"Tất cả mọi người tập hợp." Tiếu Khải lại một lần nữa xuất hiện trước mắt đoàn thí sinh. So với sự hăng hái lúc đầu, hiện tại hầu hết thí sinh đều có chút thất hồn lạc phách.

Ánh mắt Tiếu Khải quét qua đoàn thí sinh, trầm giọng nói: "Tham gia khảo hạch một trăm bốn mươi bảy người. Kiên trì đến hết ngày thứ ba: tám mươi chín người."

"Trước khi bắt đầu ta cũng đã dận dò các ngươi rất nhiều lần, trận sát hạch này là chiến đấu chân chính, không phải diễn tập. Thứ các ngươi phải đối mặt là những trận chiến sinh tử. Nhưng trong các ngươi có bao nhiêu người hiểu rõ điểm này? Có người liều lĩnh, có kẻ lại tiêu hao quá sớm, có bỏ chạy một mình, gần như ta có thể thấy tất cả những tật xấu của nhân loại trên người các ngươi.”

“Năm mươi tám người không thể kiên trì đã bị loại trực tiếp, mà các ngươi chính là số còn lại trong những người này. Tiếp theo ta sẽ tuyên bố những người bị loại, các ngươi ngẫm lại xen vì sao mình lại bị đào thải. Hoạn nạn mới thấy chân tình, các ngươi đã làm cái gì? Vô luận tương lai các ngươi đi về phương nào thì cũng nên nhớ kỹ lần sinh tử chiến này, lấy đó mà làm gương. Vô luận là người bị loại hay người được ở lại, thu hoạch lần này của tất cả các ngươi đều có thể đổi lấy gài nguyên tại học viện Sử Lai Khắc, đó là phần thưởng. Những cái tên ta đọc tiếp theo ra khỏi hàng. Hoắc Thiên Hàn."

Tiếu Khải gật đầu với hắn: "Hữu dũng hữu mưu, điểm tốt nhất của ngươi là có thể làm cả đoàn đội đoàn kết nhất trí từ đầu đến cuối, đồng thời dẫn dắt tất cả mọi người an toàn trở về. Lựa chọn chính xác nhất của ngươi là ngày cuối cùng không chiến, biết tiến lui mới có thể làm lãnh tụ. Ngươi là kẻ đứng hạng nhất trong lần sát hạch này, khen thưởng thêm ba đồng Sử Lai Khắc huy chương màu vàng."

" Cảm ơn lão sư "

Trong những loại Sử Lai Khắc huy chương thì cấp bậc thấp nhất chính là màu trắng, sau đó là màu vàng, một cái huy chương vàng có thể đổi lấy mười cái huy chương trắng. 

"Đứng thẳng sang một bên."

"Vâng."

" Đường Việt " Tiểu Khải khẽ gọi tên


Đường Việt sắc mặt bình tĩnh bước lên khẽ nhìn qua Thiên Hàn mà nở một nụ cười tươi. Khảo hạch hoàn thành!

"Một mình hành động, đối mặt cường địch đã thể hiện ra thực lực cá nhân mạnh mẽ, sau đó gia nhập đoàn đội cũng phát huy ra tác dụng rất trọng yếu, xếp hạng nhì đợt sát hạch, khen thưởng thêm hai cái huy chương vàng."

"Cảm ơn lão sư."

Sau đó, rất nhanh Tiếu Khải đã đọc đến từng cái tên quen thuộc. Người thứ ba là Lam Mộng Cầm, lạc Ly đứng thư năm, Băng Dao thứ 4, Ngôn Hy thứ 7, Lưu Triệt 9, Tịnh Y 10, Băng Thiên Lương là hạng sáu, Đống Thiên Thu là hạng tám, ngay cả Tiền Lỗi cũng được xếp thứ mười ba, những người khác cũng đều nằm trong danh sách ba mươi người dẫn đầu.

"Người thứ ba mươi, Lưu Phong, chịu trách nhiệm trinh sát trong đoàn đội, có khả năng hỗ trợ tác chiến rất tốt, kiên trì sát hạch đến cuối cùng, thu hoạch tương đối khá."

Rốt cuộc Lưu Phong cũng nghe được thứ tự của mình, cả người kích động đến mức đỏ mặt lên, hắn vừa lách người liền vọt tới trước mặt Tiếu Khải, lời nói của hắn lúc này cũng vì kích động mà có chút không mạch lạc: "Cảm, cảm... Cảm ơn lão sư."

Tiếu Khải nhìn hắn một cái đầy thâm ý: "Ngươi có điểm nào thiếu sót thì  hẳn là chính ngươi cũng rất rõ ràng, không cần ta phải nhiều lời. Cho nên ngươi phải biết, tương lai ngươi muốn đi con đường nào cũng vậy. Chỉ khi trả giá nhiều hơn người khác, phải cứng rắn hơn người thì mới có thể chân chính bước đi. Thiên phú mãi mãi cũng chỉ là một phần của thực lực mà không phải toàn bộ, nhưng một cái tâm cứng cỏi lại có thể trở thành hạch tâm lực lượng cho một người tiến lên, hiểu chưa?"

