Lúc Hàn Tuấn Thiên về nhà thì phát hiện những lọ thuốc đặt trên bàn, anh vươn tay cầm lên xem.
“Thuốc bỏng sao, cô ấy bị bỏng sao? Cô ấy còn đau ở đâu nữa.

Vì sao anh lại không hay biết gì hết.”
Những lời bác sĩ tư nói vẫn còn vang lên trong đầu anh:
“Cô ấy bị thiếu chất nặng, cơ thể còn đang mang thai nên tình trạng suy nhược càng rõ ràng hơn.

Những vết thương trên mặt cô ấy là ai làm vậy? chẳng lẽ…”
Hàn Tuấn Thiên im lặng đưa mắt nhìn người con gái trên giường, vị bác sĩ cũng biết mình vừa đề cập đến vấn đề không được phép.

Ông ta cũng nhanh chóng đổi chủ đề: “Cũng không nặng lắm nhưng tình trạng suy nhược này cũng có khả năng rằng trước đó đã bị thương khá nặng nên cơ thể nên mới có dấu hiệu suy nhược như vậy.

Nhưng chỉ cần tẩm bổ ăn uống đầy đủ lấy sức sẽ không sao.

Anh nên chú ý đến vợ mình nhiều hơn.

Phụ nữ mang thai tâm trạng hay bất ổn, cũng rất nhạy cảm.

Anh cũng đừng vì tức giận mà…”
Bác sĩ biết mình đã lỡ lời vội vàng chào hỏi rồi lao ra khỏi cửa.

Hàn Tuấn Thiên ngồi cạnh cô rất lâu.

Cô ngủ cũng không thoải mái, vẫn tiếp tục la hét, khóc lóc.


Anh dịu dàng dỗ dành cô.

Trong đầu lại nhớ đến tuýp thuốc trong phòng khách.

Hàn Tuấn Thiên cũng bắt đầu tìm kiếm vết bỏng trên thân thể cô.

Bàn chân, bàn tay, cánh tay, cổ cũng không có.

Rốt cuộc cô bị bỏng ở đâu nhỉ.

Mạc Phi Nhi đang nằm im bỗng đá chân trái về phía anh.

Cô lại đang mơ cái gì nữa đây.

Lúc Hàn Tuấn Thiên nắm đùi trái khẽ giữ cô lại, anh phát hiện trên mặt cô lộ ra chút đau đớn.

Hàn Tuấn Thiên vội vàng vén váy cô lên, tầm mắt rơi vào vết bỏng rất lớn trên đùi.

Miệng vết bỏng cũng khép lại, có lẽ đã lâu rồi nhưng cả vùng da vẫn đỏ ửng lên, nổi bật trên nền da trắng.

Hàn Tuấn Thiên không dám tin vào mắt mình.
“Sao vết thương của cô nặng đến vậy? Anh thực không biết.

Anh không biết gì hết.


Hàn Tuấn Thiên đau xót lấy thuốc bôi lên cho cô.

Theo hướng dẫn ghi trên thuốc là bôi trước khi ngủ.

Hàn Tuấn Thiên đặt tay mình lên vết thương, nhẹ nhàng cảm nhận nỗi đau của cô.
“Mạc Phi Nhi, anh xin lỗi em…”
Sau khi Mạc Phi Nhi ngủ yên, Hàn Tuấn Thiên với từ phòng mình bước ra.

Điện thoại bên cạnh lại reo lên.

Anh đưa mắt nhìn.
“Là Bạch Uyển Nhi.


Hàn Tuấn Thiên nhấc máy, anh nói sơ qua chút tình hình cho Bạch Uyển Nhi, sau đó dặn dò cô một chút.

Lúc Bạch Uyển Nhi chào tạm biệt anh, Hàn Tuấn Thiên mới khó khăn bảo cô giữ máy.

Anh trầm lặng một chút rồi mới nói: “Bạch Uyển Nhi, mai chúng ta gặp nhau đi.


Anh có chuyện muốn nói…”
Cúp máy xong, Hàn Tuấn Thiên cũng thở dài.

Anh đã có quyết định của mình.
Bắt đầu lại
Mạc Phi Nhi mệt mỏi mở mắt.

Kí ức tối qua lại hiện về.

Đám đông toàn phụ nữ, ánh đèn vàng nhạt, những cái bạt tay,…mùi hương bạc hà,anh bế cô, cô đòi anh đưa về nhà.

Từng việc từng việc hiện về trong đầu Mạc Phi Nhi.

Nhớ lại những kí ức vun vặt cuối cùng, cô càng thêm băn khoăn.

Liệu người cứu mình ra lúc đó có phải là anh không? Thanh Tâm cố gắng ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.

Khi cô thanh tỉnh hơn một chút mới phát hiện căn phòng cô đang nằm vốn dĩ không phải phòng của cô.

Như vậy những kí ức tối qua hoàn toàn rất có khả năng.

Mạc Phi Nhi mừng rỡ lao ra phòng khách, trông mong nhin thấy một bóng hình thân thuộc.

Nhưng, phòng khách chỉ có sự vắng lặng thường ngày.

Cô chán nản bước vào phòng bếp.

Tối qua cũng chưa ăn gì, bây giờ quả thực cô cũng rất đói.

Càng nghĩ càng thấy có lỗi với tiểu bảo, cũng chỉ tại cái tính bất cẩn của cô mà giờ con vẫn chưa được ăn gì.
Mạc Phi Nhi bất ngờ nhìn bàn ăn trước mắt.


Chiếc lồng bàn nhỏ đậy chiếc mâm trên bàn.

Trên đó còn gắn một mảnh giấy: “Mạc Phi Nhi, em dậy thì ăn đi nhé.”
Cô không còn xa lạ với nét chữ này nữa.

Là anh.

Anh nấu cho cô sao? Mạc Phi Nhi mừng rỡ lật lồng bàn, một nồi cháo được giữ nhiệt nên vẫn còn nóng,vài chiếc bánh bao trên đĩa, một cốc sữa anh pha.

Anh rất chu đáo, trên từng món ăn anh cũng dán giấy nhắc nhở.
Anh nhắn cô phải hấp lại bánh bao trước khi ăn cũng phải hâm nóng lại sữa trước khi uống.

phải công nhận anh nấu ăn rất ngon, sữa pha cũng đủ độ không quá ngọt hay quá nhạt.

Mạc Phi Nhi sung sướng tận hưởng buổi sáng ấm áp anh mang đến.
Cô bỗng nghĩ đến lần cuối cùng gặp anh.

Không phải lúc ấy anh rất giận cô sao? Cô còn tưởng mấy hôm nữa là nhận được giấy li hôn rồi.

Nhưng ngày qua ngày, cô vẫn không thấy anh có động tĩnh gì nên cô cũng không muốn nghĩ nữa, cũng sợ bản thân phải biết sự thật.
Có nghĩ hàng loạt lí do cô cũng không hiểu được hành động sáng nay của anh, anh có vể hết giận rồi không? Mà kể có không giận cô anh cũng đâu có nấu nướng hay về nhà đâu.

Hàng vạn câu hỏi xoay trong đầu, Mạc Phi Nhi băn khoăn rất nhiều nhưng cô tình nguyện để cho mình suy nghĩ đơn giản..