Nhờ ông ngoại lên tiếng mà không ai dám cãi lời cô nữa.

Minlia ngậm ngùi đi chuẩn bị cơm, mẹ cô tức giận nhưng cũng không thể nói gì hơn.

Viễn Khang thừa biết Tiết Nhu đang sợ, cô đang sợ sẽ không còn cơ hội ăn cùng con gái nữa.

Cô đang sợ nếu cô không qua khỏi thì đến cả kỉ niệm với con gái cũng không có...
Lệ Đổng đi đến xoa đầu Tiết Nhân, ông mỉm cười hiền hậu với con bé:
- Cháu đừng làm mẹ cháu đau nhé!
Tiết Nhân hơi rụt rè với ông, nhưng khi nghe ông dặn dò con bé liền ngoan ngoãn gật đầu.

Ông mỉm cười rồi ra ngoài, ba mẹ cô tiếp tục theo ông ra ngoài.

Một bác sĩ và một y tá ở lại chỉnh sửa máy, ống truyền nước trên cơ thể cô rồi cũng ra ngoài.
Nhìn cô ôm con gái như này, lòng Khang khẽ trùng xuống.

Thật ra mà nói, anh vẫn nhớ Tiết Nhu ngày xưa hơn.

Vui vẻ hoạt bát, vô ưu vô lo, chẳng lo nghĩ chuyện gì cả.

Bây giờ thì khác rồi, sinh mệnh của cô nhỏ lắm, chỉ một tác động nhỏ đã có thể khiến cô bay màu khỏi thế giới.


Con heo vô lo vô nghĩ của anh ngày nào giờ đã làm mẹ rồi, làm gì cũng nghĩ đến con, làm gì cũng lo lắng sợ con bị cái này cái nọ.
Khang đưa tay đỡ Tiết Nhu ngồi dậy, để cô dựa vào lòng mình.

Cô gối đầu trên bả vai rộng rãi, khẽ ngẩng đầu mỉm cười với anh, bắt gặp nụ cười này lòng Khang càng trở nên rối bời.

Anh vòng tay ôm trọn cơ thể gầy guộc, từ lúc tỉnh lại đến giờ đã một năm trời mà cơ thể Tiết Nhu vẫn luôn gầy guộc như vầy, dù đã bảo Minlia bồi bổ cho cô nhưng hình như cô chả mập lên lạng nào.
- Tiết Nhu, chỉ cần em không sao.

Anh sẽ không để em ở đây nữa...!Sẽ đưa em về nước...
Tiết Nhu mỉm cười đưa tay xoa đôi gò má mềm:
- Kể cả là trái lời hứa với ông sao?
Anh không chần chờ mà gật đầu, Tiết Nhân ngồi nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ mà buồn chán.

Con bé đứng lên đi ra trước mặt cô, muốn ngồi lên người cô thì bị Viễn Khang nắm cổ áo lôi ra.
- Không được ngồi lên người mẹ.
Viễn Khang nhẹ nhàng nhắc nhở Tiết Nhân, con bé tuy ấm ức nhưng nhìn thấy mẹ ngồi còn phải dựa vào người papa nên thôi.

Tiết Nhân nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, dựa vào người anh như cách mẹ đang dựa.
Tiết Nhu và Viễn Khang bật cười, anh đưa tay ôm luôn cả cô công chúa nhỏ.

Khẽ hỏi nó:
- Nhân Nhân, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
Câu hỏi bất thình lình này khiến con nhóc tinh nghịch phải ngừng một lúc để ngẫm nghĩ.

Tiết Nhân giơ ba ngón tay núng nính lên:
- 3 tuổi ạ.
Khang gật đầu hài lòng hỏi tiếp:
- Thế con tên gì?
Nhân Nhân liền nhíu mày nhăn mặt với papa, thái độ là vậy nhưng vẫn lễ phép trả lời:
- Trần Lệ Tiết Nhân ạ.
Anh lại hỏi tiếp:
- Tên con có ý nghĩa gì nhờ?
Tiết Nhân chau mày nhăn mặt, con bé phát cáu đưa tay lên đẩy mặt anh ra:
- Papa hỏi nhiều quá...!Con còn nhỏ sao con biết mà trả lời.
Đã thế đôi mắt to tròn còn láo lia láo lịa trong đáng yêu cực.


