Mạc Phi Nhi bị giọng nói của người phụ nữ bên kia làm cho giật mình.

Cô khẽ cười khổ.

Hóa ra anh không ở chỗ làm, cũng không làm việc.

Bây giờ là thời gian của anh dành cho cô ấy.

Mạc Phi Nhi hít thật sâu, tự hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân rồi cúp máy.

Cô đưa mắt nhìn chỗ đồ ăn cho hai người.
“Tiểu bảo hôm nay mẹ con mình cố gắng giải quyết hết nhé, đỡ phí công sức cả buổi chiều của mẹ.”
Hàn Tuấn Thiên đưa tay kéo hai cánh tay như rắn nước đang bò lên cổ mình.

Anh dịu dàng cầm tay cô bước ra phòng ăn.
“Chúng ta cùng ăn cơm thôi.”
Bạch Uyển Nhi ghì chặt tay anh, cả người vẫn đứng trong phòng ngủ.

Một lúc sau cô mới nhón chân lên hôn anh.

Hàn Tuấn Thiên cũng bị bất ngờ bởi hành động của cô.

Anh đưa tay vòng ra sau ôm cô vào lòng.


Nhưng Bạch Uyển Nhi không chỉ dừng lại ở đó.

Cánh tay mềm mại khẽ trườn vào trong vòm ngực rộng lớn.

Cô đưa tay cởi từng núi áo trên áo sơ mi của anh, dưới ánh đèn mờ ảo cô nở nụ cười quyến rũ.

Hàn Tuấn Thiên cũng để mặc tay cô đang tung hoành trên cơ thể mình.
Bạch Uyển Nhi đẩy anh xuống giường, cả người ngồi lên trên anh.

Cô hôn lên môi anh.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài không dứt rồi dần dần lan sang các bộ phận khác trên cơ thể.

Cô hôn lên cằm anh, cổ anh rồi hôn men theo vòm ngực rộng lớn.

Khi đôi môi đến gần mép quần của anh, cô ngẩng lên, kéo khóa chiếc váy trên mình.

Cả người mềm mại áp sát vào người anh.
Hàn Tuấn Thiên không biết mình bị làm sao nữa.

Khi Bạch Uyển Nhi còn đang quyến rũ trên người anh thì trong đầu anh tràn ngập hình bóng của người con gái khác.

Hình ảnh thân thể trắng nõn ửng hồng vì kích tình nằm dưới người anh, hương vị thơm ngọt từ nụ hôn của cô.

Cô đơn thuần ngay cả hôn cũng trúc trắc, hầu như tất cả đều là anh dẫn dắt cô.
Đôi mắt cô mơ mơ màng nhìn anh, đôi môi đỏ mọng liên tục ngâm nga rồi cầu xin anh nhẹ nhàng.

Cơ thể thơm ngát của cô vô cùng mềm mại và ấm áp.

Hàn Tuấn Thiên nhớ lại lúc đó mình đã ở bên cô rất lâu không muốn rời ra.

Đến tận bây giờ, không hiểu sao anh lại nhớ lại toàn bộ, đến cả cảm xúc vẫn còn rất chân thực.

Hàn Tuấn Thiên bị suy nghĩ về Mạc Phi Nhi làm cơ thể cũng có phản ứng.

Anh khó chịu cựa quậy cơ thể.
Bạch Uyển Nhi thấy biểu cảm của anh thì trong lòng sung sướng.

Anh vẫn còn khát khao cơ thể cô đến vậy.


Hôm nay không phải ngày an toàn của cô, để xem sau hôm nay Bạch Uyển Nhi còn thua kém gì người phụ nữ đó.

Nghĩ rồi cô đưa tay kéo khóa quần của anh giúp anh giải phóng vũ khí của mình.
Hàn Tuấn Thiên thoáng tỉnh táo.

Đáng chết, anh lại nghĩ đến cô rồi.

Anh đưa tay cầm lấy đôi tay của Bạch Uyển Nhi.

Anh bối rồi đẩy cô ra, hoang mang mặc lại quần áo rồi đứng dậy.

Anh cúi mặt nhỏ giọng: “Anh xin lỗi.

Anh vừa nhớ ra có việc chưa làm.

Em đi ngủ trước đi…’’
Nói rồi anh xông ra cửa, bước vội ra khỏi chung cư.

Bạch Uyển Nhi tức tối ngã ngồi trên giường.

Anh suýt nữa đã cho cô rồi…
Lúc Hàn Tuấn Thiên bước chân vào căn hộ của mình thì phòng bếp vẫn vang lên tiếng lạch cạnh.

Cô vẫn chưa ăn xong sao? Hàn Tuấn Thiên không hiểu nổi mình nữa.

Cả cơ thể và tâm trí anh đều không đặt lên Bạch Uyển Nhi mà đặt hoàn toàn lên người phụ nữ đang ở trong căn bếp kia.

Chính hôm nay Hàn Tuấn Thiên đành phải thừa nhận sự thật đáng sợ đó.


Anh cũng không muốn tự ép bản thân mình nữa vì vậy mà anh điên cuồng lái xe về đây để gặp cô.
Mạc Phi Nhi bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.

Trong đầu cô bỗng có một suy nghĩ: có trộm.

Căn hộ này chỉ có cô và Hàn Tuấn Thiên có chìa khóa.

Mạc Phi Nhi rón rén từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một con dao.

Lúc cô đặt chân vào phòng khách, mọi phòng vệ của cô cũng buông xuống.
Hàn Tuấn Thiên vừa cởi giầy đi vào trong nhà thì bắt gặp hình ảnh Mạc Phi Nhi cầm dao bước ra.

Anh khẽ giật mình sau đó cũng mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cô.
“Anh bảo không về mà?” Mạc Phi Nhi tiến lại gần anh.

Trong lòng có niềm vui nho nhỏ.
“ Anh ăn gì chưa?”
Hàn Tuấn Thiên tiến lại gần lấy con dao từ tay cô rồi mang đặt lại vào trong bếp.

Anh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Mạc Phi Nhi hiểu ra ý của anh, vui vẻ lấy bát đũa cho anh rồi cũng ngồi xuống..