Khang ở bệnh viện chăm bảo bối suốt một tuần, hôm nay là ngày đầu tiên anh quay về nhà...!Ngôi nhà này...!Căn phòng này, tất cả đều đã thiếu mất bóng dáng con bầu suốt ngày bị anh càm ràm.

Ngồi giữa căn phòng trống vắng này, nhìn đâu cũng là hình ảnh của Tiết Nhu.
"Khang, tao yêu mày."
"Mày là con chó của tao! Haha"
"Chồng ơi, em nhớ anh rồi..."
"Chờ em về!"
Những kí ức hạnh phúc kia, những lời nói ngọt ngào sến súa kia cứ như thướt phim tua ngược trong đầu anh.

Nó chân thật đến nỗi anh nghe rõ mồn một bên tai những lời nói, những tiếng cười, kể cả tiếng nấc nghẹn khi khóc.

Và rồi dòng nước nóng hổi sâu trong hốc mắt lại vô thức chảy ra.

Đôi mắt anh trầm lặng đờ đẫn, anh bật cười:
- Chờ em về? Bao giờ em mới về?
Anh nấc nghẹn, nước mắt cứ như quả bóng nước bị cây kim chọt thủng mà ào ra.

Anh không hiểu, tại sao anh không khống chế được nó? Rõ ràng lúc trưa còn yêu thương cưng nựng anh mà? Tại sao đến chiều tối thành ra thế này? Tại sao ra đi mà không nói anh một lời nào? Chỉ vừa lơ là một chút...!Là đã không còn nhiều thấy nhau...
Nếu như biết đó là lần cuối cùng...!Anh thà bị cơn sốt dày dò cũng không để cô đi...
Nếu biết đó là lần cuối cùng...!Liệu cô có nói "Chờ em về" không?
Gương mặt điển trai nam tính ngày thường giờ chỉ còn là nước mắt, tận sâu trong đôi mắt ẩn hiện sự thê lương bất lực...!sự nghẹn ngào ứa giận giấu nhẹm bấy lâu giờ đây tất thảy đều hiện rõ trên gương mặt chàng trai vừa mất vợ...
- Chờ em về? Đã lâu vậy rồi tại sao lại không về?
Câu cuối cùng Tiết Nhu nói với anh chính là "Chờ em về".

Vậy bây giờ còn về được không?
Sự cô đơn, trống vắng khiến anh trầm tư.


Mất đi cô căn phòng yên tĩnh đến lạ, nó còn yên tĩnh hơn cả lúc anh ở một mình.

Phải chăng là mười lăm năm qua anh đã quen với sự hiện diện của cô?
Bóng trăng bên ngoài sáng chói, tỏ sáng một mình trên bầu trời đêm đen lạnh, ánh trăng xuyên qua lớp kính ban công rội vào gương mặt trầm tư mang nhiều tâm sự nặng nề.
Căn phòng từng rất ấm áp, từng đầy ấp tiếng cười đùa giờ đây chỉ còn một mình anh ngồi với sự cô đơn mất mát.
Đôi mắt mờ đục khẽ ngước lên liếc nhìn bóng trăng tròn.

Bất giác, anh nhìn thấy gương mặt đơn thuần thanh khiết đẹp đến xao xuyến của Tiết Nhu.

Cô đang nhìn anh mà mỉm cười, nụ cười ấy rất đẹp...!Là nụ cười khiến anh khắc cốt ghi tâm...
"Viễn Khang, chờ em về."
Anh bất giác nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng, không biết là tiếng nói ở đâu vang bên tai anh, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng:
- Ừm, anh chờ em về!
[...]
Hôm sau, ông bà Tiết vừa sáng sớm đã mang cháu qua đưa cho anh.

Hôm qua ông bà ngỏ lời muốn chăm cháu một đêm để sáng mai bay về Mỹ.

Anh rất muốn giữ họ ở lại nhưng chợt nhớ, Tiết Nhu không còn thì họ ở lại vì cái gì? Trước kia là Tiết Nhu nằng nặc không chịu về Mỹ, thà sang nhà anh ăn bám một tháng trời cũng không muốn về Mỹ, vì sự cứng đầu không ai bằng cuối cùng ông bà Tiết quyết định ở lại.

Bây giờ Tiết Nhu mất rồi, họ cũng chẳng còn gì để ở lại.

Tốt nhất vẫn nên để họ ở về Mỹ.
Ẫm đứa bé nhỏ nhắn trên tay, khóe môi anh khẽ mỉm cười, vì sinh non nên con bé rất nhỏ, chỉ sợ lung lây một cái là rớt nó.

Nghĩ thì quả thật Tiết Nhu đang bảo vệ nó, sinh non yếu ớt thế mà chỉ trải qua mười hai tiếng nằm lồng kính.

Những ngày sau đó đều phát triển rất tốt, đến anh cũng không thể ngờ.
Đặt bảo bối nhỏ vào nôi, anh định đi pha sữa thì mẹ dẫn một cô gái lạ vào, đôi mày Khang khẽ nhíu lại.
- Mẹ, có gì à?
Giang Tuyết Nhan lắc đầu, bà ra hiệu cho cô gái kia bồng con anh lên.

Anh khó chịu muốn tiến tới thì bị mẹ ngăn cản.