"Vâng, ta hiểu rõ." Lưu Phong dùng sức gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn đã không cảm thấy vị Tiếu lão sư trước mặt là đáng sợ nữa, thậm chí còn cảm thấy có chút thích vị lão sư này. Sử Lai Khắc, ta thật sự thi đậu Sử Lai Khắc rồi sao?

Có người vui thì sẽ phải có người buồn, không thể nghi ngờ, những thí sinh được xếp hạng kém đều mang những sắc mặt khó coi. Mỗi năm học viện Sử Lai Khắc chỉ tuyển nhận ba mươi người, mà ba mươi người đứng đầu bước ra thì những người phía sau đều bị đưa vào sự đào thải nguy hiểm. Đây tuyệt đối là thứ bọn hắn không muốn thấy nhất!


Chỉ những người hoàn thành khảo hạch tới cuối cùng mới được công bố ra ngoài, những người đã bị loại trực tiếp thì tất nhiên sẽ không cần ban bố thành tích, bởi bọn hắn đã bị loại.

Sau khi tuyên bố thành tích, Tiếu Khải nhìn về phía những thí sinh đã hoàn thành toàn bộ khảo hạch, trầm giọng nói: "Lần khảo hạch này kiểm tra cái gì thì hẳn lác ngươi đều đã rõ ràng. Đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong chính là thời điểm tốt nhất để nhìn ra bản chất thực sự của một người. Mặc dù tuổi tác các ngươi còn nhỏ, nhưng cũng đã có thể thể hiện ra bản tính trên nhiều khía cạnh. Thu hoạch thành tích tốt sẽ được khen thưởng, biểu hiện không tốt sẽ bị phê bình.”

“Đợt này là các ngươi khá may mắn. Ngoại trừ ba mươi người đứng đầu chắc chắn đã trúng tuyển, còn có mấy người sẽ được đặc phê nhập học, sau này ta sẽ thông báo riêng tới từng người. Các ngươi có thể đem tinh hạch quái thú đi đổi thành Sử Lai Khắc huy chương, khi trở lại học viện, vô luận trúng tuyển hay không cũng đều có thể đổi lấy tài nguyên tương ứng tại học viện."

"Hoắc Thiên Hàn, đoàn đội các ngươi bắt đầu trước đi." Tiếu Khải nhìn cậu một cái đầy thâm ý.

"Ràoooo____!"

Rất nhanh, một đống tinh hạch lớn đã chất đầy bàn.

Này, đây là bao nhiêu vậy...

Đừng nói học viên khác không thể đếm hết ngay lập tức, thật ra ngay chính Lam Mộng Cầm cũng không biết số tinh hạch bình thường thu được vào thời gian sau là bao nhiêu. Sau khi có những tinh hạch cấp thủ lĩnh, đống tinh hạch bình thường này đã không còn nằm trong phạm vi chú ý của bọn hắn.

Ngay sau đó, gần hai mươi khối tinh hạch cấp thủ lĩnh chân chính làm người ta phải khiếp sợ bắt đầu xuất hiện, từng khối đều lớn chừng nắm tay, nhất là sáu khối song sắc cuối cùng không khỏi khiến cho người có một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Ngay cả đội ngũ quân nhân cũng đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều biết, tuổi tác trung bình của đám nhỏ này chỉ chừng mười hai. Thực lực này thật sự đã làm cho người ta phải khiếp sợ. Một đoàn cơ giáp ra quân ba ngày liệu có thể thu hoạch nhiều tới vậy hay không?


Cuối cùng, vẻ mặt Lam Mộng Cầm trở nên trịnh trọng, chiếc vòng tay của nàng lóe lên, một viên tinh hạch xuất hiện.

Trong chốc lát, chung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, ngay cả ánh sáng của Lam Dương cùng Tử Dương trên bầu trời cũng phải khẽ biến khi khối tinh hạch này xuất hiện.

"Tinh hạch cấp lãnh chúa! Trời ạ!" Một tên sĩ quan cấp cao lên tiếng kinh hô, ánh mắt hắn nhìn Lam Mộng Cầm lập tức thay đổi hoàn toàn.

Thực lực quái thú lãnh chúa mạnh tới mức nào thì quân đội bọn hắn chính là người rõ nhất, bởi vì bọn hắn đều đã từng phải đối kháng với thứ này, cũng chịu nhiều đau khổ.

Nhìn đống tinh hạch này, cả đoàn Thiên Hàn không khỏi vui vẻ ra mặt. Nhưng cậu lại chú ý tới một điểm lạ, sắc mặt Tiếu Khải nhìn qua có chút không tốt, cũng không có cao hứng vì bọn hắn thu hoạch được nhiều. Làm sao vậy?

