Qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, ngoại trừ chút đói, về cơ bản tất cả mọi người đều đã khôi phục về tới trạng thái tốt nhất. Nhìn lại thiết bị định vị một chút. Lúc này bọn hắn đã cách nơi nhảy xuống chừng trên dưới năm mươi cây số. Trong quá trình tiến lên cũng không gặp được những thí sinh khác. Hết sức rõ ràng, đạo đa số đều lựa chọn chạy về hướng căn cứ.
Tiếp tục thâm nhập sâu! Sáng sớm, Cậu liền không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Sát hạch còn lại hai ngày thời gian, có kinh nghiệm ngày hôm qua, lần này tốc độ Cậu dẫn đoàn đội đã trở nên nhanh hơn. Bọn hắn vẫn áp dụng chiến thuật cũ: Hấp dẫn quái thú rồi tiếp tục công kích
Bởi vì bọn họ đánh giết nhanh chóng hơn, do đó nên số lượng quái thú cũng rõ ràng bắt đầu tăng nhiều. Nhưng lực công kích của Nguyên Ân Huy Huy thật sự là quá mạnh, đám quái thú bị bọn hắn tận khả năng dẫn dắt về cùng một chỗ, ngoại trừ quái thú thủ lĩnh, gần như những quái thú khác đều không thể chống cự Vũ Linh Thủy Triều.
Bọn hắn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian đã đi bằng lộ trình cả ngày hôm qua, giết năm vòng quái thú. Trong đó, chỉ riêng quái thú thủ lĩnh đã có tới bảy con.
Đi vào ven rìa sơn cốc, trong mắt mỗi người bọn họ đều không khỏi toát ra vẻ chấn động. Địa thế phía trước đột nhiên thấp xuống, tầm mắt cũng theo đó mà càng có thể phóng rộng hơn. Một bình nguyên lớn được bao trùm bởi những mảng thực vật màu lam và xanh, một mực kéo dài mãi hướng phương xa, phóng mắt đi nhìn cũng không thấy bờ. Trong những mảng thực vậy này còn có những tồn tại dạng hồ nước. Trong những "hồ nước" này, phần lớn đều là màu lam cùng màu tím, cũng có hai loại màu sắc kết hợp.
Từ sự thấu hiểu đối với những tình huống trước đó, lúc này bọn hắn đều đã hiểu rõ, sinh vật trên viên tinh cầu này có mối tương quan chặt chẽ không thể tách với hai vầng mặt rời Lam Dương và Tử Dương. Đây quả thật là hai vầng mặt trời sao? Vô luận là thực vật hay những quái thú kia, hình như tất cả đều nhờ hai vầng “mặt trời” này tẩm bổ mà sinh tồn. Sau khoảng giữa trưa, bọn hắn lại giết hai đợt quái thú, trong đó có ba con là cấp độ thủ lĩnh, thu hoạch lại một lần nữa tăng vọt.
Mà đám người Thiên Hàn cùng nhau đi sâu vào như vậy, cảm thụ của bọn hắn hết sức rõ ràng, càng sâu vào thì thực lực của quái thú sẽ càng mạnh. Mà thực lực càng mạnh thì hẳn là phẩm chất tinh hạch sẽ càng cao. Theo hướng đi này, gần như bọn hắn sẽ không gặp phải tình huống cạnh tranh, có thu hoạch lớn như vậy mà còn thi không đậu, vậy liền thành không bình thường rồi.
Còn về việc thiếu thức ăn nước uống, đó cũng không chỉ là vấn đề của riêng bọn hắn, vì những thí sinh khác cũng đều phải đối mặt bới vấn đề này!
"Chút thực phẩm nén này mọi người phân ra ăn, trừ ta ra, cứ chia đều là được. Điều chỉnh trạng thái nửa giờ, sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chúng ta tiếp tục chiến đấu." Thiên Hàn lấy túi thực phẩm chưa bao giờ động tới rồi chia cho những người khác.
"Thiên Hàn, ngươi không ăn?" Tiền Lỗi nhịn không được nói.
Cậu nói: "Ta không đói."
