Viễn Khang và Tiết Nhân an toàn đáp máy bay.

Có lẽ do trước lúc đi đã giỡn với mẹ nhiều quá.

Nên khi lên máy bay con bé đã mệt mỏi ngủ thiết đi trong lòng anh.
Anh gọi xe trở về biệt thự, còn con nhóc nghịch ngợm kia đến giờ vẫn mê man ngủ trong lòng anh.
Về đến cổng nhà thì thật bất ngờ, người đàn ông cao ráo ăn mặc giản dị đang đứng cổng chờ anh.

Viễn Khang khẽ nhíu mày, thoạt nhìn người đàn ông đó có chút giống anh, ngẫm nghĩ một hồi, anh xuống xe lấy vali.

Trả tiền taxi rồi tiến về phía cổng nhà.
Bóng lưng cậu ta rộng rãi, sao anh lại thấy quen mắt thế nhờ? Hình như anh ta vẫn không thấy sự hiện diện của anh.

Khang dừng bước, anh nhẹ giọng:
- Anh tìm ai?
Lúc này, người đàn ông kia liền xoay mặt về phía anh.

Khang kinh ngạc nhướng mày.
- Viễn Vương?
[...]
- Papa...!Con muốn ăn cái kia...
Tiết Nhân ngồi trong lòng anh liên tục đòi hết cái này đến cái kia.


Viễn Vương mỗi lần muốn nói gì đó liền bị con bé cắt ngang.

Anh chỉ biết cười cho qua với Viễn Vương chứ chẳng biết nói gì.

Cuối cùng, vì con nhóc này quá loi nhoi nên là anh thả nó xuống, cho nó tự đi chơi.
Viễn Vương thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh nhìn cậu em trai mấy năm không gặp của mình, có chút trưởng hành hơn rồi.
- Em đi đâu mấy năm trời vậy?
Vì không kìm được sự tò mò Khang đã lên tiếng hỏi.

Viễn Vương vẫn giữ nét ôn hòa, cậu nhún vai:
- Đi đến những đâu có thể thoát khỏi lão già đó.
Câu trả lời rất nhẹ nhàng và dứt khoát, Khang gật đầu.

Chính anh đây không sống chung với ông ta đã muốn tránh thật xa ông ta huống hồ là Viễn Vương sống với ông ta từ nhỏ đến lớn.
Thấy anh không nói gì, Viễn Vương lại bật cười.

Cậu lấy trong túi ra chiếc USB.
- Trong đây là toàn bộ thông tin ông làm ăn phi pháp...
Cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Viễn Khang nhướng mày, Viễn Vương ấy thế mà lại có thứ quan trọng thế à? Cho dù là có, thì tại sao cậu ta không khởi kiện, chạy đến chỗ anh làm gì?
Nhận thấy anh vẫn không có động thái muốn nhận chiếc USB kia, Viễn Vương một lần nữa nở nụ ôn nhu:
- Trong đây...!Còn có cả đoạn clip ông ta thuê người gây ra tai nạn xe và có cả clip chị dâu bị tông như thế nào...
Đôi mắt Khang trợn tròn lên, Viễn Vương như vầy là đang khiêu khích anh? Thứ tốt như vậy anh không tin cậu có thể dễ dàng đưa anh.

Đôi mắt Viễn Vương khẽ trùng xuống, cậu vừa nhìn đã biết anh trai mình nghĩ gì.

Trên môi cậu nở nụ cười gượng gạo, không chờ Khang hỏi mà tự giác trả lời:
- Hôm chị dâu bị tai nạn...!Lãng Phong cũng gặp trường hợp tương tự...!Em ấy cũng đã đi rồi...
Viễn Khang trợn tròn mắt bất ngờ đến tột độ.

Lãng Phong? Nếu anh nhớ không lầm thì Lãng Phong chính là người yêu của em trai anh.

Viễn Vương từng vì tình yêu đồng giới này mà bát bỏ cả sự nghiệp Trần gia.

Vì cậu từ bỏ nên người bị nhắm đến chính là anh.

Tuấn Minh cần người kế thừa sản nghiệp dơ bẩn, cần người để ông ta điều khiển.

Đáng tiếc trừ Viễn Du ra thì hai đứa con trai đều không nghe theo lời ông ta.

Đôi mắt Viễn Vương mang nỗi buồn man mát.

Đúng lúc này Tiết Nhân từ ngoài chạy vào, một lần nữa trèo lên đùi anh.

Viễn Khang thở dài:
- Ba năm qua...!Em sống ở đâu?
Viễn Vương bật cười:
- Anh đừng thương hại em chứ.

Em đang sống cùng ba mẹ em ấy.

Họ rất tốt anh không cần lo.
Viễn Khang gật đầu, anh cầm lấy USB:
- Cái này, em thật sự muốn ai tố cáo ông ta?
Cậu không ngần ngại gật đầu.

Trước kia, cậu đơn thuần nghĩ chỉ cần cậu từ bỏ sản nghiệp Trần gia thì ông ta sẽ buông tha cho cậu.

Nhưng không, từ khi cậu vứt áo rời đi, chính là lúc máu vô nhân tính của Trần Tuấn Minh nổi dậy, ông ta liên tiếp gây cho anh phiền phức, hơn cả thế ông ta còn nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người cậu yêu.

Cả đời cậu vốn nghĩ sẽ không dính dáng tới ông ta nữa...!Nào ngờ ông ta cho cậu một vố thật đau...
Nhưng ông ta tính không bằng trời tính, hôm đó cậu vào phòng dọn dẹp lại đồ đạc cũ của Lãng Phong, vô tình thấy chiếc USB này, mở lên thì tất cả tội danh tội trạng của Trần Tuấn Minh đều được thu thập vào đây.
Theo như thời gian trên camera thì Tiết Nhu bị tai nạn lúc chiều và trong tối hôm đó Lãng Phong cũng ra đi.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Suy cho cùng vẫn là nên đưa cho Viễn Khang.

Cậu tin tưởng vào người anh trai này.
Lúc này Tiết Nhân đứng lên đùi anh chòm lên bàn, con bé đưa mắt quan sát Viễn Vương một cách thận trọng sau đó liền dang tay với cậu:

- Cha nuôi, bồng con đi...
Nghe con nhóc nói mà cả hai anh em đều đần người ra.

Khang nhìn vẻ mặt mân mê của con gái mình.

Anh khẽ thở dài vuốt mi tâm, ra hiệu cho Viễn Vương hãy bồng nó đi.

Cậu nhanh chóng hiểu được mà đưa tay bồng Tiết Nhân.

Con bé phì cười khúc khích nếp vào lòng cậu.
Tuy vậy Viễn Vương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu đưa mắt nhìn anh trai mình.

Khang chỉ cười trừ không giải đáp thêm.
Tiết Nhân đưa tay bóp lấy gò má cậu, con bé cưng nựng y như cậu là một đứa con nít.

Nhân Nhân đan bàn tay nhỏ nhắn ú nu của mình vào bà tay to lớn của Viễn Vương sau đó cuộn tròn trong lòng anh.

Vẻ mặt ngây ngô, chiếc môi đo đỏ chu chu ra:
- Chú đẹp trai hơn papa, nhưng con không thể bỏ papa, tạm gọi chú là cha nuôi vậy!
- ...!- Cha nó bất lực, chú nó nói không nên lời.