Chứng Hồn Đạo
Chương 14 : Tỷ Đấu
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Trưởng lão Ngô Trung Tử của Tử Khí phong vốn là người hiền lành, theo lý thì môn nhân núi này cũng phải là người hiền lương. Nhưng không hiểu tại sao lại thu lấy mấy người đệ tử có phẩm hạnh như vậy? Chẳng lẽ do cưng chìu quá?
- Hắc hắc, không nghĩ tới ba năm không thấy...
Nhìn Lệnh Hồ, Chu Tự Thanh than thở một chút, rồi khinh thường nói:
- Tu vi Lệnh Hồ sư đệ đã đạt đến Kết Đan sơ kỳ rồi? Dựa theo "thành tích" cũ của sư đệ thì cứ mỗi năm tăng lên một cảnh giới, theo lý thì năm sau Lệnh Hồ sư đệ mới kết Đan chứ? Không nghĩ tới chỉ ba năm đã từ Trúc Cơ sơ kỳ vượt qua bốn cảnh giới, đạt đến Kết Đan kỳ rồi. Chẳng lẽ Lệnh Hồ sư đệ được siêu cấp thiên tài chân chính Lý Thiên Mạc đại sư huynh chúng ta k1ch thích nên mới phá vỡ ghi chép cũ sao?
Thấy Lệnh Hồ làm bộ không nghe gì, sắc mặt Chu Tự Thanh có chút khó coi. Nhưng mà, thấy có nhiều sư huynh đệ trong Thiện Xuy đường đang nhìn mình, hắn có cảm giác mình trở thành tiêu điểm vậy, không khỏi có chút tự đắc. Đặc biệt, nghĩ tới việc mình đang trêu chọc "đại sư huynh thiên tài" trước kia thì cảm thấy rất sung sướng và hơn người đây:
- Nhưng mà, Lệnh Hồ sư đệ à, nếu như ngươi nghĩ tới việc so sánh với đại sư huynh thiên tài Lý Thiên Mạc thì ta khuyên ngươi nên bỏ đi ý nghĩ đó đi. Mặc dù ngươi cũng rất là "thiên tài", nhưng mà sợ rằng cũng không sánh bằng được với những đệ tử có tư chất trung đẳng như chúng ta đâu? Ha ha ha, kỳ quái, sao Lệnh Hồ sư đệ không nói tiếng nào vậy? Thức ăn thật có ngon vậy không? Đúng rồi, ta đã quên, Lệnh Hồ sư đệ vẫn luôn cô đơn "tiềm tu" ở Tri Kiếm phong, sợ rằng nhiều năm qua còn chưa có nếm qua nhiều thức ăn ngon như vậy đi? Thật là đáng thương, chẳng lẽ không nói nhiều năm như vậy nên bây giờ không biết nói chuyện rồi? Ha ha ha...
Chu Tự Thanh càng nói càng hăng hái, khuôn mặt tràn đầy thần thái tự đắc.
- Nhưng mà, ta thấy trên lưng Lệnh Hồ sư đệ còn có khối sắt "hù chết người" như thế kia. Chẳng lẽ trong ba năm nay, Lệnh Hồ sư đệ đã đi theo con đường vũ tu sao? Khó trách ngay cả y phục trên người cũng như vũ phu rồi, chỉ là koong biết công lực như thế nào...
Lệnh Hồ khẽ ngẩng đầu mỉm cười, bỗng nhiên cao giọng nói:
- Chẳng lẽ Chu sư huynh muốn chỉ giáo một hai sao? Mấy năm nay Lệnh Hồ tu luyện ở Tri Kiếm phong, cũng không biết pháp lực thật sự mình đã như thế nào rồi, nếu như Chu sư huynh có thể chỉ giáo một chút thì Lệnh Hồ rất là vui mừng đó.
Chu Tự Thanh hơi ngẩn ra, vốn hắn còn đang nghĩ cách k1ch thích Lệnh Hồ sư đệ động thủ với mình, rồi qua đó giáo huấn cái "đại sư huynh thiên tài" này một chút. Qua đó, hắn có thể khoa trương lên mặt với các vị sư huynh đệ ở đây, nhưng không ngờ rằng chính Lệnh Hồ lại tự mình đưa tới cửa.
Sững sờ một chút, Chu Tự Thanh liền vỗ tay cười to, hắn cũng không tin Lệnh Hồ mới chỉ ở Kết Đan sơ kỳ lại có thể thắng Kết Đan trung kỳ mình.

