Ba năm như một cơn gió thoảng qua, vừa chớp mắt công chúa nhỏ của anh và cô đã ba tuổi, đã biết đứng, biết đi, biết gọi ba, mẹ và vài thứ nhỏ nhặt khác.

Anh vẫn luôn cùng Tuyết Nhan sống ở căn nhà năm nào, vì anh sợ, nếu anh rời đi vợ anh sẽ không thể tìm thấy anh.
Ba mẹ Tiết Nhu vẫn ở cạnh nhà anh, họ cũng không chuyển đi.

Hạ Nhan luôn được sang nhà ngoại và nội mọi lúc trong ngày.

Căn phòng của Tiết Nhu giờ cũng đã để lại cho Hạ Nhan ở.

Con bé rất thích căn phòng ấy, cứ thích ngủ trên chiếc giường ngày xưa mẹ nó từng ngủ.
Nhiều lần nằm nhìn căn phòng treo đầy ảnh của cả hai anh lại không thể kìm nén cảm xúc, bởi lẽ những kí ức ấy nó quá đỗi đẹp, đẹp đẽ đến mức dù đã là kí ức nhưng mỗi khi nhắc đến nó anh lại vô thức mỉm cười.
Cuộc sống của anh và Hạ Nhan luôn rất tốt, chuyện của Trần Tuấn Minh anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại vì tình thân mà không nở ra tay.

Anh im lặng để mọi chuyện qua đi, để ông ta tự giác ngộ quay về bờ, đây là sự nhẫn nhịn cuối cùng của anh, nếu còn một lần nữa anh sẽ không vì cái gì mà bỏ qua.
- Ba ơi! - Giọng nói trong trẻo non nớt vang lên khắp nhà, Viễn Khang nghe thấy liền nhếch môi cười đi tìm chủ nhân giọng nói ấy.
Cô nhóc nhỏ mặc chiếc váy hồng, tóc cột hai bím trên tay còn cầm theo tấm hình chạy khắp nhà gọi ba.
Khang nhìn thấy liền cúi người bồng cô con gái nhỏ lên, thơm nhẹ vào má nó, anh dịu dàng:
- Nhan Nhan, sao thế?
Hạ Nhan hai tay cầm tấm hình đưa ra, con bé ngây thơ chỉ vào một người trong đó:
- Mẹ, mẹ đẹp.
Khang nhìn vào tấm hình, ngón tay nhỏ nhắn của con bé chỉ vào Tiết Nhu với chiếc váy cưới làm anh khẽ bật cười.


Con bé đang cầm tấm hình cưới của cô và anh, đó là lúc chụp ảnh cưới, anh đã hôn vào má cô, nhưng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, do anh hôn bất ngờ nên gương mặt Tiết Nhu rất tươi, anh thợ chụp ảnh cũng không tin có thể bắt đúng khoảnh khắc như vậy.
Nhưng anh nhớ, bức ảnh này đã bị Tiết Nhu bắt anh thợ xóa rồi mà? Còn nhớ lúc đó cô một hai không chịu để lại bức hình này, anh lúc ấy cũng bất lực không dám cãi một câu, nghĩ bụng sau này còn nhiều thời gian nên đã để cô xóa mất.
Khang ngạc nhiên nhìn con gái:
- Nhan Nhan, con lấy đâu ra tấm ảnh này vậy?
Hạ Nhan lắc đầu gục đầu tựa vào lồng ngực anh, con bé chu chu cái miệng nhỏ ra, bàn tay còn có vẻ rất nâng niu tấm ảnh ấy.

Anh thấy cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve con bé, còn ở đâu được nữa, dĩ nhiên là ở phòng Tiết Nhu rồi.

Cô ngốc ấy hóa ra vẫn luôn làm giá với anh, vậy mà anh cứ ngỡ suốt mười năm chỉ mình anh đơn phương.
Đúng lúc này Nhan Nhan chồm người dậy ôm cổ anh, con bé chẳng nói chẳng rằng hôn chụt lên má anh khiến anh có chút bất ngờ mà bật cười xoa đầu con gái.
Con bé thấy anh cười cũng mỉm cười theo, eo ôi nó đáng yêu chết đi được, càng lớn càng thấy giống mẹ nó.

Trừ cái ngoại hình và cái tính ngang ngược giống mẹ thì cũng rất may còn lại được thừa hưởng từ anh.
Cũng may thể chất nó không kém như mẹ nó, nếu không người làm ba như anh chắc chắn sau này sẽ không dám để con gái đi học.
Nói sao nhỉ, thể chất của Tiết Nhu không phải kém nhưng mà dễ bệnh, hễ trời trở gió là cảm, lúc trước anh chính là túi thuốc của cô luôn ấy, cứ nhức đầu hay cảm là tới tìm anh, nói ra thì băng vệ sinh hay gì gì đó cũng tới tìm anh để lấy.

Vợ anh đúng là xem anh chẳng khác gì ô sin cao cấp, túi xách công cộng.
- Ba, Nhan đói...!- Con nhóc nhỏ vỗ nhẹ vào má anh để tạo sự chú ý rồi tròn mắt bĩu môi chỉ vào chiếc bụng nhỏ.
Anh bật cười gật đầu: "Nay ăn cháo nhé, ba nấu sẵn rồi, chỉ chờ tiểu bảo bối con ăn thôi đấy!"
- Cháo cá, cháo cá.

- Đôi mắt con bé sáng rực lên, miệng còn háo hức gọi tên món cháo mình thích, anh kéo ghế ra ngồi vào rồi đặt con bé ngồi trên đùi, khẽ xoa đầu nó.