"Nhưng bình thường là ngươi ăn nhiều nhất mà?"
Cậu mỉm cười: "Ngươi cứ coi như ta có thể dự trữ năng lượng đi, ta thật sự không đói. Các ngươi xem, sắp hai ngày rồi, tình trạng của ta cũng không có trở nên kém đi. Mọi người ăn mau đi, tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ phải trở về trước lúc trời tối."
Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều không tự giác lại có một chút biến hóa vi diệu, đối với tên chỉ huy này, mức độ tán thành của mọi người đúng là càng ngày càng cao. Hắn luôn có thể chỉ huy tốt hơn dự định, luôn có thể giành lấy lợi ích lớn nhất cho mọi người.
Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người còn cảm thấy hắn đang lợi dụng Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng sau một ngày thời gian, thu hoạch tổng của bọn hắn đã trở nên rất nhiều. Nếu chỉ là Nguyên Ân Huy Huy hành động riêng lẻ thì hắn có thể làm được như vậy sao? Huống chi, lúc trước bọn hắn cũng là chân chính cứu mạng Nguyên Ân Huy Huy. Cứ tính như vậy thì Nguyên Ân Huy Huy cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Hiện tại chia trung bình, mỗi người ít nhất cũng đã có một viên tinh hạch cấp độ thủ lĩnh. Mà những tinh hạch thu được trong khoảng sau đó rõ ràng có phẩm chất cao hơn hẳn, ngay cả phẩm chất của tinh hạch quái thú bình thường cũng đều khá cao.
Nửa giờ sau, tất cả mọi người điều chỉnh hoàn tất, lặng yên không một tiếng động, dọc theo vách núi mà xuống bìa rừng.
Rất nhanh, âm thanh chạy hùng hục như điên của Vô Lân Tốc Long đã truyền đến, từng tiếng gầm thét theo sát phía sau.
Sức chiến đấu của Vô Lân Tốc Long rất yếu trong hàng ngũ Địa Long, nhưng nó thắng ở điểm tốc độ rất nhanh, mà tuyệt đại đa số địa hình đều không thể ảnh hưởng đến nó. Khi Vô Lân Tốc Long lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lúc này thời gian triệu hoán cũng không còn nhiều lắm, do vậy nên nó cũng trực tiếp xuyên trở về Triệu Hoán Chi Môn.
Ngay sau nó, một con quái thú trực tiếp vọt ra. Đây là một quái thú dạng khỉ, điểm khác biệt chính là nó có hai cái đầu, tất cả đều nhe răng trợn mắt, mà hai cái đầu này lại có một cái là màu lam, một cái là màu tím.
Thấy nhân loại trước mặt, nó lập tức gào lên một tiếng rồi nhào tới.
Hai đầu! Không cần Thiên Hàn phải nói, Băng Thiên Lương dùng một cái lắc mình đã xông tới, toàn thân điện quang lượn lờ, đệ nhất Hồn kỹ phóng thích, Dung Điện. Từng đạo điện quang oanh kích thẳng đến quái thú kia.
Trong miệng nó phát ra từng tiếng "Oa oa" quái dị, cái đầu màu tím bên trái đột nhiên hé miệng, bắn ra một chùm sáng tím, chùm sáng lập tức nổ tung trước người nó, chặn lại tất cả điện quang.
Đệ nhị Hồn kỹ phóng thích, Ma Khôi thấu thể mà ra, chọi cứng với ánh sáng màu lam, Băng Thiên Lương lập tức mượn cơ hội né tránh, một cái nhảy hết sức sang bên cạnh. Một trong những đặc điểm lớn nhất của Ma Khôi này là có thể hấp dẫn công kích của đối phương.
Ma Khôi nổ tung, tản ra hào quang đầy trời, nó bị tia sáng lam kia bắn nổ trực tiếp.
Giờ khắc này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều không khỏi thay đổi. Lực công kích của con song đầu viên hầu này thật sự quá mạnh rồi! Lực công kích này đã có khả năng sánh tầm với những quái thú thủ lĩnh lúc trước.