- Ý nghĩ của Lệnh Hồ sư đệ thật là giống ta đó. Chỉ giáo à, ta không dám nhận đâu. Sư huynh đệ chúng ta có luận bàn một chút thì mới là có lợi cho đôi bên đấy...
Lệnh Hồ ha ha cười một tiếng:
- Chu sư huynh nói có đạo lý, nhưng mà...
Lệnh Hồ nói tới đây thì cố ý dừng lại, trên mặt lộ vẻ khó khăn.
Chu Tự Thanh cho là Lệnh Hồ muốn lùi bước, vội nói:
- Lệnh Hồ sư đệ không cần lo lắng, chúng ta chỉ là tỷ thí mà thôi, cũng không phải là táng mạng. Sư huynh sẽ ra tay có chừng mực...
B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m.
Lệnh Hồ cười to:
- Sư huynh thật là vì Lệnh Hồ mà suy nghĩ đó. Nhưng mà, Lệnh Hồ lại lo rằng một mình sư huynh thì không có gì để chỉ giáo cho Lệnh Hồ đâu, ta thấy hay là các sư đệ ở phía sau cùng lên hết đi!
Lệnh Hồ đưa ngón tay quắc quắc về phía huynh đệ Lý Hậu Thổ, Lý Hậu Thủy ở sau Chu Tự Thanh, còn có bốn tên đệ tử Kết Đan sơ kỳ nữa, trên mặt tràn đầy thần thái tự tin và cuồng phóng.
Lời Lệnh Hồ vừa ra thì các đệ tử tông môn trong Thiện Xuy đường đang chú ý đến hắn lập tức xôn xao cả lên.
Sắc mặt Chu Tự Thanh lập tức khó coi vô cùng, còn Lý Hậu Thổ và mấy tên đệ tử Kết Đan sơ kỳ kia lại như bị vũ nhục vậy. Sắc mặt cả đám xanh mét, gầm thét đòi lao lên dạy dỗ Lệnh Hồ.
Bỗng dưng Âm Cửu Trọng hừ lạnh một tiếng, khí tức âm lãnh lập tức bao trùm lên khắp nơi. Làm ấy tên đệ tử Kết Đan sơ kỳ đầu đang nóng chuẩn bị ra tay ở Thiện Xuy đường lạnh cả người, lập tức bình tĩnh lại.
Âm Cửu Trọng âm hiểm cười:
- Nếu Lệnh Hồ sư đệ đã hào phóng như thế thì chắc có chỗ hơn người. Chư vị sư đệ không bằng tuân theo lời của Lệnh Hồ sư đệ đi, các ngươi hãy lên chỉ giáo thành toàn cho Lệnh Hồ sư đệ!
Lời nói này cũng chỉ có những người tu luyện công pháp âm tính, ngay cả tính tình cũng âm dương quái khí như Âm Cửu Trọng mới có thể nói ra ngoài.

Phải biết rằng, làm sao một Kết Đan sơ kỳ có thể đấu với một Kết Đan trùng kỳ cùng với năm Kết Đan sơ kỳ chứ? Cho dù da mặt Chu Tự Thanh có dầy hơn đi nữa thì cũng không thể nào đáp ứng chuyện sáu người đánh một người được, như vậy là quá mất thể diện.
- Lệnh Hồ sư đệ, nếu như sợ thì cứ nói một tiếng, không cần phải khoác lác như vậy? Nếu như mấy sư huynh cùng giao thủ với ngươi thì không khỏi tránh việc bị người ta nhạo báng đó.
Chu Tự Thanh cười lạnh.
Lệnh Hồ thở dài nói:
- Nếu như các ngươi cho rằng ta nói như thế là để tránh đấu với các ngươi thì cũng được, vậy để cho Lệnh Hồ cùng Chu sư huynh tỷ thí một phen đi. Nếu như may mắn thắng được Chu sư huynh một chiêu nửa thức thì xin các vị sư huynh đệ sau vui lòng chỉ giáo một phen rồi!
Lời của Lệnh Hồ thiếu chút nữa làm cho năm người Chu Tự Thanh tức chết không thôi. Cả bọn cười lạnh, mắt nhìn về phía Lệnh Hồ đầy hung quang.
