Cô đưa mắt nhìn anh, bàn tay anh vẫn chung thủy đặt lên eo cô nhẹ nhàng, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.10 phút, 30 phút, 1 giờ, thời gian chậm rãi trôi qua.

Mạc Phi Nhi, mày đã làm gì thế này? Không phải đang kì không an toàn của mày sao? Lỡ mang thai lần nữa thì sao? Bỗng nhiên trong đầu hiện lên câu nói của bác sĩ: “ Tử cung cô ấy bị ảnh hưởng, sau này rất khó làm mẹ”.

Đúng, cô đâu còn có thể mang thai được nữa.

Nghĩ đến đây trong lòng càng chua xót, cô trước kia và đến tận bây giờ không xứng với anh.

Cô không thể cho anh một tiểu bảo, mãi mãi không thể làm con dâu Hàn gia.

Đây cũng chính là lí do cô mãi mãi không thể đến với anh được nữa.
Nặng nề lê thân đến phòng tắm, Phi Nhi xả nước lạnh vào người cho tỉnh táo, Tuấn Thiên đã ngủ rồi, đã đến lúc cô phải đi rồi.

Cô rón rén ra ngoài, tắm xong khiến người cô thoải mái không ít, nhưng giữa hai chân vẫn rất đau rát.

Ăn mặc đơn giản, Mạc Phi Nhi khoác thêm áo khoác bên ngoài phòng khi trời vẫn còn nhiều sương.

Lúc đi qua giường, đôi mắt lướt qua vết thương của Tuấn Thiên, máu giờ cũng đã đông lại, vết rách cũng khá lớn, tốt hơn vẫn nên băng bó phòng trường hợp miệng vết thương lại hở ra.


Tay run run tháo tất cho anh, lau sạch máu rồi giúp anh băng lại.
Mạc Phi Nhi thở phào, cuối cùng mọi chuyện cũng thu xếp xong.

Bây giờ cũng đã 3 giờ sáng, không đi sẽ không kịp mất.

Lúc ra đến cửa phòng, Mạc Phi Nhi không kìm lại nhìn người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng là người đã làm tổn thương cô nhiều nhất.
- Tuấn Thiên, hãy sống thật tốt nhé.

- cô nhỏ giọng.

Đôi mắt không kìm được mà ngân ngấn nước.
Buổi chiều cô để túi đồ trong nhà bếp nên phải xuống lấy.

Tầng một không khóa, chắc anh vội nên không khóa cửa.

Cuối cùng việc rời đi lại dễ dàng hơn cô nghĩ chỉ có điều lòng cô giờ rất nặng…
Nhớ em
Mạc Phi Nhi chiếu đèn pin men theo những dải len đỏ trên cây mà Peter đã để lại.

Mỗi sợi dây lại nối thành khoảng cách xa vô tận với người đàn ông cô yêu, cô tập trung nhìn vào con đường để tránh làm mình bị thương.

Sợi dây cuối cùng cũng dẫn cô đến một khu dân sinh.

Mạc Phi Nhi tiến đến gần một căn nhà, cô mượn điện thoại gọi về cho chị gái:
- Thanh Hân là em đây….- Giọng nói cô cũng run rẩy khi nghe thấy tiếng chị gái.
Hàn Tuấn Thiên mơ thấy một giấc mơ rất lạ.

Mạc Phi Nhi cứ đi xa mãi, anh dù có chạy, có kêu gào, van xin cô thì cô cũng không dừng lại và anh cũng mãi không đuổi kịp.

Cuối cùng, anh đuối sức mà khuỵu xuống, thét lên tuyệt vọng:
- Không.

Phi Nhi đừng bỏ anh.

Hàn Tuấn Thiên hoảng sợ mở mắt, trời đã sáng rồi sao? Anh loạng choạng xuống giường.

Phi Nhi em đâu rồi? Anh điên loạn chạy vào xem từng phòng.

Không có trong phòng tắm, không có trong nhà bếp, cũng không có trong phòng khách.

Hàn Tuấn Thiên đờ người, cửa không khóa, tại sao hôm qua anh lại bất cẩn như vậy? Lại tự mình giải thoát cho cô, hay cô chỉ đang giận anh chuyện đêm qua, đúng cô chỉ đang giận thôi, chắc cô trở về Bắc Kinh trước rồi.

Anh nhanh chóng lao ra xe, lái thẳng về Bắc Kinh.
Hàn Tuấn Thiên phóng như điên trên đường, vượt cả đèn đỏ.

Hàn Tuấn Thiên bỗng có một dự cảm không lành, anh cảm giác cô sẽ ra đi mãi mãi.

Bốn tháng qua, Hàn Tuấn Thiên đã hiểu cuộc sống ra sao nếu không có Mạc Phi Nhi.

Buổi sáng mệt mỏi mở mắt, lại một ngày sống không có cô.

Buổi chiều có những thói quen không thể nào sửa được, anh về sớm gọi tên cô trong căn hộ lạnh lẽo.

Và có lẽ nỗi đau càng thấm sâu khi trời về đêm, khi nỗi cô đơn càng hành hạ anh mỗi giấc ngủ.

Một ngày, hơi ấm của cô vẫn còn, một tuần, hơi ấm cô ấy chỉ còn vương vấn, một tháng, anh không thấy hơi ấm của cô quanh mình, bốn tháng, anh phát điên lên tìm kiếm.

Tay anh ghì chặt lên vô lăng, cảm giác lạc lõng ấy, anh không bao giờ muốn nếm trải nữa.

Xe dừng lại trước Mạc gia, thời gian qua vì chuyện của Phi Nhi nên Nhật Thiên cũng chưa lại mặt kể từ lần ra mắt.

Lấy điện thoại, anh nhanh chóng gọi cho Tuấn Phi.
- Là mình Tuấn Thiên đây.

Phi Nhi có nhà không? – Tuấn Thiên lo lắng hỏi, Phi Nhi không giỏi nhớ đường, anh không biết cô có đi lạc hay không.

Trong lòng bất an, nếu cô chưa về thì sao? Nếu cô gặp chuyện thì sao? Những câu tự vấn cứ hiện lên trong đầu anh.
- Tuấn Thiên, Phi Nhi giờ này chắc cũng đã ở trên máy bay rồi.

Tuấn Thiên cậu buông tha cho con bé đi.- Bạch Tuấn Phi đau lòng nói, anh biết Tuấn Thiên với Phi Nhi là thật lòng.

Một bên là bạn thân cùng khôn lớn, một bên là cô em dâu anh cưng chiều hết mực, anh không biết phải nói sao nữa nhưng Thanh Hân đã dọa nếu anh để lộ ra tin tức gì lập tức li thân.

Tuấn Thiên mình cũng không giúp được cậu rồi.
- Cô ấy đi đâu? Ai cho phép cô ấy đi.- Hàn Tuấn Thiên tức giận quát lớn.

Anh nghĩ mình điên rồi, bị cô bức đến điên rồi..