Cùng lúc này!
Tại biệt viện Minh gia!
Đế Nguyên Quân đang ngồi thưởng thức trà thì một thanh âm nhỏ nhẹ từ sau lưng vang lên.
“Tiền bối, người không muốn xem ca ca và tỷ tỷ của ta thi đấu hay sao?”
Minh Huyên hai bàn tay nhỏ mềm mại đang xoa bóp vai Đế Nguyên Quân thì lên tiếng hỏi hắn.
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn về hướng lôi đài thì lên tiếng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chiều Hư
2.

Trấn Hồn
3.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Am Môn
4.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang

=====================================
“Ta đã biết trước kết quả thì cần gì phải đến đó nhìn xem?”
“Ca ca và tỷ tỷ có thể dành chiến thắng được không?”
Bàn tay Minh Huyên khẽ run lên một cái rồi nói với giọng điệu ngập ngừng.
“Ta từng nhìn thấy cả hai người tu luyện và đã nghe cha nói thực lực của ca ca và tỷ tỷ đều rất mạnh.

Nhưng ta biết cha chỉ đang cố an ủi Minh Huyên mà thôi…”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại và trên gương mặt có chút hơi bất ngờ.
‘Không ngờ Minh Huyên nhỏ tuổi mà có thể suy nghĩ được như thế này rồi? Tuy thiên phú không quá cao nhưng đối với một nơi nhỏ bé như thế này cũng được xem là một viên ngọc thô’.
‘Chỉ cần bái nhập vào tông môn lớn và có người chỉ dạy thì tương lai của Minh Huyên đúng là không tệ’.
“Đúng, cha ngươi chỉ đang an ủi ngươi nhưng mà đó cũng là sự thật”.
“Thực lực của Minh Hoàng và Minh Ngọc không thấp, nếu so với những thiên kiêu trong thành hiện tại có thể đứng thứ nhất thứ hai.

Nhưng…”.
“Đối phương lần này là mười tông môn lớn ở xung quanh đây nên đệ tử được bồi dưỡng sẽ tốt hơn so với các gia tộc là điều không thể bàn cãi.”
“Ngoài việc bọn họ có thực lực hơn người và những tông môn đó sẽ không từ thủ đoạn để có thể đạt được mục đích? Cho dù Minh Hoàng và Minh Ngọc có thực lực sánh ngang được với những người đó nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi”.
“Là ca ca và tỷ tỷ sẽ thua sao?”
Hai mắt Minh Huyên long lanh nhìn Đế Nguyên Quân mà không kiềm lòng được liền chảy xuống hai hàng nước mắt.

Gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng và có chút sợ hãi, thanh âm run rẩy nhỏ nhẹ từ miệng cô thốt ra.
“Đúng, chắc chắn sẽ thua”.

Đế Nguyên Quân gật đầu, đáp.
“Ngươi đang lo sợ? Sợ hai người sẽ thua, sợ Minh gia sẽ gặp nguy hiểm hay ngươi sợ bị mười tông môn đó mang đi?”
“...”.
Minh Huyên nghe thấy vậy thì cúi đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi khóe miệng khẽ run lên rồi thốt ra.
“Ta không sợ bị người khác mang đi, ta chỉ sợ cha, ca ca và tỷ tỷ sẽ vì ta mà gặp nguy hiểm”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì thầm thở dài một hơi, khóe miệng hắn bất chợt nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Ngươi muốn đi xem sao?”
Minh Huyên đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt rồi trả lời với giọng điệu kiên định.
“Minh Huyên muốn”.
“Nếu như ngươi đến đó sẽ có thể nhìn thấy cha, ca ca và tỷ tỷ gặp nguy hiểm.

Nếu ngươi đến sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ?”
Đế Nguyên Quân dò hỏi.
“Ngươi sẽ không hối hận?”
Cô gật đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ chắc chắn, nói.
“Minh Huyên sẽ không hối hận”
“Ta sẽ bảo vệ cha, ca ca và tỷ tỷ? Ta sẽ không để những người xấu làm hại đến họ?”
“Nếu như ngươi đã muốn thì ta sẽ dẫn ngươi đến đó? Chỉ mong ngươi đừng cảm thấy hối hận là được?”
Đế Nguyên Quân gật đầu tán thưởng, đáp.
Ở phía bên phía lôi đài!

Vòng thứ ba đã bắt đầu được hai vòng và ở dưới lôi đài lúc này là một tên thanh niên nam tử với gương mặt tràn đầy sự tự tin nhìn về phía chỗ ngồi của Minh gia và nói.
“Minh Hoàng, nhanh bước xuống đây chịu chết?”
Kẻ vừa nói với giọng điệu bá đạo này chính là thiên kiêu mạnh nhất của Thượng gia, một trong năm đại gia tộc ở Minh Vương thành.

