Xin lỗi em.
Mấy ngày sau Mạc Phi Nhi luôn ở trong nhà.

Suốt ngày đi đi lại lại trong phòng khách rồi sang phòng bếp cuối cùng dừng lại trong phòng ngủ.

Mạc Phi Nhi chưa bao giờ thấy cuộc sống mình tẻ nhạt đến vậy, không biết bao lần cô cũng muốn đạp cửa xông ra ngoài bất chấp ngoài kia có ai đang chờ cô.
“Á …á chán chết mất… “
Mạc Phi Nhi nằm úp mặt trên ghế sopha.

Không biết đây là lần thứ mấy cô kêu rồi.

Không được, không thể sống thế này được.

Chỉ cần ra đường mặc kín một chút chắc không sao đâu.
“Tiểu bảo, mẹ con mình ra ngửi khí giời chút nha, chúng ta không thể suốt ngày ru rú trong nhà được, cũng không thể ăn đồ ăn sẵn mãi.”

Hạ được quyết tâm, Mạc Phi Nhi vui vẻ khoác thêm áo khoác.

Quàng thêm khăn cổ che kín nửa khuôn mặt, trên mắt đeo một chiếc kính râm cỡ lớn.

Đầu cũng đội chiếc mũ len ấm áp.

Ngắm nhìn mình trong gương, trông cô như một minh tinh màn ảnh vậy.

Chắc khi ra ngoài đường họ cũng phải chuẩn bị thế này.
“Mạc Phi Nhi à, mày cũng có thần thái của người nổi tiếng ấy chứ.”
Mạc Phi Nhi lom khombước vào siêu thị, không cần nhìn cũng biết tất cả mọi người đang dồn ánh mắt khó hiểu về phía cô.

Nhanh mua những đồ cần thiết rồi về thôi, cô tự an ủi mình rồi đẩy xe đến quầy thực phẩm.

Lúc ra ngoài trung tâm, cô không thấy có gì bất thường, có lẽ mấy ngày qua cô đã lo nghĩ qua nhiều rồi.

Nhìn vào những chiếc túi cầm trên tay, thực phẩm hôm nay rất tươi ngon lại còn mua được giá hời.
“Tiểu bảo, mẹ con mình về mở tiệc thôi.”
Mua thức ăn cho cả tuần nên số lượng khá lớn, Mạc Phi Nhi chật vật xách bốn túi đồ đi bộ về chung cư.

Trời đã dần tối nên không khí càng lạnh hơn, những túi đồ trên tay cũng đung đưa theo từng bước chân, ngón tay cũng bị những chiếc túi siết mạnh đến đau đớn.

Lâu rồi chưa vận động, Mạc Phi Nhi mới đi được một đoạn mà chân đã muốn nhũn ra.Đặt hai túi đồ xuống, cô khẽ mỉm cười, chỉ cần qua đường là đến được chung cư rồi.

Mạc Phi Nhi lấy tay quệt mồ hôi, đang chuẩn bị đi tiếp thì người bị ai kéo lại rồi lôi vào trong con hẻm tối.
Những chiếc túi trên đường vẫn nằm lăn lóc chờ người ta nhặt lên.
Con hẻm rất tối.


Chỉ có ngọn đèn đầu hẻm còn lập lòe ánh sáng vàng nhạt.

Mạc Phi Nhi hoảng sợ đưa mắt nhìn những người đối diện.

Họ đứng ngược lại với ánh sáng, Mạc Phi Nhi không thể nhìn rõ mặt ai nhưng nhìn những chiếc bóng thanh mảnh cô có thể chắc chắn một điều.

Họ là phụ nữ.

Mùi ẩm mốc của rác rưởi bao trùm trong không gian, tiếng cười cùng tiếng hít thở đều đặn choáng ngợp cả con hẻm.

Liệu nơi này có u tối và dơ bẩn như những hành động họ sắp làm.

Mạc Phi Nhi có một dự cảm chẳng lành.

Cô đưa tay lần mò điện thoại trong túi áo, không được phải gọi người giúp.
Bàn tay vừa men vào chiếc điện thoại đã bị một bàn tay khác giật mất.

Cô ta vứt chiếc điện thoại vào thùng rác, nhìn Mạc Phi Nhi giễu cợt: “Muốn gọi người ư? Mơ đi…”
Mạc Phi Nhi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, bây giờ cô không thể hoảng sợ càng không được sơ sẩy để họ động vào mình vì tiểu bảo vẫn còn đang ở trong bụng.


Con yên tâm mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.
“Các cô là ai?” Mạc Phi Nhi bình tĩnh đưa mắt nhìn những bóng đen phía trước, giọng nói của cô sau một hồi cũng tĩnh tâm hơn.
“Trí nhớ của mày cũng kém quá đấy.” Người phụ nữ đứng đầu cất giọng châm chọc.
Mạc Phi Nhi ngàn vạn khả năng cũng không muốn nghĩ đến người lần này giáp mặt cô lại là đám đông lần trước.

Thực sự nếu như trước chỉ có một mình thì cô cũng không lo lắng như vậy.

Cùng lắm là bị ăn tát một chút, mất vài sợi tóc thì cũng không hề hấn gì.

Nhưng bây giờ, cô còn tiểu bảo, cô sợ cơ thể cô và con cũng không đủ kiên nhẫn chờ đến khi họ buông tha mình.
“Biết sợ rồi sao? Để xem hôm nay còn có ai giúp được mày nữa không? Bọn mày từng đứa tiến lên vả vào mồm nó cho tao.

Nó bán mĩ phẩm hại mồm tao thế này tao cũng muốn nó bị tương đương.”.