Đi chơi
- Anh tránh ra… đừng động vào tôi.
Tôi không say, tôi vẫn tự đi được.- Mạc Phi Nhi dùng sức đẩy Hàn Tuấn Thiên ra, đầu óc cô choáng váng.
Sao thế này, cô mệt quá, cả chân cũng bủn rủn không đi được nữa rồi.
- Phi Nhi, ngoan nào.
Em say rồi để anh đưa em về.- Hàn Tuấn Thiên ân cần đỡ lấy cô, sao lại uống nhiều thế không biết.
Anh băn khoăn không biết bốn năm qua cô cũng sống thế này sao? Người phụ nữ này, thật đáng trách.
- Anh tránh ra, tránh xa mẹ con tôi ra.
Đừng đến nữa, trở về đi, trở về với cô ấy đi.
Mẹ con tôi không cần anh đâu… An An, mẹ xin lỗi con, tất cả là lỗi của mẹ, baba không cần mẹ con mình nữa, baba có người phụ nữ khác rồi, không cần mẹ con mình nữa.
Là mẹ vô dụng, để con phải sống như vậy, tất cả đều do mẹ hết.- Mạc Phi Nhi đấm vào lưng Hàn Tuấn Thiên, anh thấy lưng mình ươn ướt, cô khóc sao?
Đêm hạ hôm ấy, trời thật mát mẻ, một người đàn ông lặng im cõng một cô gái đi trên con đường Tian’ai Road.
Gió trời dìu dịu thổi tung tóc cô, cứ như vậy anh từng bước từng bước chầm chậm đi trên con đường dài, không biết đâu là đích, không biết đã qua bao lâu nhưng chỉ cần cùng cô thì dù đi đến đâu anh cũng cam lòng.
Hàn Tuấn Thiên khẽ mỉm cười nghĩ trong đầu: “ Phi Nhi à, em biết không nếu hai người yêu nhau cùng đi trên con đường này thì tình yêu của họ sẽ kéo dài đến cuối đời.
Anh cũng mong chúng ta được như vậy, từ bây giờ hãy quên hết đi, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, người đàn ông đáng trách đó em cũng quên đi.
Hãy cùng nhau bắt đầu lại, em nhé…”
Những tia nắng chan hòa khắp phòng, Mạc Phi Nhi mơ màng nhìn lên trần nhà.Ngày mới lại đến, hôm qua cô uống say, sau đó chắc Hàn Tuấn Thiên lại đưa cô về, từ hồi gặp anh ngày nào cô cũng về nhà trong trạng thái say xỉn, lại còn để An An phải chờ đợi.
Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ hạ quyết tâm, gặp cũng như không gặp, nói cũng như không nói, không thể để anh ta làm rối loạn cuộc sống của cô được.
Cô nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ngoài.
- Mẹ, mau qua đây uống canh giải rượu này.
Con và chú Tuấn Thiên đích thân xuống nấu đấy.- An An đang ăn bánh mì thấy cô liền hớn hở chỉ vào nồi canh trên bàn.
Mạc Phi Nhi cảm động mở ra, thật thơm, con trai cô cũng lớn rồi, biết lo cho mẹ rồi.
Cô đưa mắt nhìn quanh, hỏi: “ Thế chú ấy đâu?”.
An An vừa ăn vừa đọc truyện tranh trả lới: “ Chú ấy nấu xong rồi về rồi ạ.
Mẹ, hôm nay là chủ nhật, mẹ con mình đi công viên giải trí đi.
Rủ cả chú ấy đi nữa..”- Nói rồi thằng bé lấy đâu ra tấm áp phích quảng cáo chỉ vào dòng chữ to đùng” mua hai vé tặng một vé”, ánh mắt mong đợi.
Mạc Phi Nhi thoáng giật mình, đã là chủ nhật rồi sao? Một tuần đã trôi qua rồi sao? Thế thì hôm nay cũng là ngày anh về Bắc Kinh, trong lòng bỗng có chút mất mát.
Thôi kệ không quan tâm nữa, mấy ngày qua cô vì chuyện này mà ngó lơ tiểu bảo, hôm nay phải bồi thường cho thằng bé mới được.
- Được nhưng chỉ hai mẹ con mình thôi, chú Tuấn Thiên hôm nay về Bắc Kinh rồi, đừng làm phiền chú ấy.- Phi Nhi vừa ăn canh vừa xoa đầu thằng bé.
Tiền thưởng vẫn còn, thậm chí còn được tăng, xem ra hai mẹ con cô nên đập phá một chút.
Trong lúc đợi An An đi thay đồ, cô mở máy tính kiểm tra mail.
Bốn năm qua đây là phương tiện liên lạc của cô với gia đình, mọi người vẫn nghĩ cô đang sống bên Mĩ, không ai biết đến sự tồn tại của An An.