Âm Cửu Trọng vỗ tay cười nói:
- Nếu chư vị sư đệ đã nói xong thì mọi người đi ra diễn võ trường đi sao, cũng để cho các vị sư đệ khác học tập một chút. Chứ đấu ở ngay Thiện Xuy đường này không hay lắm đâu, đúng không?
Lệnh Hồ đã ăn xong, nhẹ nhàng tiêu sái đứng lên. Thuận tay cầm lấy một quả dưa, đưa vào miệng cắn một cái, nói:
- Diễn võ trường đúng là một địa phương tốt, vậy thì đi đi!
Lưng đeo cự kiếm, thân thể còn cao to hơn nhiều người tu tiên, Lệnh Hồ không kiềm chế được mà phóng ra khí thế cuồng ngạo vô cùng.
*****
Diễn võ trường là một sân đấu rộng để cho đệ tử Luyện Khí kỳ luyện công.
Vì đây là giờ dùng cơm nên đệ tử luyện công ở diễn võ trường cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn có vài đệ tử Luyện Khí kỳ đang luyện tập kiếm pháp trụ cột, thông qua đó giúp bọn hắn quen thuộc với kiếm hơn, để cho ngày sau ngự kiếm phi hành dễ dàng hơn nhiều.
Phi kiếm là một thứ không thể thiếu đối với người tu tiên, cho dù ngày sau có nắm giữ pháp bảo nào khác thì bọn họ cũng phải dùng phi kiếm. Do đó, phi kiếm đã trở thành kiến thức trụ cột nhất bắt buộc mọi người phải học.
Nhìn thấy các sư huynh cấp cao cùng với Lệnh Hồ đang đi đến, các đệ tử Luyện Khí kỳ kinh hãi không thôi, rối rít dừng việc luyện công lại.

Mọi người trước kia đều từ đệ tử Luyện Khí kỳ đi lên, cũng từng qua diễn võ trường luyện công, khi đến đây bất chợt có cảm giác rất thân thiết.
Dĩ nhiên, đối với nhiều người thì bọn họ không hề có cảm giác thân thiết gì, chỉ có cảm giác là siêu việt hơn những đệ tử Luyện Khí kỳ mà thôi. Hiển nhiên đám người Chu Tự Thanh chính là loại người như vậy.
- Lệnh Hồ sư đệ, nếu như ngươi đã có lòng tin như vậy thì sư huynh ta không nương tay đâu.
Chu Tự Thanh giả mù sa mưa nói.
Lệnh Hồ nhàn nhạt cười, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đồng thời, một cảm giác áp bách mơ hồ từ trên người Lệnh Hồ hiện ra.
Chu Tự Thanh âm thầm giật mình, phải biết rằng cảm giác áp bách này chỉ có từ những cao thủ chân chánh mới có mà thôi.
Mặc dù hắn cuồng ngạo tự đại, trong mắt không có người. Nhưng sau khi ý thức được đối thủ không đơn giản thì không dám phớt lờ chút nào, ngược lại còn quyết định lấy hết thực lực ra để đối phó, tránh việc lật thuyền trong mương.
Khuôn mặt Chu Tự Thanh thận trọng, tay bấm pháp quyết rồi phun ra một hơi. Ngay lập tức có một đạo kiếm quang cùng với một pháp bảo hình tròn từ trong miệng bay ra.
Bản thân Chu Tự Thanh có hai pháp bảo, một là Tử Vân phi kiếm, một là Huyền Quy thuẫn! Một công một thủ!
Phi kiếm huyền phù trên đỉnh đầu Chu Tự Thanh, kiếm quang đại thịnh không thôi. Còn Huyền Quy thuẫn thì bành trướng ra thành một cự thuẫn, lóe ra ánh sáng màu xám chắn ở ngay trước người Chu Tự Thanh.
Có pháp bảo một công một thủ, Chu Tự Thanh càng đại định hơn. Đồng thời bên tai còn mơ hồ nghe được tiếng cổ vũ của các đệ tử, trên mặt lộ vẻ đắc ý không thôi.
- Lệnh Hồ sư đệ, lấy pháp bảo của ngươi ra đi. Chẳng lẽ sư đệ muốn dùng khối sắt vụn trên lưng ra nghênh chiến với pháp bảo của ta?
Chu Tự Thanh cười trêu nói.
Lệnh Hồ nói lạnh nhạt:
- Có lẽ khối sắt vụn trên lưng của ta có thể đập nát cái mai rùa của ngươi đó.