- Đúng vậy, là cháo Nhan Nhan thích đấy.
- Ba thật giỏi.

- Con bé vỗ tay bụp bụp còn hôn vào má anh.

Câu này anh không dạy nhé, nó xem trên tivi rồi học theo ấy chứ.

Khi nó nói ba chữ này anh nghe cứ giả trân như thể đang khịa anh mà cũng không kém phần đáng yêu, giống mẹ nó lúc chọc ghẹo anh thật!
Ngay khi vừa đút tiểu bảo bối được vài muỗng bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.

Khang vừa định đặt Nhan Nhan xuống con bé đã níu chặt lấy tay anh nên anh đành bồng nó ra ngoài mở cửa.
Vừa mở cửa anh thật sự rất bất ngờ vì người đến chính là Viễn Du! Nếu nói anh và Viễn Vương vài năm gặp một lần thì Viễn Du cũng không khác gì, sau lần gặp ba năm trước ấy anh và chị đã không còn liên lạc với nhau, lâu lâu chỉ nói chuyện vài câu qua điện thoại.
Sau vài giây kinh ngạc, anh liền nở nụ cười:
- Chị, lâu rồi không gặp.
Viễn Du mỉm cười nhìn con nhóc trên tay anh một cách trìu mến:
- Chào bé nhá.
Ấy thế mà sự nhiệt tình lại không thể khiến con bé thân thiện với mình.

Cô nhóc nhăn mặt ôm cổ Khang úp mặt vào lòng anh không nhìn cô lấy một cái.
Thấy vậy Viễn Du bước vào nhà, ngồi vào ghế một cách tự do, anh cũng không nghĩ nhiều mà đóng cửa lại vào lấy nước cho cô.
Khang đưa Nhan Nhan sang nhà ông bà ngoại, vì anh biết hôm nay Viễn Du đến nhà chắc chắn không phải việc tốt lành gì.


Mà con bé có vẻ không muốn nói chuyện với cô cho lắm.
Vừa ngồi xuống, Khang đã hỏi thẳng vấn đề:
- Chị đến đây làm gì?
Nghe câu hỏi của anh, cô tỏ vẻ không hài lòng mà nhíu mày:
- Chẳng lẽ chị không được đến à? Lâu rồi không gặp, chị đến thăm em thôi.
Viễn Khang nhìn vẻ thành thật của chị mình thì cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh gật đầu nhếch mép cười xem như mình chưa nói gì.
Viễn Du trầm ngâm nhìn anh một lúc lâu khiến anh cảm thấy không thoải mái, anh dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chị, xét một loạt biểu cảm từ nãy giờ hình như anh đã đoán được gì rồi.
Viễn Khang thở dài vuốt mi tâm, giọng anh hết sức mất nhẫn nại:
- Lại nữa à chị?
Viễn Du mím môi không biết nên giải thích sao với anh.

Bởi lẽ như anh đã nói đấy, cô chẳng có thời gian đến mà thăm cha con anh, chẳng qua là do Tuấn Minh ép cô đến thôi.

Mà nếu là Tuấn Minh ép đến thì chắc chắn chẳng phải việc tốt lành gì.
Nhìn thấy sự khó xử của chị, anh chỉ đành kiềm chế là cảm xúc, tiết chế lại giọng nói một cái nhẹ nhàng:
- Nếu vẫn là vì chuyện đó thì chị về đi.

Em tiễn chị.
Vừa nói xong anh đã không đợi Viễn Du phản ứng mà nắm tay kéo cô ra khỏi cửa.

Viễn Du ngay khi phản ứng lại liền ôm lấy cánh tay anh:
- Khang, em suy nghĩ cho con em một chút đi.

Giờ em không làm theo ý ông ta thì ông ta sẽ khiến em phải nghỉ việc.

Như vậy em làm sao nuôi mẹ và con em?

Viễn Khang vốn đã khó chịu, nghe thấy những lời này còn khó chịu hơn, anh lạnh lùng nhấn mạnh với chị:
- Mất việc thì em tìm việc khác.

Còn không thì em ở nhà với con em, ít nhất cũng không chết vì đói.

Em nói lại lần nữa, cả đời em chỉ cưới duy nhất một lần, vợ em cũng chỉ có một người, không là Tiết Nhu thì không là ai cả.

Chị đi về đi.
Không biết do quá tức giận nên không kiềm chế được giọng nói, nói to quá hay sao mà ba mẹ vợ cùng lúc xuất hiện trước cổng nhà anh.

Cô nhóc Hạ Nhan vừa thấy ba nó đã chạy lại ôm lấy chân anh đòi bế.
Anh gạt tay Viễn Du ra khỏi tay mình, lạnh nhạt không muốn nói chuyện với cô, anh cúi người xuống bồng Nhan Nhan lên.

Nhìn ba mẹ vợ anh nhẹ giọng:
- Con bồng Nhan Nhan vào cho nó ăn cháo, ba mẹ về nhà trước đi.
Ngay lúc anh định đi vào thì bắt gặp ánh mắt của chị.

Anh thở hắt một hơi, cố tình để lại cho chị thêm một câu:
- Nếu thích thì chị ôm đống tài sản đó đi, em không cần, chị về đi.
Nói xong anh đã lập tức đóng sầm cửa lại, Viễn Du chỉ tức không thể đập nát cánh cửa rách nát này.

Ông bà Tiết sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi cũng đủ để hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Ông bà nhìn nhau rồi chỉ biết thở dài.
Bà nên khuyên con rể bà thế nào đây? Dù sao con gái bà cũng đã vậy rồi, Viễn Khang cũng không thể ở vậy mà nhớ thương con gái bà cả đời được.