ trong tòa nhà bước ra, băng đường hướng thẳng đến chỗ xe cô.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun xám trắng và quần bò, trẻ trung năng động.

Khi đã đến gần, Minh Anh thấy rõ anh mồ hôi nhễ nhại, trên người vôi trắng bám đầy.

"Sao em lại đến đây?" Hải Vinh khom người nhìn vào trong xe, đối diện với ánh mắt của cô.

Mắt cô đảo hai vòng rồi nói: "Em...!chỉ tiện đường đi ngang đây.

Công việc thế nào rồi?"
"Anh đang tự cải tạo phòng làm việc."
Minh Anh ngó nhìn tòa nhà thêm một lượt rồi nói: "Sao anh phải tự làm?"
"Tự mình làm sẽ vừa ý hơn."
Cô gật gù tán đồng rồi hỏi tiếp: "Công xưởng đã ổn chưa?"
"Đường điện đã sửa xong rồi, ngày mai tiếp tục thi công."
"Ồ." Nhận thấy không còn gì để nói, Minh Anh sường sượng ôm chặt vô lăng.

"Em không đến thăm An Nhi à?"

"Em đến rồi, sau đó về công ty rồi đi ngang qua đây.

Sao anh thấy được em hay thế?" Khoảng cách từ bên kia đường đến chỗ cô là khá xa.

Anh chỉ tay lên tầng hai của tòa nhà: "Anh ở phòng đó, cửa kính nhìn ra dĩ nhiên thấy em rất rõ."
Minh Anh cười cười, còn nghĩ là sẽ lặng lẽ mà tới, vậy mà cũng bị anh bắt gặp.

Hải Vinh quay lưng nhìn công ty, rồi mỉm cười với Minh Anh: "Nếu đã đến rồi, em có muốn vào trong xem một chút không?" Phía sau còn bốn chữ bà chủ tương lai mà anh chỉ dám nói trong lòng.

Minh Anh vốn cũng rất muốn xem thử nên lập tức đồng ý, gật đầu hai cái cười tươi với anh: "Được, để em tìm chỗ đậu xe đã."
"Em qua bên kia ngồi đi, để anh lái cho."
Minh Anh ngoan ngoãn di chuyển về ghế phụ, nhường tay lái cho Hải Vinh.

Anh lái xe vòng qua con lương cách đó hơn một trăm mét rồi vòng lại, đỗ ngay sau xe anh.

Hải Vinh dắt cô vào công ty, bên trong vật liệu xây dựng còn rất ngổn ngang, ai nấy đều rất tất bật.

"Cẩn thận dưới chân." Anh đỡ lấy vai cô, kéo về phía mình.

Minh Anh giật mình nhìn xuống, kiềm cắt kính bén ngót được đặt ở gần cửa ra vào.

Hải Vinh bảo cô đứng yên, còn anh thì di chuyển nó về vị trí khác an toàn hơn, rồi kéo tay cô lên tầng hai, không phàn nàn một câu.

Phòng làm việc của anh rộng hơn phòng hiện tại của cô, ước tính chắc cũng hơn mười mét vuông, còn đang được bôi vôi mà chưa tới bước tô tường.

Đường điện vẫn chưa được thiết lập lại, cái đèn giữa phòng đã lu hơn bình thường nhiều:
"Khi nào thì hoàn thành vậy?"
"Khoảng tuần sau."
Minh Anh bước ra cửa, dòm tổng quan bên ngoài, tầng hai có ba phòng, hai phòng lớn, một phòng nhỏ, chắc là một phòng nhân viên, một phòng họp, còn lại là phòng của anh.

"Anh có kế hoạch tuyển nhân viên chưa?"
Hải Vinh chật lưỡi, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Anh còn phân vân một chuyện, vẫn chưa quyết định được."
"Là chuyện gì?"
Giọng anh trầm xuống: "Anh chưa tìm lại được quyết tâm ban đầu."
Lời này nói ra vào lúc này giống như đã mất đi nhiều phần ý chí.