Năm đạo thân ảnh vọt ra từ rừng cây chung quanh, từng đạo ánh sáng màu lam tím phóng tới hướng mọi người. Vậy mà lại là năm con song đầu viên hầu.
"Lôi Linh Chiến Cổ, quần công!"
Lập tức, toàn thân Tử Tinh Linh Cung biến thành màu lam, từng đạo tia chớp phóng tràn hào quang nóng bỏng, hồn hoàn vạn năm trên người Nguyên Ân Huy Huy chợt lóe, trong nháy mắt hắn buông dây cung đó, từng đạo lôi đình to lớn theo đó mà bắn ra.
"Oành___Oành___Oành..."
Tiếng nổ kịch liệt vang rền khu vực bìa rừng, lực bạo tạc kinh khủng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Công kích của sáu con song đầu viên hầu đều bị Lôi Linh Chiến Cổ chặn đường, trong lúc nhất thời, điện quang chói mắt bắn ra, sáu con song đầu viên hầu đều hơi ngưng lại, có hai con bị lôi đình bắn trúng, trên thân bốc khói, thân thể run lên mà ngã văng ra ngoài.
"Tiền Lỗi Thúy Ma điểu, Phong Tử Bạch Long Chống, Lam Mộng Cầm dùng hồn kỹ khống chế mạnh nhất, Hiên Vũ tăng phúc phối hợp với Thiên Thu Thâm Lam Ngưng Thị, Vũ Thiên và Lâm Đông Huy lui lại súc thế, Băng Thiên Lương Điện Thần Hàng Lâm." Thiên Hàn thét lên một tiếng người duy nhất được hưởng sự tăng phúc của cậu chỉ có duy nhất Lạc Ly mà thôi
Song đầu viên hầu vừa mới bị Lôi Linh Chiến Cổ phá giải công kích, lúc này nó chỉ cảm thấy có một cỗ lực hất sắc bén truyền đến. Hai cái đầu của nó đều lập loè hào quang, nhưng một chớp mắt tiếp theo, nó chỉ chặn được mũi thương, cả người vẫn bị cưỡng ép hất bay. Lần này Lưu Phong đã dùng toàn lực, hắn mạnh mẽ hất bay con song đầu viên hầu cao hơn hai mét này lên không trung.
Băng Thiên Lương bắn người mà lên, hắn đã phóng thích võ hồn Điện Thần Ma Khôi đến mức cực hạn, Điện Thần Hàng Lâm tỏa sáng hào quang. Thứ hắn mạnh nhất chính là lực bộc phát, tại thời khắc này, hắn cũng phát ra công kích không giữ lại chút nào. Mỗi người bọn họ đều biết, đột nhiên gặp phải nhiều quái thú thủ lĩnh như vậy, nếu không toàn lực ứng phó, rất có thể mọi người đều phải chết ở chỗ này.
"Oành —— " Một đầu song đầu viên hầu bị Băng Thiên Lương đụng bay vào trong rừng cây.
Đúng lúc này, gió tuyết đầy trời kéo tới, hàng loạt bông tuyết phủ kín toàn bộ chiến trường. Lam Mộng Cầm không sử dụng Ngọc Hoàng cầm, mà lúc này nàng lại vận dụng võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ! Đệ nhất Hồn kỹ, bão tuyết
Bão tuyết như đao bao phủ toàn chiến trường, không chỉ công kích đám song đầu viên hầu cấp độ thủ lĩnh, đồng thời cũng bao trùm phe mình vào trong đó, quấy nhiễu sự tập trung của song đầu viên hầu.
Vũ Thiên giơ cao mạch đao trong tay, toàn lực súc thế, căn bản không cần biết mọi thứ trước mắt thế nào, hiện tại hắn chỉ nghe mệnh lệnh của Thiên Hàn
Từng khỏa hỏa cầu lớn bay ra trước khi bão tuyết đến, dồn dập nổ tới sáu con song đầu viên hầu, đồng dạng là được Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ phụ trợ, lực bộc phát hỏa cầu của Lâm Đông Huy cũng trở nên rất mạnh. Trong chốc lát, hỏa cầu cùng bão tuyết liền bao tới càn quét đám song đầu viên hầu. Rốt cuộc thế công của sáu con song đầu viên hầu cũng miễn cưỡng bị chặn, nhưng trên thân chúng nó không ngừng bắn ra từng chùm sáng lam tím, ngăn trở công kích của mọi người.
