Mạc Phi Nhi run run cầm tờ xét nghiệm trên tay, vui buồn lẫn lộn.

Tâm trạng có chút kích động lại có chút lo lắng.
“Có nên cho anh biết không? Liệu anh có chấp nhận mẹ con cô… “
“Không, không thể… anh đã có người trong lòng rồi, anh hoàn toàn không biết gì về đêm đó.”
Là cô hèn mọn muốn chôn vùi kí ức ấy, ích kỉ muốn giữ lại kỉ niệm về anh cho mình vì cô biết anh không yêu cô, là tự cô đa tình nên tình nguyện coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Còn bố mẹ cô nữa, con gái chưa gả đi đã có thai, ông bà liệu có chịu được cú sốc này.

Hay là phá đi.

Đứa bé này là cô bất cẩn không nghĩ đến, nếu đưa con đến thế giới này cũng không được mọi người đón nhận.
Mạc Phi Nhi ngồi co rúc trên ghế bệnh viện.

Hơi lạnh của kim loại cùng mùi thuốc khử trùng khắp mọi nơi.

Dạ dày bỗng co thắt, thức ăn buổi trưa cuộn trào rồi đẩy lên.

Mạc Phi Nhi lao vào nhà vệ sinh nôn khan.

Cơn buồn nôn qua đi, Mạc Phi Nhi mệt mỏi vốc nước lạnh lên mặt, hai tay chống lên bồn rửa nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương.
Không được, con là của cô, bằng bất cứ giá nào cô sẽ bảo vệ con, không một ai có thể cướp tiểu bảo của cô.


Chưa bao giờ cô lại thấy cô đơn và lạnh lẽo đến vậy.

Mạc Phi Nhi lê từng bước ra khỏi bệnh viện, đi thất thần trên phố.

Một cơn gió lạnh táp vào mặt, Mạc Phi Nhi nhẹ nhàng khoanh hai tay trước bụng.

Cô đâu có một mình, cô có tiểu bảo mà.

Tiểu bảo con đói không, mẹ con mình đi ăn cái gì ngon ngon nha.
Vũ Mặc Luân nhìn bộ dạng của người con gái trên phố.

Câu nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai: “ Chúc mừng anh, vợ anh có thai rồi.

Thai nhi được một tuần tuổi, cũng rất mạnh khỏe.”
Hôm nay anh muốn đưa cô đi ăn, nhìn thân hình gầy gò của cô lúc ở sân bay lòng anh rất chua xót.

Người phụ nữ này luôn không biết tự chăm sóc bản thân.

Định ở trong xe chờ cô tan làm, tạo cho cô bất ngờ lại thấy bộ dạng hốt hoảng của cô đi trên đường.
Anh nhanh chóng đuổi theo lại thấy cô bước chân vào bệnh viện.

Từ bãi đỗ xe lên đến trên sảnh bệnh viện anh nghĩ đến mọi khả năng nhưng lại không ngờ đến khả năng này.

Cô bước chân vào khoa sản, rồi lại thất thần đi ra.
Ngồi co ro trên ghế bệnh viện.

Nếu không phải anh tự nhận là chồng cô thì anh có lẽ sẽ không bao giờ biết cái tin động trời này.
Vũ Mặc Luân đứng lặng nhìn người con gái trên phố.

Nhìn cô đau khổ một mình, anh rất muốn đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi trách cô không biết chăm sóc cho mình, trách cô cái gì cũng giấu trong lòng, trách cô ngu ngốc đi yêu người đàn ông đó.
Từ hôm ở bữa tiệc anh đã thấy ánh mắt cô dành cho người đàn ông ấy, thấy cô đeo khăn cho người đàn ông ấy, thấy bộ dạng vui vẻ khi cô ở bên anh ta.
Anh cố thuyết phục mình, cố quên đi những hình ảnh đó, cố chấp cho rằng là cô hay quan tâm đến mọi người.

Nhưng, anh sai rồi.
Cô không chỉ thích anh ta mà là cô yêu anh ta.

Bóng lưng ấy, mãi mãi dành cho anh.


Bây giờ khoảng cách của anh và cô không chỉ đơn giản là những hang gạch trên phố, một bức tường đã dựng lên giữa hai người mà anh định sẵn không bao giờ phá hủy được nó.
Mạc Phi Nhi vừa ăn bánh mì vừa uống một ngụm sữa socola.
“Tiểu bảo à, giờ mẹ hứa với con mẹ không uống cà phê nữa, cũng không ăn mặc phong phanh ra ngoài đường, con hãy ngoan và luôn khỏe mạnh nha.”
Cô bất giác nở nụ cười rồi đua tay xoa bụng.

Nụ cười ấy rơi vào mắt người đàn ông đứng lặng trong con ngõ nhỏ đối diện.
Cô đang cười ư, cô đang mừng rỡ sao.

Sao cô vui mà anh lại buồn đến vậy.

Mạc Phi Nhi, em nhẫn tâm lắm.

Sao em lại làm thế với bản thân mình, sao lại làm thế với anh?
Anh ấy đã biết
“Mạc Phi Nhi chủ nhật rồi, dậy đi.”
Mạc Phi Nhi bị giọng nói của nam giới dọa cho tỉnh giấc.Sau khi có tiểu bảo, cô cũng ngủ nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn.

Mạc Phi Nhi không khỏi cảm khái, sau 9 tháng liệu vóc dáng của cô có trở thành như mẹ cô không.

Chuyện cô mang thai vẫn chưa ai biết, cô vẫn đang nghĩ đến kế hoạch sinh và nuôi nấng tiểu bảo.
Cô cũng dần quen với cơn ốm nghén, dần quen với việc ăn mặc kín đáo, dần quen với việc đi giầy bệt đến công ty.

Nếu không phải Vũ Mặc Luân gọi dậy chắc cô sẽ ngủ đến chiều mất.
“Khoan đã, cô không có nghe điện thoại.”
Mạc Phi Nhi trợn mắt nhìn người đàn ông đang chống tay trên giường nở nụ cười quyến rũ nhìn cô.
“Ai cho cậu vào đây? Ra ngoài ngay.” Mạc Phi Nhi vừa nói vừa đứng dậy kéo anh ra ngoài.


ngôn tình ngược
“Được rồi mình ra ngoài đây.

Có phải chưa vào phòng ngủ của cậu bao giờ đâu.

Hồi cậu bên kí túc bị ốm là mình suốt ngày tất bật chăm bẵm cậu đấy.” Vũ Mặc Luân bước ra ngoài nhưng vẫn lải nhải liên hồi.
Mạc Phi Nhi không mấy bận tâm đến lời Vũ Mặc Luân, anh luôn nói rất nhiều.

Mỗi lần anh xuất hiện luôn làm cô ấm áp.

Mạc Phi Nhi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, mặc thêm chiếc áo khoác ấm, cầm khăn quàng lên cổ.
“Được rồi mình xong rồi đây.

Cậu tìm mình có chuyện gì?”
Vũ Mặc Luân âu yếm nhìn người con gái trước mắt, anh đưa cho cô ly sữa nóng: “Này ăn sáng với uống sữa đi.

Hôm nay mình đến để rủ cậu đi mua sắm.

Tối nay đi ăn với mình đi.

Dạo này mình thèm ăn lẩu nên nhớ đến cậu.”.