Hắn ta chính là Thượng Công Minh, cảnh giới đạt tới Ngưng Hải cảnh tầng bảy.
Thanh âm hắn ta vừa vang vọng và khí tức từ trên người bộc phát ra ngoài khiến ai ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Những người quan chiến phía bên dưới ai ai cũng hết lời khen ngợi hắn ta.
“Có thể bồi dưỡng được một thiên kiêu có thực lực mạnh như thế này? Quả không hổ là Thượng gia, một trong năm đại gia tộc?”
“Đúng thế, Thương Công Minh tuy mới chỉ mới mười lăm mười sáu, còn nhỏ tuổi hơn thiên kiêu của các gia tộc mà đã có thực mạnh như thế này?”
“Nếu cho hắn thêm một hai năm nữa thì Thượng gia sẽ có thêm một cường giả Thiên Địa cảnh trẻ tuổi?”
“Ta không biết tương lai của hắn sau này như thế nào nhưng Thượng gia từ nay trở về sau sẽ trở thành gia tộc lớn nhất Minh Vương thành”.
“...”.
Ngồi ở trên cao, Thượng Công Hoàng gia chủ Thượng gia nghe thấy những lời khen ngợi thì trong lòng gần như đã mở cờ nhưng hắn vẫn cố giữ để bản thân không bộc lộ biểu cảm.
Thay vào đó, ánh mắt hắn nhìn xuống lôi đài rồi lên tiếng.
“Công Minh, tham gia tranh đấu thì có sự tự tin là rất tốt nhưng cũng đừng khinh địch”.
“Trong lời đồn của mọi người thì Minh Hoàng là một tên bại gia chi tử nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đã được Minh gia âm thầm bồi dưỡng nên con hãy chú ý?”
Nghe qua thì ai ai cũng nghĩ hắn chỉ đang nhắc nhở Thượng Công Minh nhưng trong ngữ khí của hắn lại không giấu được sự tự tin và giọng điệu khinh thường Minh Hoàng.
Lời nói của hắn vừa dứt thì ánh mắt ngay lập tức nhìn qua Minh Viễn rồi tiếp tục nói.
“Minh gia chủ, đến lượt thiên kiêu Minh gia xuất chiến rồi?”
Biết ý định châm chọc của hắn ta, Minh Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay qua nhìn Minh Hoàng rồi nói nhỏ.
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc, hãy tiết chế một chút”.
Đáp lại, Minh Hoàng gật đầu.
“Vâng thưa cha”.

Đứng ở trên lôi đài!
Thương Công Minh ánh mắt tràn đầy sự khinh thường nhìn Minh Hoàng rồi khịt mũi lên tiếng.
“Minh Hoàng, ta không biết cha ngươi tin tưởng vào thiên phú và thực lực của ngươi như thế nào nhưng ngươi nên cảm thấy tự hào vì đối thủ của ngươi là ta?”
“Được chết dưới tay ta, một người sau này sẽ trở thành cường giả đỉnh cao nên ngươi hãy cảm thấy vinh dự vì điều đó?”
Lời nói của hắn vừa dứt thì khí tức trên người thình lình bộc phát, cảnh giới hắn mạnh mẽ bao trùm cả lôi đài giông như một trận cuồng phong quét ra xung quanh.
Ngay sau đó, hắn ta ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi xông thẳng về phía Minh Hoàng và đánh ra một quyền với uy lực mạnh mẽ hướng thẳng về phía lồng ngực mà đánh.
Cảm nhận nguy hiểm đang tới gần, Minh Hoàng khẽ cau mày.

Đoán được ý định công kích của Thượng Công Minh, hắn khẽ lách người qua một bên để tránh né và đồng thời đưa tay phải lên bắt lấy cổ tay của hắn ta rồi kéo xuống.
Thấy Thượng Công Minh mất đi thăng bằng, Minh Hoàng phá lực vung chân đá mạnh một cái trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của hắn ta và những người có mặt.
Nhưng rất nhanh, Thượng Công Manh ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào tay trái rồi hướng thẳng về phía chân Minh Hoàng để ngăng lại.
Oanh!
Chưởng lực và cước pháp mạnh mẽ va chạm phát ra một tiếng động lớn và một cơn phong bạo mang theo lực lượng của cả hai mạnh mẽ quét ra xung quanh.
Đứng tại trung tâm va chạm, cả hai người bị kình lực đẩy lùi ra sau mấy bước.
Ngay sau khi ổn định cơ thể, Thượng Công Minh cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau nhức thì nhìn Minh Hoàng với một ánh mắt tràn đầy sự khó tin và kinh hãi vô cùng.
Tuy một kích vừa rồi hắn chưa đánh ra toàn lực nhưng cũng chỉ đủ để ngăn lại công kích của Minh Hoàng.

Điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là Minh Hoàng sau khi nhận một chưởng vừa rồi của hắn thì gần như không có chút xây xước nào còn hắn thì cảm thấy cánh tay đau nhức giống như xương cốt sắp bị đánh gãy.
Cố kiềm chế sự kinh hãi và khó tin, Thượng Công Minh bất ngờ phá lên cười lớn một tiếng rồi nói với giọng điệu đầy sự khinh thường.
“Minh Hoàng, ngươi có thể ngăn được một kích nửa phần lực của ta thì đừng có đắng ý? Ta bây giờ sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của Thiên Kiêu là như thế nào?”
Nói xong, hắn ta bộc phát toàn bộ thực lực xông đến với ánh mắt không giấu được sát ý của mình.
Chỉ thấy tay phải hắn ngưng tụ thành ưng trảo hướng thẳng về phía cổ Minh Hoàng và quát lớn.
“Chết đi?”.