Bà thở dài:
- Em bé sinh non trong khoảng thời gian này phải bú sữa mẹ, không nên bú sữa ngoài.
Khang nhìn cô gái kia đang giở áo lên cho con anh bú, máu ruột gan anh đã nhào lộn lên hết, anh gạt tay mẹ ra:
- Nhưng cô ta có phải mẹ của con con đâu?
Anh tiến một bước đến gần thì bị mẹ đẩy lùi hai ba bước.

Nhất thời tức giận anh quát lên:
- Cô kia, có thôi đi không?
Cô bảo mẫu kia giật hoảng người kéo đứa bé trên tay ra.

Sữa đang bú đột nhiên bị mất cộng thêm tiếng quát của Khang khiến tiểu bảo bối giật mình khóc òa lên.
Anh sốt ruột muốn đi đến bồng con thì lại bị mẹ ngăn cản.


Tiếng khóc của con một càng lớn, mặt mài đều tím tái, bà nhìn cũng không đành lòng nên ra hiệu cho cô bảo mẫu kia cho bú tiếp, đầu ti đầy sữa vừa được đưa vào miệng, bảo bối nhỏ đã ngay lập tức ngừng khóc thay vào đó là bú lấy bú để.

Khang nhìn con gái bú như đói mấy ngày mà thương vô cùng.

Anh dù tức giận thì cũng chỉ biết vò đầu bứt tóc chứ không nỡ ngăn chặn lần nữa.

Có lẽ mẹ anh nói đúng, con bé thật sự cần sữa mẹ.

Nhưng nếu nói cho nó bú sữa của người khác thì kì thật anh không muốn.

Ngẫm nghĩ một lúc anh nhẹ giọng:
- Con có thể để cô ta cho bảo bối bú trong vòng ba tháng.

Nhưng một ngày chỉ có thể cho bú trực tiếp ba lần là sáng, trưa và chiều.
Giang Tuyết Nhan nhăn mặt:
- Nhưng bé sơ sinh cách mấy tiếng phải bú một lần.
Anh nhún vai:
- Có thể vắt sữa mà.
Đến đây thì bà thật sự cứng họng.

Bà cũng chỉ muốn tốt cho cháu bà thôi, nhưng bà cũng không muốn ép con trai thế là gật đầu đồng ý.

Nói gì chứ để làm đến phương pháp thuê bảo mẫu bà đã suy nghĩ rất nhiều, sợ rằng con trai không nương tay mà tống cổ người ta ra khỏi nhà.
Anh đồng ý đã là ngoài sức tưởng tượng của bà rồi.
Nói gì thì nói anh vẫn không muốn để con gái mình bú sữa người phụ nữ khác.

Tiết Nhu là người mang bầu con bé cũng là người đẻ ra con bé vậy mà giờ lại để con bé bú sữa của người khác thì anh thật là ngu ngốc rồi.
Sau một lúc cho bú thì bảo bối nhỏ đã ngủ thiết đi.

Khang lườm lấy cô ta một cái rồi đi đến bồng lấy tiếu bảo bối.
Anh nhẹ nhàng đặt con bé vào nôi, dùng chiếc chăn mỏng nhỏ đắp lên cho con gái bải bôid rồi đẩy mẹ và cô bảo mẫu kia ra ngoài khóa cửa phòng lại.

Mới sáng sớm đã dẫn người lạ vào phòng, Tiết Nhu mà biết chắc xé xác anh quá.
[...]

- Papa...!Papa...!
Con nhóc nhỏ tóc cột hai bím chạy quanh nhà luôn miệng gọi "papa".

Viễn Khang ngồi trên bàn làm việc, nghe tiếng gọi trong trẻo ấy đã phải gác mọi việc qua một bên chạy ra với con nhóc nghịch ngợm ấy.
Vừa thấy ba đã lon ton chạy xà vào lòng anh, Viễn Khang bật cười ôm cô nhóc nhỏ lên mà xoa đầu:
- Sao vậy tìm papa có gì sao?
Tiết Nhân gật đầu, cô bé ôm cổ Khang rồi hôn chụt lên gò má anh:
- Nhân Nhân nhớ papa a~
Vừa nói Tiết Nhân vừa ôm má anh hôn tới tấp.

Khang khẽ vuốt lưng con gái rồi hỏi:
- Con có thể vào phòng mà, papa đâu có đóng cửa phòng?
Cô bé ba tuổi vậy mà lại chau mày bĩu môi, giọng ấm ức:
- Papa chỉ lo chơi máy tính, papa không quan tâm đến Nhân Nhân.

- Đôi gò má bánh bao hồng hào phụng phịu trong rất đáng yêu.

Anh hôn nhẹ lên đôi gò má bánh bao phồng, con gái anh giận lên thì ối giồi ôi giống Tiết Nhu không còn lời nào tả.
- Chứ con muốn thế nào?
Ngay từ đầu anh đã hiểu ý định xin xỏ của con nhóc này.

Nó chẳng khác gì mẹ nó cả, lẻo mép thấy ớn luôn.

Mỗi lần muốn xin xỏ gì đó là nhõng nhõe chảy nước, nịnh thì lên đến tận mây xanh.
Nghe ba hỏi, đôi mắt to tròn sáng rực lên, cô bé hôn chụt lên má anh thêm vài cái nữa, sau đó liền hạ chốt một nụ hôn non nớt vào môi anh:
- Con muốn chơi với mẹ Giai Giai.