Con mẹ mày, giữa đêm ngủ mê sảng à? Tao sống sờ sờ đây chết con mẹ gì?
Viễn Khang giật mình tỉnh giấc, anh ôm bên má tê tái đỏ chót, ngây người nhìn Tiết Nhu.

Cô giờ mới kĩ, đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt vương vãi khắp khuôn mặt.

Cô vội đưa tay lau nước mắt trên gương mặt anh, nhưng rồi vài giây sau Tiết Nhu cáu gắt quát lên:
- Mơ gì không mơ, đi mơ con vợ mày chết, mày chán sống à?
Khang ngất ngây thì người trước mặt.

Nãy giờ là anh mơ sao? Bàn tay run rẫy chạm vào người Tiết Nhu, bằng xương bằng thịt thật này.

Khóe môi anh dần rạng nụ cười.

Trong nhất thời không kìm nổi xúc động anh liền ôm chầm lấy cô.

Tiết Nhu ngẩn ra vài giây rồi vuốt nhẹ lưng anh.
Viễn Khang dụi mặt vào ngực cô, anh ôm chặt lấy cô như thể sợ nới lỏng cô sẽ biến mất.

Tiết Nhu khẽ thở dài, cô ôm đầu anh vuốt vào cái rồi thôi không nói thêm gì.
Một lúc lâu sau, khi Khang hoàn toàn đã bình tĩnh lại anh mới kể ra những gì mình mơ cho cô nghe.

Câu chuyện buồn lâm li bi đát thế mà vào tai Tiết Nhu lại thành chuyện cười.
- Tao mới phát bệnh mày đã mơ tao chết, tao mà chết thật chắc mày mơ tao đầu thai quá.
Tiết Nhu hết lời cười đùa trêu chọc anh, Khang chỉ biết thở dài.


Đôi mắt lặng lẽ hướng ra cửa ban công.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, anh nhíu mày:
- Đã tối rồi à?
Tiết Nhu gật đầu:
- Đã khuya rồi, em đã cho Nhân Nhân đi ngủ rồi.
Anh gật đầu, đôi mắt đảo quanh căn phòng.

Căn phòng nội thất đơn giản thế này chẳng phải là căn phòng lúc trưa anh cho Nhân Nhân ngủ sao? Sao giờ anh lại nằm ở đây? Còn chưa kịp mở miệng hỏi Tiết Nhu đã nói tiếp:
- Anh làm sao mà nuôi Nhân Nhân trong ba năm vậy? Cho con ngủ mà con chưa ngủ anh đã ngủ.

Con bé mò qua phòng em bảo papa ngủ không quan tâm đến nó, hại em phải ru nó ngủ cả buổi trời.
Viễn Khang nghe mà chỉ biết gật gù, nếu như anh ngủ trước Nhân Nhân vậy cuộc nói chuyện giữa anh và ông ngoại cũng là mơ sao? Đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện quá ư là chân thật kia thì đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào cô:
- Nhân Nhân ngủ ở phòng em?
Tiết Nhu thật thà gật đầu, đôi mắt anh lia tới chiếc xe lăn bên cạnh giường, anh nhíu mày:
- Ai cho em qua đây vậy?
Cô bật cười lắc đầu:
- Không ai cả, nhớ anh quá nên em trốn qua đây.
Đương nhiên câu trả lời này khiến anh không hài lòng.

Lúc sáng vừa sốt cao, vừa có dấu hiệu suy nhược cơ thể nặng giờ lại rút hết thiết bị hỗ trợ y tế để trốn qua đây.
Tiết Nhu hiển nhiên không để tâm đến ánh mắt của anh.

Cô có gan trốn qua đây thì cũng có gan đối diện với anh.

Viễn Khang đứng dậy vừa định bồng cô lên thì cô lập tức né tránh:
- Em khỏe rồi, cho em về nước đi...
Khang nhíu mày, anh búng nhẹ vào trán cô:
- Khỏe chỗ nào?
Tiết Nhu liền cười nham hiểm:
- Anh muốn biết không? Đêm nay em cho anh xem em khỏe cỡ nào.
Đã giở giọng nham hiểm còn làm thêm mấy cái hành động biến thái, bàn tay không tự chủ mon men tìm đến cậu em xa cách bao năm.

Khang không ngăn cản, thay vào đó anh để cô chơi đùa cho đã rồi trực tiếp bồng cô về phòng.
Vừa mở cửa phòng anh đã thấy một mảng tối đen trong phòng.

Nghe thấy tiếng thút thíc liền nhanh chân đặt cô xuống giường rồi mở đèn lên.

Cảnh tương trước mắt khiến Tiết Nhu phải đơ người.

Tiết Nhân lúc nãy ngủ ngoan thế mà giờ lại chui trong mền khóc nức nở, cả cơ thể con hé run cầm cập.