Mới đi đến bước này mà anh đã hối hận rồi sao:
"Anh nói vậy là sao? Không muốn dựng công ty nữa à?"
Hải Vinh cười trừ quay đi, nhất thời không biết lựa lời để nói thế nào cho cô hiểu.

Minh Anh ghét nhất cái tính khơi mào câu chuyện rồi lại bỏ đấy của anh, cô bám theo anh hỏi tới cùng:
"Thành lập công ty không phải là chuyện đùa, anh như vậy muốn bỏ cuộc à?"
Anh đi đến chỗ thùng vôi, trộn trộn vài cái thì cầm cọ lên quét, mặt mài đăm chiêu.

Minh Anh đi đến bên cạnh anh, nói tiếp: "Anh hối hận rồi à?"
"Hôm nay em có chuyện không vui à?"
Nếu trống lãng thành lập đội trống, thì anh chính là đội trưởng: "Không có.

Anh đừng có đánh trống lãng nữa."
"Anh biết em đang không vui.

Có chuyện gì vậy?"
Lần nào cũng bị anh nhìn ra, lẽ nào cô ngụy trang không được xuất sắc sao?
"Em hỏi anh, anh chưa trả lời mà lại hỏi đến chuyện của em."
Hải Vinh đứng thẳng dậy, lau mồ hôi vào cánh tay áo, mặt mài lem luốc nhìn cô: "Em có muốn đi ăn chút gì đó không?"
Bây giờ anh mới để ý một bên má của cô đỏ tấy, như đã bị tác động mạnh.

Anh cúi xuống, đưa tay chạm vào nhè nhẹ: "Em bị sao vậy?"
Minh Anh né tránh, lắc đầu: "Không có gì."
Hải Vinh giữ cô lại, sờ nhẹ một lần nữa: "Ai đánh em à?" Ai lại dám động đến cô thế này?

Dĩ nhiên Minh Anh không muốn nói cho anh biết cô bị cha ruột của mình tức giận hạ tay tát một cái như trời giáng, cô chỉ gượng gạo nói: "Vấp té đập mặt vào tường thôi."
Hải Vinh không tin, nhưng không thể làm gì khác.

Anh chỉ có thể đau lòng cau mài nhìn mặt cô sưng tấy.

Thấy anh mặt mài bị vôi trắng bám nhơ, Minh Anh nhón người, đưa tay giúp anh lau đi.

Nhìn xem, dù anh có mang bộ dạng lết thết đến độ nào, cô vẫn không thấy anh bị xấu đi, trái ngược lại phong thái không nhiễm bụi trần càng hiện rõ.

Cái nhan sắc này năm xưa đã khiến cô rung động, bây giờ cũng chẳng thèm tha cho cô nữa.

Hải Vinh bị hành động bất chợt của Minh Anh điểm huyệt không thể cử động, chỉ có trái tim là đập đến loạn xà ngầu.

Tay cô nhỏ xíu, chạm vào mặt anh ấm áp, một xúc cảm khó tả bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí.

Anh cúi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, đằng sau nét nghiêm nghị chính là sự đáng yêu không tả được.

Anh bạo gan, phá vỡ ấn huyệt, cúi thấp hơn nữa, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán cô, ấm nóng.

Đến lượt Minh Anh bị điểm chỉ, cô ngơ ngác nhìn Hải Vinh, người đang đứng gần cô trong gang tấc, tựa như bước thêm một bước nhỏ cũng có thể ngã vào lòng anh.

Anh vừa hôn cô à? Cô thấp thoáng còn nghe được nhịp tim thình thịch mạnh mẽ đập chẳng biết là của mình hay của anh nữa.

Đôi má cô ửng hồng trong chớp mắt, mà tai của Hải Vinh cũng đã đỏ cả lên.

