Hàn Tuấn Thiên cố kiềm chế cảm giác cồn cào trong bụng mình.

Cô đã nấu, anh không thể không ăn hết.

Những món cô làm trước giờ vẫn ngon mà tại sao hôm nay lại có mùi vị rùng rợn đến vậy.

Rõ ràng anh lại chọc giận bà xã anh rồi nhưng nghĩ mãi mà anh cũng không biết là chuyện gì nữa.
Mạc Phi Nhi đã thấm nhuần bản tính trơ trẽn của anh nên cô đã tắm và ăn trước khi anh về.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tuấn Thiên khi rửa bát, cô vui vẻ leo lên giường nằm.

Hôm nay trừng phạt anh đến đây thôi.
Hàn Tuấn Thiên tắm rửa thật nhanh rồi cũng leo lên giường nằm.

Anh khó chịu chết mất, chỗ thức ăn đó vẫn đang cuộn xoáy trong dạ dày anh.

Anh quay hết bên này sang bên kia vẫn không thấy đỡ.

Cuối cùng một cơn chua xót xộc lên từ dạ dày, cảm giác tức ngực cũng kéo đến.


Không ổn, anh sắp nôn rồi.
Mạc Phi Nhi vốn cũng chưa ngủ được.

Thấy anh cứ lăn hết bên nọ sang bên kia cô cũng lo lo.

Thực ra chỗ thức ăn đó cô làm để dọa anh chút ai ngờ anh lại ăn hết.

Không biết anh có bị sao không nữa? Lúc Mạc Phi Nhi còn đang băn khoăn thì phía giường bên cạnh bỗng nhẹ bẫng.

Hàn Tuấn Thiên chạy vội vào nhà tắm.

Thanh Tâm hốt hoảng đuổi theo anh…
Ọe…..
Hàn Tuấn Thiên không biết đây là lần thứ mấy rồi.

Chỗ thức ăn cô nấu đã khó đi vào, bây giờ cũng khó đi ra.

Chắc cơ thể anh luôn lưu luyến đồ ăn của cô.

Tuấn Thiên lại tiếp tục vục mặt vào nhà vệ sinh, cần mẫn nôn chỗ thức ăn đó ra ngoài.
Mạc Phi Nhi hoàng sợ vuốt lưng cho anh trong lòng tràn ngập áy náy.

Không đâu lại bày ra cái trò này, mày định giết người hả Mạc Phi?
- Anh đỡ hơn chưa? – Mạc Phi Nhi lo lắng đưa cốc nước ấm cho anh súc miệng.- tôi có bắt anh ăn hết đâu.

Dở thế mà anh còn cố ăn làm gì.

truyện đam mỹ
Tuấn Thiên cả khuôn mặt tái mét, người ngồi bệt xuống nền đất.

Anh bình thường ăn uống không đúng bữa, bốn tháng qua anh lại vì công việc mà không bữa nào ăn uống ra hồn, bác sĩ bảo bệnh dạ dày của anh lại tái phát.

Anh lấy cốc nước trên tay cô súc miệng rồi đứng lên.

- Đồ bà xã anh nấu anh phải ăn rồi.

– Hàn Tuấn Thiên đưa tay xoa đầu cô.

– Bị hành hạ một chút cũng được, không phải cuối cùng cô vẫn quan tâm đến anh đó sao?
Mạc Phi Nhi cúi đầu nhìn chân mình.

Đúng là tự bê đá đập chân mình, bây giờ anh ấy có bị làm sao cũng là do mày hết.
- Anh… có muốn ăn gì không? – Cô áy náy nhìn anh.
- Anh không muốn nôn nữa đâu.

– Tuấn Thiên thấy cô lo lắng cũng muốn trêu đùa cô một chút.- Chiều nay em cũng nấu ăn mệt rồi.

Bây giờ anh cần có gối ôm để ngủ thôi.

Anh mệt quá.
Mạc Phi Nhi vẫn chưa hết lo lắng cho anh.

Cô lẽo đẽo bước theo anh hỏi anh liên tục, cô còn nhảy dựng lên muốn đi gọi bác sĩ cho anh.

Hàn Tuấn Thiên lắc đầu quay lưng ôm cô vào lòng.

Lưng cô chạm vào ngực anh, bàn chân cô đặt lên trên chân anh.

Mạc Phi Nhi lúng túng vì hành động thân mật của hai người.


Tuấn Thiên bước từng bước về phía giường ngủ, cơ thể hai người cũng theo bước chân anh trở lại giường.
- Hàn phu nhân, giờ đi ngủ được chưa?
Tuấn Thiên mỉm cười rồi ôm cô nằm xuống.

Mạc Phi Nhi vẫn chưa hết lo lắng trong lòng.
- Anh có chắc là anh ổn không? Hay cứ gọi bác sĩ đi.
Hàn Tuấn Thiên tựa đầu vào hõm vai cô, nghe thấy vậy anh nhổm dậy tỏ vẻ đáng thương: “ Anh vẫn thấy hơi khó chịu hay là đi uống thuốc nhỉ.”.

Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Hàn Tuấn Thiên, Mạc Phi Nhi lập tức xuống giường nhưng bàn tay của cô bị bàn tay anh nắm chặt lại.

Anh nhổm người dậy.
- Không phải thuốc đấy mà là thuốc này- nói rồi Tuấn Thiên áp hai tay vào má cô, đưa mặt lại gần- Một, hai, ba,bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín,mười.
Hàn Tuấn Thiên thỏa mãn mỉm cười, vỗ tay lên ngực như thể anh đã khỏe rồi lập tức kéo cô ôm vào lòng.

Đến khi bị anh ôm chặt Mạc Phi Nhi mới hoàn hồn, đồ háo sắc dám ngang nhiên ăn đậu hủ của cô sao.

Mạc Phi Nhi đưa tay đặt lên môi mình, đây có gọi là cưỡng hôn không nhỉ? Haizz lại một đêm khó ngủ rồi…..