"Tất cả trở về, chuẩn bị công kích mạnh nhất. Lam Mộng Cầm, phân tán sự chú ý của bọn nó."
Lưu Phong và Băng Thiên Lương cấp tốc trở về. Nhưng có một điểm bích quang vẫn lóe trên không trung, đó chính Thúy Ma điểu của Tiền Lỗi. Thực ra Thúy Ma điểu mới là người đầu tiên xuất thủ, nó ngang tàng va chạm ngay khi vừa ra ngoài. Song đầu viên hầu cũng rất sợ nó, tất cả đều bắn những tia sáng tới nó, nhưng Thúy Ma điểu vẫn thành công.
Thúy Ma điểu am hiểu nhất liền là xuyên thấu, chuyên đột phá các loại phòng ngự mạnh mẽ.
"Phốc___" Cái đầu màu lam của con song đầu viên hầu lập tức bị đánh trúng, ngay sau đó, cái đầu này của nó lập tức teo gục xuống, nó lập tức phát ra rít lên một tiếng. Trên bầu trời, Lam Dương và Tử Dương đồng thời phun toả hào quang. Trên thân thể con song đầu viên hầu vừa bị đánh trúng, lúc này đồng thời dâng lên hai tầng hào quang màu xanh lam cùng màu tím, sau khi hai đoàn hào quang dùng thân thể của nó làm trung tâm mà giao hội lại cùng một chỗ, lập tức chuyển động thành một vòng xoáy kịch liệt
Lúc này Lam Hiên Vũ đã không để ý tới những thứ khác. Hai tay được bao trùm bởi lân phiến kim ngân đồng thời ôm lấy eo Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, sau đó liền lập tức dựa lưng vào Lam Hiên Vũ. Sau một khnhữ một đôi mắt hư ảo màu lam ngưng tụ thành hình sau lưng bọn họ, nhìn chăm chú phía trước trong màn băng tuyết ngập trời. Võ hồn dung hợp kỹ, Thâm Lam Ngưng Thị!
Ngay lúc này là Thâm Lam Ngưng Thị xuất hiện, con song đầu viên hầu bị đụng vào rừng cây lúc trước cũng đã lao ra.
Trong ánh nhìn của đôi mắt lam sẫm giữa không trung, thân thể của chúng dần cứng ngắc từng con một, tất cả đều bị khống chế! Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sáu con song đầu viên hầu đều hóa thành tượng băng. Đám người phe mình đều không nhịn được mà chấn động. Võ hồn dung hợp kỹ thật cường đại!
Con song đầu viên hầu đang chiến đấu với nó lập tức bị đánh xuyên cả hai đầu, cấp tốc héo rút. Bích quang lóe lên, Thúy Ma điểu không đi công kích con song đầu viên hầu nào khác, mà bắn thẳng đến con đã bị nó đả thương nặng lúc trước. "Phốc" một tiếng, cái đầu còn lại của nó cũng bị Thúy Ma điểu đánh xuyên, mất mạng hoàn toàn.
"Chít ——" Một tiếng kêu lớn không cam lòng vang lên, bích quang hiển hiện, ngay lúc tất cả mọi người đã cho rằng Thúy Ma điểu muốn tiếp tục công kích song đầu viên hầu, Thúy Ma điểu lại đột nhiên quay người bay thẳng về phía Tiền Lỗi. "Vù" một tiếng, nó đã biến mất trong Phục Khắc Triệu Hoán Chi Môn phía trên đỉnh đầu hắn.
Tiền Lỗi kinh ngạc nói: "Hình như nó rất không hài lòng nên về sớm rồi."
Băng Thiên Lương đã xuất thủ lần nữa, đệ nhất Hồn kỹ Dung Điện phóng thích, điện quang lượn lờ toàn thân hắn. Hồn kỹ thứ ba Điện Thiểm phóng thích, tốc độ của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn. Thân thể cao tốc xoay tròn trên không trung, bay thẳng đến một con song đầu viên hầu như máy khoan điện, đệ tứ Hồn kỹ lấp lánh liên tục ba lần, tam đại kỹ năng đồng thời phóng thích.
