- Anh không sao chứ? Này anh… anh có nghe thấy tôi nói gì không?
Hàn Tuấn Thiên cảm giác đầu anh quay cuồng, mí mắt cũng nặng trĩu.

Thấy anh không trả lời, hắn rút điện thoại trong túi ra:
- Anh ấy trúng thuốc rồi.

Được bây giờ tôi sẽ đưa anh ấy lên phòng.
Hàn Tuấn Thiên mơ màng nghe thấy giọng phụ nữ ở đầu bên kia.

Giọng nữ này quen quá.

Đúng lúc một hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu anh thì một cơn đau đầu kéo đến.

Anh uống quá say, lại còn bị hạ dược cộng thêm cả tối qua không chợp mắt.

Anh cũng không rõ người phục vụ bàn đưa mình đi đâu nữa, anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Anh phải đẩy hắn ra.
Hàn Tuấn Thiên chật vật leo lên xe.

Lúc đẩy tên phục vụ ra, anh khó khăn lắm mới ra được ngoài, cả người loạng choạng còn ngã sõng soài trước cửa quán.

Cả người vừa đau nhức vừa nóng hừng hực, anh tập trung lái cố chống cự cảm giác căng nhức dưới hạ thân.
Xe vừa dừng lại trước cửa biệt thự, Hàn Tuấn Thiên bị âm thanh kính vỡ dọa cho giật mình.

Phi Nhi, cô ấy có chuyện gì rồi.

Hàn Tuấn Thiên hốt hoảng mở cửa chạy vào trong nhà rồi bước về chỗ có âm thanh.

Anh hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Mạc Phi Nhi, vợ của anh cũng chính là thủ phạm của đợt tấn công vừa rồi.

Cô đang loay hoay thong dây xuống.

Anh nheo mắt lại, sợi dây kia chẳng phải là rèm cửa và chăn ga sao? Mạc Phi Nhi em giỏi lắm.
- Em đang làm cái quái gì thế? – Hàn Tuấn Thiên cao giọng quát cô.
Mạc Phi Nhi thấy sự xuất hiện của anh thì chân tay bủn rủn.

Cô nhanh chóng leo xuống sợi dây, không được không thể bỏ lỡ cơ hội.

Nhưng, sợi dây này không dễ trèo như cô nghĩ và cô cũng không có năng khiếu làm diễn viên hành động.

Lúc cô xê xích một chút trên dây thì Tuấn Thiên đã xuất hiện ở cửa sổ.

Hai mắt anh tràn ngập lửa giận.

Phi Nhi khẽ nuốt nước bọt, anh sẽ không tháo dây ra chứ?
Hàn Tuấn Thiên đọc được thắc mắc trong mắt cô, anh nở nụ cười nham hiểm rồi tháo từng nút trên dây.

Cô giỏi lắm, còn nghĩ ra được kê hoạch chạy trốn, xem hôm nay anh sẽ phạt cô thế nào.

Mạc Phi Nhi nghĩ mình sẽ ngã rồi, cô nhắm mắt lại, chắc ngã từ tầng hai không chết được đâu.
Hàn Tuấn Thiên hoảng hốt nhìn người con gái trên dây, anh không nhìn nhầm chứ, cô đang buông tay ra sao.

Anh nhanh chóng kéo tay cô rồi lôi cô vào phòng.

Sau đó ôm ngang người rồi khiêng cô trên vai.
Mạc Phi Nhi hoảng sợ nhìn động tác của anh, cô thà bị ngã xuống bụi cây còn hơn.

Bị anh lộn ngược người thế này cảm giác rất choáng váng thêm nữa một mùi nồng nồng tanh tanh lại xộc vào mũi.

Là mùi máu, Phi Nhi sợ hãi nhìn xuống dưới nền.

Chân Tuấn Thiên dẫm vào những mảnh thủy tinh bắn ra, máu tươi đã thấm ướt cả tất nhưng dường như anh không hề đau đớn, anh vẫn tiếp tục bước những bước vững chắc về phía giường.
Anh quăng người cô lên giường lớn.

