Sân bay 7 giờ sáng, Mạc Phi Nhi ngồi co mình trên ghế, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy dài trắng bằng len, đeo thêm chiếc khăn len trắng ấm áp rồi khoác thêm một chiếc áo mangto màu be ra ngoài.

Mặt trang điểm nhẹ nhàng cố ý che đi quầng thâm trên mắt.

Hôm qua nghe anh về cô mừng đến phát điên, cả đêm lăn qua lăn lại trằn trọc tới sáng.

Một lát nữa thôi người đàn ông mà ngày đêm cô mong nhớ sẽ xuất hiện, một lát nữa thôi gia đình nhỏ của cô lại được đoàn tụ, một lát nữa là tiếu bảo gặp papa rồi.
Cửa vừa mở, hành khách trên chuyến bay đi ra, Mạc Phi Nhi vội vàng đứng dậy, tay cầm tấm biển: “Papa của tiểu bảo” giơ lên cao, khuôn mặt đầy mong đợi.

Mạc Phi Nhi vốn định viết Hàn Tuấn Thiên nhưng rồi lại xóa đi.

Anh bây giờ đã là ông xã của cô rồi, cách xưng hô lạnh lùng này không còn phù hợp.

Thêm nữa, tiểu bảo cũng rất nhớ anh nên cô cũng muốn nhắc đến con.

Người dần ra hết, Mạc Phi Nhi bắt đầu cảm thấy lo lắng: “ Sao anh ấy còn chưa ra nữa? Không lẽ có chuyện gì rồi sao?” Chưa bao giờ cô cảm thấy chờ đợi lại mệt mỏi đến vậy.


Bỗng nhiên điện thoại của Mạc Phi Nhi reo lên, phải Hàn Tuấn Thiên không? Hay là anh có việc đột xuất nên không về được? Nhưng nhìn lên điện thoại, là Vũ Mặc Luân.

Gần một tháng qua Vũ Mặc Luân cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô, không gọi điện, không gặp mặt.

Cô gần như cắt đứt liên lạc với anh.

Mạc Phi Nhi nghĩ rằng có lẽ anh đã có bạn gái nên không thể dành nhiều thời gian với cô được.

Nếu thực như vậy thì cô cũng rất mừng cho anh.
“Happy birthday!!!!” Vũ Mặc Luân hét lớn, cố xua đi cảm giác chua xót trong lòng.

Một tháng qua không gặp, anh lại nhớ cô nhiều hơn.

Anh cứ tưởng mình đã quên cô rồi, cũng tưởng tình yêu của mình có lẽ đã nguội lạnh.Nhưng, anh lại sai rồi.

Anh vùi đầu vào công việc, dồn hết thời gian và tâm trí của mình cho sản nghiệp gia đình, tự làm cho bản thân bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến việc khác, nghĩ đến cô.

Vậy mà bây giờ, nhìn cái bóng nhỏ bé ấy, anh lại không kìm được lòng mình.

Lại vì cô mà vứt bỏ những cố gắng trước đó của mình, vì hôm nay là sinh nhật cô nên anh mới trở lại.

Anh biết bây giờ cô và Nhật Thiên đang sống chung, cũng rất hạnh phúc.

Anh cũng mừng vì cô đã hạnh phúc nhưng lòng anh lại không cho phép anh ngắm nhìn cô cùng người đàn ông khác.

Vì vậy, anh cố tình đi công tác, cố tình không liên lạc, cố tình xóa cái tên Thanh Tâm trong tim.

Nhưng tất cả chỉ là anh cố ngụy tạo cho mình một lí do, cố giúp bản thân đỡ đau khổ.
“Cậu còn nhớ có người bạn như mình sao? Một tháng bặt vô âm tín, thế nào chẳng lẽ Mặc thiếu gia đã tìm được đối tượng rồi?” Mạc Phi Nhi trêu chọc, nghe thấy giọng Vũ Mặc Luân, cô rất vui, nhất là khi biết anh vẫn nhớ sinh nhật cô.
“Đâu dám, đâu dám.


Công ty mình dạo này rất bận, mình cũng mua quà rồi định cùng cậu tổ chức một sinh nhật hoành tráng nhưng mà không sắp xếp được rồi.

Xin lỗi nha.- Vũ Luân áy náy nói.”
“Không sao mà.

Mau tập trung giải quyết chuyện của cậu rồi về đây đưa mình đi ăn.

Cậu yên tâm dạo này mình sống tốt lắm.

Mà này đừng có làm việc quá sức mà tổn hại cho sức khỏe nha.” Mạc Phi Nhi cảm động nhắc nhở, Vũ Mặc Luân luôn vậy, luôn đẩy cô vào thế khó xử.
Cô gập điện thoại vào thì có một bàn tay ấm áp đặt lên má.

Hàn Tuấn Thiên dang tay ôm cô vào lòng,cằm tựa lên đầu cô.

“ Em lại không nghe lời anh rồi, đã bảo em và con không cần ra đón mà.” Hàn Tuấn Thiên nhẹ nhàng trách móc.

Nghe thấy giọng anh, Mạc Phi Nhi nghẹn ngào, cố kìm nước mắt: “ Hàn Tuấn Thiên mừng anh đã về.”.

Cô cũng chủ động ôm chặt lấy anh.

Cứ như vậy hai người ôm chặt nhau, cùng nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc, xóa tan đi nỗi nhớ nhung thời gian qua.

Có lẽ bây giờ Hàn Tuấn Thiên đã hiểu cảm giác trở về luôn có người chờ đợi là như thế nào, gia đình này là tất cả đối với anh.


Không ai biết rằng, ở gần đó, tay đang nắm chặt lấy điện thoại đau đớn.

Vũ Mặc Luân nhìn trân trân vào bóng hình hai người trước mắt.

Thật trùng hợp, hôm nay Vũ Mặc Luân cũng về nước, nhìn thấy cô anh đã rất vui, còn cho rằng cô đến đây đón mình.

Nhưng, khi nhìn dòng chữ trên bảng, anh lại cười khổ, cúi mặt lướt qua cô.

Cô… tất nhiên không nhận ra anh vì trong mắt cô đâu có anh, cũng không bao giờ dành cho anh cả.

Anh dù biết trước kết quả nhưng trong lòng vẫn rất đau đớn.

Sinh nhật này, anh rất muốn bên cô nhưng người cô muốn ở bên lúc này không phải là anh.

Như vậy cũng tốt, chỉ cần em vui là được, anh chỉ cần vậy thôi…
- -- ------ ------ ------ ------ --------.