Tiết Nhu bật cười, cô đưa cưng nựng đôi gòi má bánh bao:
- Vậy nói cho mẹ nghe xem, tên con có ý nghĩa gì?
Tiết Nhân chu chu chiếc mỏ nhỏ nhắn ra rồi ngã ngớn vẻ mệt mỏi:
- Papa với mẹ hỏi nhiều quá.

- Than vãn một câu xong, cô nhóc nhỏ liền cất giọng giải thích.

- Papa nói Trần là họ ba, Lệ là họ mẹ, Tiết cũng là họ mẹ, còn Nhân thì...
Đến đây con bé ấp úng, ngay lúc Khang định nhắc bài thì con bé lại nói tiếp:
- Nhân trong nhân từ, nhân ái là biết yêu thương người khác.

Tiết Nhu, Tiết Nhân nghe rất hợp tai.

Lệ Giai Giai và Trần Lệ Tiết Nhân gọi tắt là Giai Nhân, giai nhân chính là mỹ nữ.

Papa nói tên con và mẹ chính là khen hai cô gái trong lòng papa đẹp nhất! Hai cô gái đó chính là mẹ và Nhân Nhân! Hihi!
Giải thích xong con bé liền đưa lên miệng cười hí hẫng.

Tiết Nhu nghe xong mà bật cười khúc khích, cô ngẩng đầu nhìn anh:
- Anh cho nó học cả bài văn luôn à? Sao nó thuộc nồng lòng hay vậy?
Tiết Nhân la lên một tiếng, con bé đưa ngón trỏ lên miệng *suỵt* một tiếng ra hiệu im lặng:
- Con chưa nói xong.
Tiết Nhu liền ồ một tiếng rồi im lặng.

Tiết Nhân thấy ba và mẹ không còn nói chuyện riêng liền hài lòng nằm xuống chân anh, con bé ho khan một tiếng như đang bắt chước giọng ai đó:
- Vì tên con có cả tên ba lẫn mẹ nên nó đại diện cho tình yêu của hai người.


Ngày nào còn có con ba mẹ sẽ không thể bỏ nhau, con chính là mối liên kết của hai người.

Cho dù như thế nào thì Trần Lệ Tiết Nhân con vẫn chính là người đại diện cho tình yêu của mẹ Tiết Nhu và ba Viễn Khang!
Con bé hạ chốt câu cuối chắt nịch.

Tiết Nhu hơi nhíu mày cảm thấy có gì đó sai sai, con bé còn nhỏ vậy sao biết mấy thứ tình yêu loằn ngoằn này chứ? Cô liếc mắt nhìn Khang, anh đang cười tủm tỉm, thoáng chốc cô đã hiểu vì sao Khang đột nhiên hỏi con gái về mấy thứ vừa rồi.
Lúc đầu hỏi tuổi hỏi tên cô còn nghĩ là anh muốn cho cô thấy con gái đã lớn đến nhường nào.

Thì ra là dùng con gái vào mục đích sến súa.
Tiết Nhân nói xong liền đưa mắt nhìn papa:
- Con nói đúng không papa?
Viễn Khang gật đầu hài lòng.

Lúc đọc cho nó nghe, mấy câu đầu nó chả nhớ đâu, chỉ nhớ mỗi câu cuối thôi.

Anh đã phải tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể khiến nó thuộc nồng lòng mấy câu kia.
Tiết Nhu ngại đến đỏ cả mặt.

Viễn Khang rất nhanh đã nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, anh nhếch mép cười cúi xuống ghé miệng vào tai cô:
- Đây gọi là chứng minh tình yêu bằng một đứa con!