Hai trái tim rung động trong lồng ng.ực, cùng chờ đợi phản ứng của đối phương.

Anh hơi cười, lại hôn thêm một cái, lần này là ở má.

Nụ hôn nhẹ như cành hồng lướt gió.

Bàn tay Minh Anh rơi giữa không trung, không biết nên làm gì cho đúng.

Cô bất giác cúi mặt xuống, bộ dạng oan ức như vừa bị ức hiếp.

Bạn bè cũng có thể hôn nhau sao? Minh Anh đoán anh thích cô, bây giờ càng khẳng định anh thích cô.

Hải Vinh trăm đoán ngàn đoán cũng không đoán được biểu cảm của cô lúc này.

Anh nghĩ hoặc là cô sẽ đánh anh, hoặc là sẽ mắng anh, không nghĩ cô lại uất ức cúi mặt thảm thương đến mức này.

Bộ dạng này của cô càng làm anh khốn đốn, lập tức quăng cái cọ trong tay, líu ríu xin lỗi cô:
"Anh không cố ý, Minh Anh.

Thật sự là ngoài ý muốn.

À không, là nằm trong ý muốn, chỉ là...!không đúng là nằm ngoài ý muốn.

Anh không cố tình trêu chọc em.

Em đừng giận nhé?"
Giọng anh khẩn trương lúng túng đến độ trở nên buồn cười.

Minh Anh muốn bật cười nhưng cố nén lại, kết quả hai vai run lên, báo hại Hải Vinh cứ tưởng là cô đang khóc, anh liền kéo cô ôm vào lòng như ngày hôm đó:
"Anh xin lỗi.


Là anh không đúng.

Em đừng khóc nữa có được không?"
Cô gái nhỏ ở trong lòng anh càng run rẩy, anh càng thấy mình gây tội tày trời.

Bàn tay thô ráp vuốt v.e lưng cô, hạ giọng dịu dàng hết sức có thể: "Anh xin lỗi.

Anh không có chọc ghẹo em.

Chỉ là anh nhất thời không khống chế được bản thân, anh muốn hôn em là nằm ngoài tầm kiểm soát, cho nên..."
Làm chuyện xấu thì khó mà giấu được, Minh Anh không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Hải Vinh nghe có gì đó không đúng thì buông cô ra, ôm cánh tay cô rồi cúi đầu xuống nhìn, hóa ra cô đang cười.

"Em cười đó hả?"
Minh Anh long lanh hai mắt nhìn anh: "Có phải anh thích em không?"
Người nào đó mặt đỏ còn hơn cô, buông cô ra, phủi phủi thân mình vài cái, nhịp trống lãng lại vang lên đùng đùng: "Đi ăn trưa thôi."
Cô bạn Ngọc Lam ở lại chẳng được bao lâu đã bị công việc kéo chân đi, phòng bệnh lại nhanh chóng chỉ còn An Nhi và sếp tổng.

Vừa nãy bác sĩ bảo hôm nay cô nên xuống giường tập đi, thực hiện những vận động nhẹ nhàng phù hợp có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục sức khỏe, đồng thời tránh được những tai biến có thể xảy ra sau phẫu thuật.

An Nhi nghe bác sĩ phân tích mấy câu đã gom đủ quyết tâm ngồi dậy, nhưng khi ngồi dậy rồi quyết tâm của cô cũng vắt cẳng bỏ chạy luôn.

Đau chết đi được.

Thế là hẹn quyết tâm quay lại vào buổi chiều.

Trường Phong thấy cô mặt nhăn mài nhó cũng xót xa, không đúc thúc cô mà ngược lại còn dịu dàng đỡ đần cô.

An Nhi cảm thấy, trong những ngày này, sếp tổng đối với cô chẳng khác nào người chồng mẫu mực như lời cô y tá kém duyên kia nói.

Anh đối với cô thật sự là quan tâm yêu chiều, sẵn sàng vứt hết mọi thứ ra sau ót để ưu tiên cho cô.