"Kiểm kê số lượng." Tiếu Khải thoáng ra hiệu với vài vị lão sư bên cạnh.

Trọn vẹn mười phút sau, vài vị lão sư mới kiểm kê hoàn tất.

"Có thể đổi bao nhiêu?" Tiếu Khải hỏi.

Một vị lão sư mang vẻ mặt cổ quái nhìn hắn: "Dựa theo tỉ lệ quy đổi, đống tinh hạch này có khả năng đổi một miếng huy chương tím, mười tám miếng huy chương vàng, hai mươi ba miếng huy chương trắng."

Một vị lão sư khác lẩm bẩm một câu: “Đám này đã vượt tổng số thu hoạch của đám đệ tử nhập học ba năm trước.”

Từ tình huống quy đổi cuối cùng thì viên tinh hạch Lãnh Chúa này có thể đổi ra một viên huy chương tím, tinh hạch thủ lĩnh có thể đổi ra huy chương vàng. Tinh hạch bình thường đổi thành huy chương trắng. Mà tỉ lệ quy đổi này lại rất thấp, những tinh hạch này đều có thể đề thăng tinh thần lực đó.


Cậu khẽ động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn liền quay sang hỏi Tiếu Khải: "Tiếu lão sư, trong đoàn đội chúng ta có mấy người cần nâng cao tinh thần lực. Nếu những tinh hạch này có thể hỗ trợ gia tăng tinh thần lực, vậy chúng ta có thể không đổi cho học viện, giữ lại sử dụng lúc tu luyện hay không?"

Tiếu Khải không chút do dự nói: "Không được, tất cả thu hoạch trong lần sát hạch tổng hợp này của các ngươi đều phải đổi cho học viện. Học viện cũng có mấy loại tinh hạch này, nếu các ngươi muốn sử dụng thì đợi về sau dùng huy chương của mình đi đổi."

Thiên Hàn nói: "Vậy thỉ lệ quy đổi của học viện cũng giống tỉ lệ quy đổi hiện tại sao?"

Tiếu Khải có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là quá khôn khéo rồi!

"Cái này ta cũng không rõ lắm, lúc về ngươi tự xem đi." Tiếu Khải từ tốn nói một câu.

Cậu nói: "Tiếu lão sư, chúng ta cũng nên xác định thoáng một chút đã chứ? Nếu tỷ lệ quy đổi của học viện thấp hơn hiện tại, vậy chẳng phải chúng ta đều lỗ vốn sao? Mặc dù đây chỉ là sát hạch, nhưng học viện cũng không thể để chúng ta đổ máu lại rơi lệ chứ. Dù sao thì chúng ta cũng đã cống hiến hết mình cho đợt công chiếm tinh cầu này."

"Đúng vậy đó! Hiên Vũ ca ca nói đúng." Nguyên Ân Huy Huy lên tiếng phụ họa. Hiện tại hắn chỉ nghe lệnh của cậu. Có thể nói, thu hoạch lớn nhất của Thiên Hàn trong lần sát hạch tổng hợp này không phải những tinh hạch kia, mà đó là người đồng bạn đơn thuần này.

Lam Mộng Cầm cũng lập tức nói: "Đúng vậy! Chúng ta có thể không đổi hay không? Ta cảm thấy rất thích loại tinh hạch song sắc này, năng lượng ẩn chứa bên trong nó rất nồng đậm, nhất là phương diện năng lượng tinh thần. Ta cảm thấy, sau khi sử dụng nó thì tinh thần lực của ta sẽ có khả năng tăng lên năm trăm điểm điểm. Nếu chúng ta đổi hết những tinh hạch này thì chẳng phải là bị thua thiệt rồi sao? Vậy chúng ta chỉ đổi một phần cho học viện được không? Còn một ít chúng ta giữ lại?"

Khóe miệng Tiếu Khải khẽ co giật một thoáng: "Được rồi, không phải xoắn xuýt mấy vấn đề này nữa. Trước hết các ngươi cứ đổi tinh hạch thành huy chương, chờ khi trở lại học viện ta sẽ báo lên viện trưởng, chắc chắn sẽ không để các ngươi phải thua thiệt. Chẳng lẽ học viện còn ham chút ít chiến lợi phẩm này của các ngươi sao?"

Cậu cười híp mắt: "Vậy thì tốt."

Rất nhanh, một túi huy chương lớn được đưa tới cho Thiên Hàn, còn có thêm một hộp kim loại. Những người khác tiếp tục đổi tinh hạch, Thiên Hàn thì mang theo đồng bạn tới một bên chia huy chương. Tất cả đều dem chia ra cậu duy nhất chỉ lấy huy chương tím mà thôi