Suy nghĩ của Vũ Mặc Luân cũng không biết vì sao mình quay lại Bắc Kinh.
Có lẽ vì nhớ cô, cũng có lẽ vì không an tâm.Dù biết về cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô.

Anh quay lại, vừa lúc giáng sinh.

Vốn chỉ định đứng trước cửa nhà cô một chútrồi sẽ đi.
Nhưng, con tim không thể lí trí được như vậy.

Anh vẫn đứng đó, mặc dù trời rất lạnh, mặc dù cô không xuất hiện.

Cho đến khi cây thông noel ấy được đưa đến, nhìn người con gái anh trông mong lom khombê chậu cây, anh đã không kìm được chạy vội ra giúp cô.
Bước chân vào căn hộ của hai người, Vũ Mặc Luân cũng có chút không thoải mái nhưng vì muốn ở lại với cô lâu hơn nên anh cũng nén lại.

Vũ Mặc Luân ngắm nhìn xung quanh.

Một căn hộ quá mức đơn giản, thậm chí anh còn cảm thấy có phần thiếu thốn.
Nếu Mạc Phi Nhi là vợ anh anh chắc chắn không để cô suốt ngày thui thủi một mình trong nhà thế này.

Nhìn bộ dạng nhợt nhạt của cô, Vũ Mặc Luân vẫn rất đau lòng.


Lòng tự nhủ cô không còn là Mạc Phi Nhi khi trước nữa, cô đã có chồng rồi, cũng có thai rồi vậy mà lòng vẫn không dứt ra được, vẫn tự tạo cho mình hi vọng.
Anh cố chấp trốn chạy ra nước ngoài, muốn quên đi cô, muốn không đau lòng nữa.

Nhưng vì sao, anh lại vô thức trở về Mỹ, lại vô thức đi lại những nơi hai người từng qua, vô thức ăn những món hai người đã từng ăn.
Tất cả đâu chỉ là vô thức, cũng đâu chỉ là vô tình, là anh vẫn nhớ, vẫn còn yêu cô.

Trong một tháng bên Mỹ, anh nhận ra dù cô có thay đổi như thế nào, trong lòng anh cô vẫn là Mạc Phi Nhi năm đó, Mạc Phi Nhi trong lần gặp đầu tiên và cũng Mạc Phi Nhi trong trái tim anh, tình yêu ấy vĩnh viễn không thay đổi.

Có lẽ vì thế mà anh trở về, trở về để được ở bên cô, được cho cô ấm áp, được giúp đỡ, che chở cho cô.
Khi nhìn bản tin đó trên ti vi, anh càng khẳng định lần trở về này của mình là đúng đắn.

Hàn Tuấn Thiên bên ngoài lại có người phụ nữ khác, gặp người phụ nữ đó trong đêm giáng sinh thay vì phải ở bên gia đình mình.

Người đàn ông như vậy, không xứng đáng có được cô.

Anh không biết lúc ấy mình đã tức giận thế nào, cũng mất khống chế ra sao.

Anh lái xe đến trước nhà cô, đôi mắt chăm chú vào ban công trên tầng 19, anh cứ ngồi trong xe nhìn lên cho đến khi một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.

Anh nhìn cô từ xa, thấy cô bình thản nhìn mọi người, anh biết cô đang cô đơn, lúc cô ngồi thụp xuống đất, biến mất trong tầm mắt anh, anh biết cô đang đau khổ, cũng đang khóc.

Vũ Mặc Luân thật sự muốn lao lên trên tầng, ôm cô vào lòng, an ủi cô.

Nhưng anh không thể vì dù có lên, có xuất hiện thì Mạc Phi Nhi sẽ lại cố mỉm cười, cô không muốn để người khác lo lắng cho mình.

Vì vậy, cô thà lặng thầm ôm nỗi đau chứ không muốn cho người khác thấy.Vũ Mặc Luân tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng.

“Mạc Phi Nhi, sao em không thể dựa vào anh dù chỉ một lần, để anh có thể chia sẻ nỗi đau với em, để em không phải chịu cảnh cô đơn mỗi ngày.”
Vũ Mặc Luân vẫn tiếp tục nhìn cô cho đến khi cô bước vào trong nhà.

Anh cũng ngồi thêm một lúc rồi rời đi.
Mạc Phi Nhi luôn vui vẻ, cũng hay cười.


Đó là Mạc Phi Nhi trong mắt anh, cũng là người con gái anh yêu.

Nhưng nếu cô chỉ như vậy, có lẽ anh cũng không yêu cô nhiều đến thế.

Mạc Phi Nhi không phải không biết buồn, cũng không phải không biết khóc.

Là cô cố tỏ ra kiên cường, cố để mình không yếu đuối, cố để bản thân không làm phiền người khác.

Buồn, khóc, suy sụp cô cũng chỉ có một mình.

Giáng sinh ấy, cô khóc, khóc khi mà tất cả mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ.
Nhìn cô khóc anh cũng rất đau nhưng trong lòng cũng động viên.

Mạc Phi Nhi à! em khóc đi, khóc rồi quên hết đi, ngày mai sẽ là ngày mới.
Sau đêm ấy, anh cũng gặp cô, thấy cô vui vẻ hơn nên anh cũng suýt bị lừa.

Cô không vui, gia đình nhỏ của cô cũng không hạnh phúc, có lẽ cô đang diễn cho mọi người xem, cũng chính là diễn cho mình xem vậy.
Anh đã hoàn toàn hiểu ra khi nhìn cô đi thất thần trên phố.

Bộ dạng mệt mỏi và bất cần.

Cô lặng lẽ bước đi như một chiếc máy, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, bước đi dường như cũng khó nhọc.


Anh cũng chỉ biết đi theo cô, lặng lẽ trông chừng cho cô.

Anh không thể xuất hiện, dù lòng cũng rất muốn.

Mạc Phi Nhi không bao giờ lộ bộ mặt yếu đuối của mình, cũng có lòng tự tôn rất cao.
Lần anh gặp cô cũng nhiều hơn.

Nhưng tại sao cô luôn chỉ có một mình.

Nhìn cô một mình đi mua đồ cho em bé.

Nhìn cô một mình ăn trên phố.

Nhìn cô một mình khóc bên đường.

Nhìn cô thất thần đưa mắt nhìn gia đình nhỏ ba người tay trong tay.

Mỗi lần như vậy, anh lại thắc mắc, rốt cuộc Hàn Tuấn Thiên đang ở đâu? Anh ta còn xứng làm cha nữa không? Nhưng tất cả chưa phải là tận cùng nỗi đau của cô….