Hai chị em vẫn thường xuyên qua lại thư từ với nhau, cô cũng hay chụp ảnh mình gửi về cho chị gái, Thanh Hân giờ cũng có Minh Luân nên cũng khá bận bịu, bố mẹ cô vẫn khỏe mạnh.
Chị cô lần nào cũng đòi gọi webcome để xem nơi cô sống ra sao nhưng cô một mực khước từ, lần thì nói là mạng lác, lần thì nói là camera hỏng, thế rồi chị gái cô cũng không còn muốn xem nữa.
Thời gian thấm thoát trôi đi, bí mật cô che giấu ngày càng lớn hơn, không biết người nhà cô mà biết đến sự tồn tại của An An sẽ thế nào? Thử nghĩ thôi cô cũng không dám.
Trong đầu lại nhớ tới chuyện Hàn Tuấn Thiên về Bắc Kinh, liệu anh có nói cho người nhà cô biết không, không được phải dặn anh ta.
Cô nhanh chóng cầm điện thoại ấn nút gọi…
Tuấn Thiên đang ở trong khách sạn bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.
- Alo- Anh mệt mỏi trả lời.
- Tuấn Thiên, là em.
Uyển Nhi đây, em có lịch chụp ảnh ở Thượng Hải nên ghé qua thăm anh, có rảnh không mình đi uống café.- Uyển Nhi dịu dàng hỏi.
Tuấn Thiên mệt mỏi nhận điện thoại.
Tối qua chăm cô đến khuya nên giờ đầu óc cũng không tỉnh táo, anh lại nhận điện thoại mà không xem tên.
Uyển Nhi cũng dò được vị trí của anh rồi.
Bốn năm qua, nói thực anh cũng không có một mình.
Uyển Nhi luôn biết tạo dựng những vở kịch và lôi kéo anh vào trong đó.
Lúc đầu khi anh biết cô nói dối, anh chỉ biết tự trách.
Cô ngày hôm nay cũng một phần do anh khi trước không dứt khoát, anh chấp nhận bao dung cho cô hết lần này đến lần khác.
Nhưng mãi đến tận sau này, anh mới nhận ra cách mình đối xử với cô là sai lầm.
Bạch Uyển Nhi ngày càng quá đáng, cô thậm chí còn vẽ ra bức tranh cầu hôn đầy màu sắc để lấy dư luận ép buộc anh.
Bây giờ, anh không còn biết phải tiếp tục mối quan hệ giữa hai người thế nào nữa.
Bốn năm, anh mệt mỏi, anh muốn bỏ cuộc, anh khát khao hơi ấm để rồi có lúc anh đã suy nghĩ đến Uyển Nhi.
Anh nghĩ là mình có thể bắt đầu lại cuộc sống với cô ấy, coi như chưa từng gặp Phi Nhi nhưng khi anh hẹn gặp cô, anh lại nhận ra, mình không quên được.
Anh gọi Uyển Nhi là Phi Nhi, anh liên tục thất thần khi nhìn cô ấy, anh không biết nữa, anh lơ đãng nghĩ về Phi Nhi khi bên cạnh cô.
Thời gian không quay lại được, hồi ức càng không thể xóa nhòa.
Giá như anh có thể quên được, giá mà anh quên đi cái tên Phi Nhi có lẽ cuộc sống của anh sẽ đơn giản hơn.
Bốn năm, anh cũng nhận ra thứ tình cảm bấy lâu nay anh dành cho Uyển Nhi là gì.
Biết ơn, đúng chỉ là biết ơn thôi nhưng bây giờ anh nhận ra thì đã quá muộn, anh để người con gái anh yêu nhất đi rồi.
Có lẽ cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Anh từng nói với Phi Nhi vì cô mà phá vỡ đi tình cảm của anh với Uyển Nhi nhưng trải qua những năm đằng đẵng ấy, anh lại nhận ra sớm muộn anh cũng sẽ không thể tiếp tục bên Uyển Nhi nữa.
Người đổi khác không chỉ là anh hoặc có lẽ Uyển Nhi mà anh quen biết không phải là con người thật của cô…
Hàn Tuấn Thiên tỉnh táo trả lời: “ Anh đang bận, để khi khác đi.” Nói rồi chủ động cúp máy.
Uyển Nhi bị sự lạnh lùng của anh làm cho phiền lòng, anh sao vậy? Chuyện công ty tưởng hôm nay xong rồi, anh có thể cùng cô đi chơi Thượng Hải, tiện thể thêm ảnh làm bằng chứng cho mối quan hệ khăng khít của họ trước công chúng.
Mọi kế hoạch đổ vỡ hết, cô hừ một tiếng rồi quay đi, Hàn Tuấn Thiên nếu anh muốn tránh em, em sẽ theo anh đến cùng..
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Một Lần Nữa Em Nhé!