Khang vội đi đến giở tấm mền ra ôm bảo bối lên, con bé vừa thấy papa đã vội ôm chầm lấy anh:
- Papa...!Có quái vật...!Huhu...
Con bé nhắm tịch hai mắt bắt đầu nức nở la lối, Tiết Nhu nghe thấy con bé bảo có quái vật, tay còn chỉ vào bức tường cô cảm thấy hành động này hơi có chút quen mắt.


Nhìn con gái khóc tới mặt mài tím tái anh tự trách bản thân, đáng lý anh không nên ngủ như vậy.

Chuyện này không thể trách Tiết Nhu, vì trước giờ anh chưa từng nói với cô là con bé sợ tối.
Nhìn thấy Tiết Nhu đang ngẩn ngơ, anh vỗ về cô công chúa nhỏ trong lòng rồi giải thích với Tiết Nhu:
- Con bé giống em, không ngủ trong tối được.
Cô tròn mắt kinh ngạc.

Lúc nãy là tưởng nó giống anh nên cô mới tắt đèn để nó ngủ rồi đi qua phòng anh, nào ngờ lại giống cô à? Thì ra cái quen mắt vừa rồi cô cảm nhận được chính là giống cô.

Cũng có lần cô thử tắt đèn xem quái vật sẽ xuất hiện ở đâu, chính là bức tường nơi Tiết Nhân vừa chỉ.
Thật ra mà nói cô cũng chẳng biết sao lại có thể sợ tối như vậy.

Ám ảnh đến mức có lần cô còn thấy ma hề cơ.
Tiết Nhu đưa tay ý muốn bế Tiết Nhân, anh lưỡng lự không biết có nên đưa hay không, vì cơ thể cô đang yếu, Nhân Nhân thì lại không hề nhẹ nếu con bé đè cô như đè anh thì sao mà chịu nổi.
- Bây giờ đến bồng con anh cũng không cho em bồng à?
Nghe thấy giọng điệu bất mãn của cô.

Anh chỉ biết thở dài mà trao tay.

Tiết Nhu ôm con bé vào lòng vuốt ve, bàn tay cô áp vào chiếc tai bé nhỏ, cô cúi xuống thì thầm gì đó với nó, rất nhanh con bé đã nín khóc, còn cuộn người nằm trong lòng cô ngủ ngon lành.

Chứng kiến cảnh này Khang thầm cảm thán.

Đúng là chẳng ai hiểu con bằng mẹ, anh nuôi dưỡng con bé ba năm cũng chẳng biết cách khiến con bé yên tâm ngủ ngon như vậy.

Lúc nào mà lỡ quên một cái y như rằng đêm đó phải thức trắng đêm dỗ nó ngủ.
Lúc này Tiết Nhu ngẩng đầu nói với anh:
- Em đã bảo Minlia đặt vé máy bay cho anh rồi.

Ngày mai anh đưa Nhân Nhân về đi.

Ở đây lâu không tốt.

Viễn Khang có chút kinh ngạc, vừa nãy còn đòi về nước vậy mà giờ lại muốn đuổi anh đi.

Sao anh cảm thấy như cô đang lo cho đại cục, cũng chính là...!Đang lo Trần Tuấn Minh sẽ phát giác?
Đặt con nhóc nhỏ nằm xuống giường, Tiết Nhu ngẩng đầu nhìn anh, cô giở vẻ mặt đáng thương:
- Em dỗ con bé ngủ rồi, đến lượt anh dỗ em ngủ.
Viễn Khang bật cười, cái vẻ mặt mè nheo này đã bao lâu anh không thấy nhỉ? Không kìm lòng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô một cái rồi xoa đầu cô:
- Bao lâu rồi anh chưa dỗ em ngủ nhỉ?
Tiết Nhu đưa tay ôm cổ anh, cô lắc đầu:
- Bao lâu thì mặc kệ bao lâu.

Đêm nay dỗ em ngủ đi.
Viễn Khang mỉm cười véo cái mũi cô cưng chiều.

Anh ôm Tiết Nhu lên đi về phía bên kia giường.

Ôm cô vợ nhỏ trong lòng, Viễn Khang thật sự cảm thấy bồi hồi.

Cảm giác trước kia từ đâu ùa về, như lần đầu cô và anh ôm nhau khiến tim anh đập nhanh dữ dội.
Tiết Nhu bật cười:
- Chồng à, chúng ta đã tâm linh tương thông rồi chẳng lẽ trái tim nó cũng linh tinh lông tông với nhau à?
Khang liếc mắt nhìn xuống, Tiết Nhu đang cười rất tươi, thấy anh đang nhìn mình cô càng nếp vào lòng anh hơn:
- Chúng ta...!Đều thấy hồi hộp anh nhỉ?
Viễn Khang không đáp, anh chỉ siết chặt vòng tay đang ôm con heo nhỏ.
- Tiết Nhu, em nói đúng rồi...!Chúng ta đều hồi hộp...