Sau khi xuất viện cô lấy gì mà trả ơn cho lão đây? Lấy thân báo đáp? Thôi bỏ đi, tấm thân tàn của cô thì được mấy đồng đâu.

Trường Phong sợ An Nhi ngại ngùng mà không lên tiếng nhờ vả, nên anh luôn cân nhắc trước sau, dự đoán việc nào cần làm cho cô, để kịp thời cung ứng, không để cô muốn mở miệng mà lại không dám.

"Em ăn thêm cháo nhé?"
An Nhi gật đầu, đau ra đau, đói ra đói, chỗ nào đau thì cứ việc đau, còn bụng cô đói thì cũng nên dung nạp thực phẩm, kẻo nó thiếu thốn rồi lại đau, thế thì mới gọi là đau chết đi sống lại đấy.

Sếp tổng rót cháo ra, bên trong có thịt và rau đã xay nhuyễn, màu cháo xanh xanh nâu nâu cũng đẹp mắt.

An Nhi há mồm đớp một miếng cháo đầy, rất ngon.

Ăn thêm miếng nữa, rất ngon.

Ba miếng, bốn miếng, đến miếng thứ năm lão đột nhiên dừng lại:
"Được rồi.

Bác sĩ dặn không được ăn no quá.

Lâu lâu ăn một chút mới tốt."
An Nhi khóc không ra nước mắt, rõ ràng đang ngon mà, thật là tàn nhẫn.

Cô còn chưa đến mức no, thì làm sao với được cái mức no quá chứ? Cô giơ một ngón tay lên:
"Sếp tổng...!Một miếng nữa thôi, cháo ngon quá."
Trường Phong thấy cô làm nũng, đuôi mắt anh ngập tràn niềm vui, nhưng cố nén lại: "Không được, ăn nhiều sẽ đau bụng."
An Nhi làm mặt mếu máo, như kiểu nếu không ăn được muỗng cháo này thì cô sẽ chết vậy.

Trường Phong giơ tay đầu hàng, đút cô một muỗng, còn khuyến mãi thêm muỗng thứ hai.

Làm người nên biết điểm dừng, nuông chiều bản thân quá hậu quả sẽ khó lường.

Có điều, đạo lý này ai hiểu thì hiểu, An Nhi cô không thèm hiểu.

Cô lại há mồm ra, chờ muỗng cháo tiếp theo.

Sếp tổng nhìn cô đến bật cười, lại không nỡ để cô thèm thuồng như vậy, đành tặng thêm hai thìa nữa.


An Nhi được nước lấn tới, hết thìa này lại tới muỗng kia, chén cháo đầy đã vơi gần hết.

Sau cùng, Trường Phong gõ đầu cô một cái: "Em lì thật."
"Lỡ rồi, để em ăn nốt miếng còn lại đi."
Sếp tổng thở dài, lắc đầu, anh nuông chiều cô đến mức nào nữa đây.

Sau đó, vẫn là bị cái kiểu làm nũng đáng yêu của cô đánh bại, đút cạn chén cháo cho cô.

Ăn uống no say, An Nhi sắc mặt tươi tắn nằm bấm điện thoại, còn sếp tổng thì đi đến bàn sofa làm việc.

Mấy ngày nay anh hoãn lịch trình, Phan Thanh trở về đã giúp anh chạy một số việc, còn một số anh vẫn phải đích thân xem qua.

Qua một lúc, An Nhi thật sự đã đau bụng.

Những vết mổ tuy nhỏ nhưng đau dai thật, đến giờ vẫn như vừa mổ xong, đau đớn khôn nguôi.

Cô đưa tay ôm bụng, nhẹ nhàng xoa lấy, cũng không suy suyễn, cả người đau đến tươm mồ hôi nườm nượp.

