Lại một đêm nữa trôi qua, khi cô thức dậy đã là giờ chiều.

Từ khi phát hiện mang bầu đến giờ cũng chỉ hơn một tháng nhưng cô đã nghén ngủ, ngủ rất nhiều.

Không ngủ thì thôi chứ ngủ rồi là phải ngủ hơn mười hai tiếng!
Nhìn đồng hồ điện tử trên tường, cũng đã sáu giờ chiều, Tiết Nhu khẽ vươn vai.

Có khi nào chưa kịp sinh cô đã thành heo rồi không? Suốt ngày chỉ ăn với ngủ.

Cô xoay người nhìn ra khung cửa ban công, ngoài trời đang dần thay đổi, hoàng hôn dần buông xuống.

Cuộc sống hiện tại đúng là chẳng lo âu gì khi có một người mẹ chồng yêu thương mình, một người chồng tuy đáng ghét nhưng lại quan tâm mình.

Thử hỏi có nàng dâu nào ung dung tự tại như cô không? Cuộc sống như này thật là tốt...!
- Mày còn nằm đó sẽ thành heo đấy, dậy mau.

Dòng suy tư của cô bị Viễn Khang đáng ghét kia cắt đứt trong giây lát.

Tiết Nhu uể oải ngẩng đầu khó chịu nhìn anh, ánh mắt cô như con dao xẹt đâm thẳng vào người anh.


Sắc mặt Khang thoạt cái liền thay đổi.

Anh cười xuề xòa kéo tay cô dậy.

Tiết Nhu lườm "chị chồng" của mình một cái rồi bảo:
- Tao có thành heo cũng là vợ mày.

Cô nhe răng cười gian xảo với chồng.

Anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

Viễn Khang lại ghì vai cô ngồi xuống giường, anh cũng ngồi xuống bên cạnh khiến cô cảm thấy là lạ.

Khang bỗng nhiên đặt cằm lên hõm cổ Tiết Nhu, hơi thở phả đều đều, giọng nói trầm nhẹ nhàng vang bên tai cô:
- Vợ chồng với nhau mà cứ mày mày tao tao, buồn vợ ghê...!
"Ôi, gì thế này? Nay não mày bị úng nước à? Vợ vợ chồng chồng sến chết đi được." Đương nhiên cô chỉ biết nghĩ thầm, nói ra mắc công lại cãi thua anh.

Không kêu mày tao chứ muốn kêu bằng gì?
- Chứ muốn kêu bằng gì? Trừ vợ chồng ra.

- Không vợ chồng thì xưng anh với em nghe cũng có tình cảm lắm nha.

Hay ông xã, bà xã cũng rất ok.

Tiết Nhu liếc thấy gương mặt anh hiện rõ hai chữ "VÔ SỈ" mà nói ra một lèo không thèm nhìn sắc mặt cô.

Cô ngán ngẩm cười trừ:
- Muốn gọi gì thì gọi.

Cô để lại câu nói đó cho anh rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Haizz...!Chị em mười lăm năm trời, cô vốn không còn ngại gì nữa rồi...!Đổi cách gọi? Âu chỉ là gọi cái tên khác thôi.

Cái nào mà chẳng được, cứ rườm rà chi cho mệt.


- Haha...!!!!!
Móa, tiếng cười của thằng chồng thiểu năng làm cô nổi cả gai ốc.

Điệu cười như vừa từ bệnh viện tâm thần ra vậy.

Tốt nhất là anh không nên cười lớn!
...!
Cả một buổi tối, cái lỗ tai, màng nhĩ đáng thương của cô cứ phải nghe tên điên nào đó vừa cười vừa lảm nhảm gọi cô bằng đủ thứ kiểu.

Cô đang tự hỏi sao cô có thể chơi với thằng khùng này mười mấy năm vậy chứ?
- Bà xã, cục cưng, em yêu của anh ơi...!
Là nó đấy, là nó nữa đấy, là chính nó đó, chính nó!! Gọi như thể ở đây có ba bốn đứa vậy, vô sỉ mặt dày thế không biết, cô phát điên quát lớn:
- Gọi một kiểu thôi.

- Bà xã!
Khang vẫn mặt dày cười tươi ôm lấy cô như một đứa con nít.

Ủa? Sai kịch bản rồi, đáng lý cô mới phải là người nhõng nhẽo chứ? Chắc chắn hôm nay não của lão chồng có vấn đề!
[...]
Buổi tối cô và Khang dự định sẽ ra ngoài ăn tối bởi mẹ chồng cô có cuộc họp mặt với bạn bè cũ.

Nhưng sau đó hai vợ chồng lại quyết định ăn ở nhà vì lười nên cô đã đặt đồ ăn trên mạng.

Sau nửa tiếng chờ đợi cuối cùng shipper giao hàng cũng đến, Khang nhận thức ăn rồi vào nhà dọn ra.


Trong các món cô đặt có một món mà cô tò mò chính là "Ngải Cứu".

Cô thấy để giá khá cao và lên mạng search thì biết rằng ngải cứu là một loại thảo mộc khá tốt cho sức khỏe nhưng chưa bao giờ ăn nên đặt ăn thử cho biết.

Ấy thế mà Khang dọn ra lại chẳng thấy món ngải cứu gì đó đâu cả.

Cô cáu gắt:
- Khang, mày dọn thiếu rồi...!
Khang vẫn thản nhiên:
- Không phải dọn thiếu mà là tao vứt rồi.

Nghe xong Tiết Nhu mặt nhăn mày nhó khóc lóc bắt anh đền.

Viễn Khang vỗ vào đầu cô một cái:
- Mọe, ăn học vô rồi ngu đần ra.

Bà bầu không được ăn ngải cứu, ăn là hư thai đấy!