"Oành ——" Song đầu viên hầu lập tức bị trọng thương cả hai cái đầu.
Lưu Phong lóe thân, chỉ trong nháy mắt đã trở lại bên người Vũ Thiên, Bạch Long thương trong tay hắn chống hướng lên, ngay sau đó là Bạch Long Phản, Vũ Thiên lập tức bay đi như được mọc cánh, bắn thẳng đến một con song đầu viên hầu. Vũ Thiên đã sớm chuẩn bị mạch đao rất kỹ càng, hắn hét lớn một tiếng rồi vung đao chém xuống.
"Phốc___" Song đầu viên hầu đã bị Vũ Thiên giải quyết!
Bão tuyết bao phủ mà lên, lúc này chỉ còn lại hai con song đầu viên hầu. Sau đó mọi người liền thấy từng cái hồn hoàn lần lượt lấp lánh trên người Lam Mộng Cầm.
Đệ nhất Hồn kỹ, Bão Tuyết. Đệ nhị Hồn kỹ, Bạo Tuyết Long Quyển.
Hai con song đầu viên hầu đông cứng bị cuốn lên không trung, tầng băng trên người chúng cũng không hề có dấu hiệu bị phá vỡ, ngược lại càng lúc càng dày. Ngay một khắc này, đệ tứ Hồn Hoàn của Lam Mộng Cầm lóe sáng, hai tròng mắt của nàng đã kinh biến đến mức trắng lóa như tuyết. Hai tay khép lại đặt trên đỉnh đầu, một thanh trường kiếm màu lam sẫm xuất hiện trong tay. Một đạo hào quang màu lam sẫm hạ xuống, vẽ ra một hình chữ V giữa không trung.
“Oành____” Tầng băng trên người hai con song đầu viên hầu đột nhiên bị dẫn nổ. Thân thể chúng xuất hiện vô số vết thương. Lưỡi kiếm buông xuống ngay lúc này, hai đạo hào quang màu lam sẫm lướt qua người chúng, cả hai lại lập tức giáng xuống từ trên trời.
Đống Thiên Thu nhũn người ngã vào lồng ngực Lam Hiên Vũ, một kích Thâm Lam Ngưng Thị vừa rồi là bọn hắn đã toàn lực ứng phó. Đống Thiên Thu đã tiêu hao gần như hết kiệt hồn lực, chỉ còn thần chí là có thể bảo trì tỉnh táo.
Sau khi phóng ra hồn kỹ thứ năm, Nguyên Ân Huy Huy cũng không khỏi thở dốc từng hơi. Vốn dĩ hắn đã giương cung lắp tên, chuẩn bị bắn thêm một lần nữa, thực sự không nghĩ chiến đấu lại kết thúc trong thời gian ngắn ngủi này.
Thiên Hàn thở hắt ra 1 hơi ai nói chỉ huy không mệt chứ từ đầu đến cuối việc xuất ra Thiên Thánh Liệt Yên Kích là ngoại lệ từ đó trở đi cậu và Lạc Ly cũng không thèm ra tay nữa
Không thể nghi ngờ, lần này mọi người đã toàn lực ứng phó. Nguyên Ân Huy Huy vận dụng Hồn kỹ thứ năm, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu thi triển võ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị, Băng Thiên Lương liên tục ba lần sử dụng Điện Thần Hàng Lâm, Vũ Thiên bùng nổ Mạch Đao Thế, Tiền Lỗi lật lên con át chủ bài
Tinh hạch của 6 con khỉ hai đầu này kích thước tinh hạch lớn hơn những quái thú bình thường rất nhiều. Mỗi miếng tinh hạch đều lớn chừng nắm đấm, bên trong cũng không trong suốt, có chút vẩn đục, một nửa là màu lam, một nửa là màu tím. Nơi hai loại màu sắc tiếp xúc còn có điểm giao hòa màu tím lam, rất đặc thù.