Trường Phong lắm lúc sẽ đưa mắt trông chừng cô, đột nhiên thấy cô mặt mài nhúm nhó, anh vứt máy tính bảng, nhanh chóng chạy đến:
"Em sao thế? Có phải đau bụng rồi không?"
An Nhi nhớ lại ban nãy đã cứng đầu cứng cổ đòi ăn cho bằng được, bây giờ mà mở mồm la đau thế nào lão cũng mắng cho, nên cố nặn ra nụ cười vừa nhăn vừa xấu: "Làm gì có.

Sếp mau đi làm việc đi."
"Đau thì nói đau, em giấu tôi làm gì?"
"Em không có đau thật đó.

Anh thấy mặt em giống đau không?" Cuối câu An Nhi cố cười thật tươi.

"Giống."
"..."
Trường Phong thấy cô đau đến đổ mồ hôi hột thì không nỡ mắng, chỉ lấy khăn lông vắt nước nóng lau mặt cho cô, rồi nói: "Em nghĩ ngơi đi, tôi đi gọi bác sĩ."
"Không cần đâu sếp, thật đó."
"Phản đối vô hiệu."
"..."
Cuối cùng bác sĩ vẫn đến, mắng cho cô một trận, may lão còn nể mặt sếp tổng nên chỉ mắng dăm ba câu cho hả giận, rồi hạ giọng từ quãng tám xuống quãng hai: "Nếu cô còn tham ăn như vậy, có bung chỉ tôi sẽ không thèm vá lại đâu."
"..." Mẹ, ăn có chút cháo thôi mà, đã thồn được cơm sườn đâu mà bung chỉ? Bụng cô đau điếng một cái, ừ, có thể lắm á.

Trước khi rời đi, bác sĩ còn dặn dò thêm một tràng với sếp tổng rồi cho y tá vào cho cô thuốc trợ tiêu, chẳng mấy chốc cô lại thấy dễ chịu hẳn.

Hàng chân mài của sếp tổng giãn ra, rót cho cô chút nước: "Ăn thêm chén nữa nhé?"
"..."
Cơm trưa cũng đã ăn xong, không thấy Minh Anh có dấu hiệu muốn về công ty làm việc, Hải Vinh cũng thấy làm lạ.

Anh biết cô có điều không vui, thầm đoán là công việc không được suông sẻ, nên mới chạy đến chỗ anh chơi cho khuây khỏa đây mà.

Hải Vinh đưa Minh Anh về lại trụ sở công ty, cảm thấy nếu cô không phiền thì anh cũng không ngại.

"Anh còn công việc chưa làm xong, em có muốn đợi không?"
Đang đình công nên Minh Anh đã quyết tâm bỏ mặc công việc cho tới khi cha cô nhận ra được tầm quan trọng của mình ở công ty.

Cô vui vẻ nói:
"Hôm nay em rảnh.

Đợi anh làm xong sẽ cùng đến thăm An Nhi."
Hải Vinh mỉm cười, lại nắm tay cô vào công ty.

Tường đã được bôi vôi gần một nửa, thấy anh đang làm việc hăng say, Minh Anh cũng chạy đi xin một cây cọ từ công nhân, lột túi xách bỏ sang một bên, cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi tiến về thùng vôi.

Thấy cô hăng hái như vậy, Hải Vinh chỉ nói: "Bẩn lắm.

Em đứng đợi anh là được rồi."
"Bạn bè với nhau, anh khách sáo làm gì.

Sau này thành công anh phải nhớ đến công lao em đã bôi vôi tường cho anh đấy nhé."
Hải Vinh bật cười, xoa đầu cảnh báo cho cô: "Cẩn thận coi chừng dính vôi vào quần áo đấy nhé."
Minh Anh mỉm cười, nhúng cọ vào vôi, vẽ hai chữ Cố lên thật lớn, rồi nhìn vào nó mà nói với anh bằng những lời chân thành: "Dương Hải Vinh.

Bất kể quyết định của anh là gì, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh.".