Chu Tự Thanh cười lạnh:
- Chỉ dựa vào khối sắt vụn đó? Nếu Lệnh Hồ sư đệ tự tin như vậy thì chúng ta cùng mong chờ đi!
Nói xong, Chu Tự Thanh không hề do dự nữa, thần niệm vừa động thì kiếm quang từ trên phi kiếm đã phóng ra.

Vèo! truyện từ
Phi kiếm đã lập tức tấn công tới Lệnh Hồ.
Lệnh Hồ cười ha ha, cước bộ vừa thi triển thì đã lưu lại tàn ảnh, còn người thật đã hiện ra ngay trước mặt Chu Tự Thanh.
Chu Tự Thanh thấy vậy cả kinh, nhưng nghĩ đến trước người còn có Huyền Quy thuẫn thì vô cùng yên tâm. Ngay lúc định để Tử Vân phi kiếm quay lại tấn công Lệnh Hồ thì đã thấy Lệnh Hồ mỉm cười...
Chu Tự Thanh thấy vậy thì vô cùng căng thẳng, vừa lúc thấy Lệnh Hồ đã trở tay rút kiếm ra.
Nhìn thấy thanh cự kiếm như đống sắt vụn trên tay Lệnh Hồ thì Chu Tự Thanh chê cười:
- Lệnh Hồ sư đệ thật sự là dùng khối sắt vụn này sao?
Lệnh Hồ lạnh nhạt cười, cự kiếm trong tay cũng dứt khoát bổ về phía Huyền Quy thuẫn.
Mọi người vừa nhìn thấy cự kiếm của Lệnh Hồ bổ xuống thì đã có thêm một đạo kiếm quang lóe lên. Một tiếng nổ ầm vang ra, Huyền Quy thuẫn đã bị một kiếm vô cùng đơn giản của Lệnh Hồ chém thành mảnh nhỏ. Tâm thần của Chu Tự Thanh kịch chấn, hắn có cảm giác chỉ trong chốc lát đã mất đi sự liên lạc với Huyền Quy thuẫn. Pháp bảo tổn hại làm cho Chu Tự Thanh nhận lấy tổn thương khổng lồ, linh lực trong người cũng bị tán loạn ra. Tử Vân phi kiếm không được chủ nhân điều khiển lập tức linh quang ảm đạm, "leng keng" một tiếng thì đã rơi xuống mặt đất. nguồn
Còn bản thân Chu Tự Thanh không những bị một kiếm của Lệnh Hồ chém tan Huyền Quy thuẫn, mà còn bị lực phản chấn đáng ngược ra sau, té ra xa hơn mười trượng!
Chỉ một kiếm thôi, nhưng đã phá tan Huyền Quy thuẫn, đồng thời còn quyết định luôn thắng bại. Một kiếm này có lực lượng kinh khủng đến mức nào vậy?
Sắc mặt Chu Tự Thanh trắng bệch, khóe môi chảy ra một làn máu, vẻ mặt đau khổ vô cùng.
Sau khi thu cự kiếm trở về bao ở sau lưng, Lệnh Hồ đi tới trước mặt Chu Tự Thanh, đưa mắt nhìn xuống nói:
- Chu sư huynh, ta đã sớm nói với ngươi là chỉ một mình ngươi thì không thể nào chỉ giáo ta được, bây giờ đã tin rồi chứ?
Chu Tử Tinh cắn răng, nhìn Lệnh Hồ tràn đầy oán hận. Đôi môi run run không nói ra lời, nhưng nội tâm thì như đang bị sóng to gió lớn khuấy động vậy.
Hắn thật sự không ngờ rằng thực lực của Lệnh Hồ lại mạnh như vậy, đây là lực lượng của một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ ư?
Chỉ dùng một kiếm mà dĩ nhiên chém nát pháp bảo phòng ngự Huyền Quy thuẫn của mình, đây chính là trung phẩm pháp bảo a. Chỉ sợ, cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn phá tan nó thì cũng không dễ dàng như vậy đâu, nhưng cứ thế lại bị một kiếm của Lệnh Hồ phá tan đi!
Chu Tự Thanh không thể nào tin được, thậm chí hắn còn có một cảm giác rất mơ hồ: một kiếm ban nãy không phải là lực lượng mạnh nhất của Lệnh Hồ, thực lực thật sự của Lệnh Hồ còn hơn xa vừa rồi nhiều!