Cô hoảng sợ, lồm cồm định bò dậy lại bị anh túm chân kéo xuống.
- Anh chưa bao giờ trừng phạt em nên em mới dám hành động như vậy phải không? Được lắm, xem hôm nay anh sẽ khiến em cả đời cũng không trốn được.- Tuấn Thiên rất tức giận, cũng rất hoảng sợ.

Người con gái cố chấp.

Cô nghĩ nhảy từ tầng hai không chết được sao? Điều đó chỉ đúng nếu dưới đất không rải khắp thủy tinh.

Giây phút ấy anh vừa giận cô lại vừa giận chính mình, tại sao lại mạo hiểm tháo dây, ngộ nhỡ lúc ấy anh không bắt kịp tay cô thì sẽ ra sao? Hàn Tuấn Thiên không dám nghĩ tới

Phi Nhi bị anh quăng mạnh lên giường, cả cơ thể cùng đầu óc đều choáng váng.Cô ngửi thấy mùi rượu vương vấn trong không khí.

Anh uống rượu sao? Không đúng lúc tay anh chạm vào eo cô cô cảm giác người anh rất nóng.

Chẳng lẽ là anh bị hạ dược như trong mấy bộ phim trên tivi.

Cô lùi ra đằng sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
- Anh… anh nhầm rồi.

Tôi không phải là Uyển Nhi đâu.

– Nói rồi cô luống cuống chạy ra cánh cửa.
Tuấn Thiên nhanh hơn cô, anh đẩy chặt cánh cửa lại, rồi ép cô vào tường:
- Anh không nhầm, người ở với anh hôm nay là em.

Mạc… Phi … Nhi…
Giải dược
Mạc Phi Nhi hoảng sợ nhìn anh, không phải chứ.

Khi cô sắp buông tay lại còn phải làm thuốc giải cho anh sao? Mạc Phi Nhi, mày không thể đi vào vết xe đổ lần nữa, tuyệt đối không được.

Cô giẫy dụa, cô thúc mạnh chân lên muốn anh vì đau mà tỉnh táo một chút nhưng Tuấn Thiên đã nhanh hơn.

Anh lấy tay giữ chặt đầu gối cô lại.

Cô hoảng sợ nhìn anh:
- Anh đừng như vậy, anh đang không tỉnh táo đâu.

Tôi biết anh rất khó chịu nhưng đừng vì thế mà mắc thêm sai lầm.

Trước hết anh đi tắm đi được không?
Hàn Tuấn Thiên cười lạnh, hai tay vẫn siết chặt cô: “ Đi tắm sao? Ngay bây giờ sao? Để em trốn chắc, không bao giờ.


Hàn Tuấn Thiên anh không phải vì trúng thuốc mới muốn em, anh muốn em, muốn từ rất lâu rồi.” Nói rồi một lần nữa áp cô lên giường.

khóa chặt tay cô trên đầu.

Cả cơ thể to lớn cũng áp xuống, anh nhìn thần hình mềm mại trên giường.

Cô đẹp quá.

Mái tóc đen mượt tỏa trên gối, đôi môi đỏ vì áp bức mà cắn chặt, cô trừng mắt nhìn anh như để cho anh thấy mình trong mắt cô có bao phần ghê tởm.

Hàn Tuấn Thiên bật cười, tiếng cười trầm khan vang vọng khắp phòng.

Không ngờ có ngày mày cũng phải cưỡng đoạt phụ nữ lên giường với mày.
- Anh dừng lại đi.

Tôi nói cho anh biết, anh làm tôi có thai thì tôi sẽ phá nó.

Tôi không ngu ngốc nữa đâu.
Hàn Tuấn Thiên sững sờ nhìn cô.

Đây đâu phải là Mạc Phi Nhi mà anh quen biết.

Hai chữ “phá nó” cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, đôi mắt u tối lại hằn lên những ngọn lửa giận dữ:
- Được, em phá đi.

Tôi lại tiếp tục ngủ với em, tôi không tin em không thể không có..