Bắt bọn chúng lại!
Bị người của Mộc Lưu dẫn theo bao vây, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn những người xung quanh rồi nhìn Mộc Lưu bằng ánh mắt hững hờ nói.

“Nói có sách, mách có chứng.

Con mắt nào của ngươi thấy ta đánh lén sư đồ ngươi?”.

“Đúng vậy, rõ ràng tối hôm qua bọn ta đều ở trong tiểu điếm không ra ngoài thì lấy gì đánh lén?”.

Lạc Tuyết Dung ánh mắt âm trầm nhìn những người kia với gương mặt tức giận quát.

“Ngươi ăn nói cho cẩn thận nếu không đứng trách ta ra tay độc ác”.

Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt tức tối nhìn chằm chằm Mộc Lưu rồi chỉ thẳng tay về phía hắn và lớn tiếng hăm dọa.

“Các ngươi...”.

Mộc Lưu làm ra vẻ tức giận chỉ chỏ quát.

“Các ngươi làm hại sư phụ ta mà giờ còn muốn chối?”.

“Chính mắt ta nhìn thấy các ngươi ra tay, nếu như lúc đó ta không giả chết thì tính mạng nhỏ này của ta còn giữ lại được sao?”.

Nhìn Mộc Lưu vừa nói vừa chảy xuống hai hàng nước mắt, cùng với gương mặt đau khổ làm những người có mặt tin tưởng.

Và đa phần những người có mặt ở đây đều đã từng được Ngô đại sư giúp đỡ nên khi biết Ngô đại sư bị ám sát thì tức giận vô cùng.

Nên khi họ nghe thấy tin tức Mộc Lưu biết hung thủ là ai và kêu gọi người đến vây bắt nên rất được nhiều người ủng hộ.

Thậm chí Mộc Lưu đã gửi tin tức này đến với thành chủ nên lôi kéo được càng nhiều cường giả.

“Cần gì nhiều lời với bọn chúng”.

“Xông lên bắt chúng lại, đợi thành chủ đến đây giải quyết”.

“Thân phận của Ngô đại sư ở trong thành cao quý và được mọi người tin tưởng biết nhường nào mà các ngươi dám giết”.

“Nếu Mộc Lưu công tử không giả chết thì không một ai biết tội ác của các ngươi đã gây ra”.

“Trông các ngươi đều là nam thanh nữ tú mà tâm địa độc ác như vậy?”.

“Ngô đại sư thường ngày sống giản dị và biết giúp đỡ lúc người khác gặp khó khăn, một người tốt như vậy mà các ngươi nỡ lòng ra tay”.

“Tội của các ngươi là tội chết, không cần thành chủ đến đây, tất cả xông lên giết chúng, báo thù vì Ngô đại sư”.

“...”.

Nhìn những người khác ồ lên xông vào bên trong phòng thì trên gương mặt Mộc Lưu đột nhiên nở một nụ cười lạnh và ánh mắt âm hiểm nhìn nhóm người Đế Nguyên Quân giống như mục đích của hắn sắp sửa đạt được.

“Các ngươi… Dám”.

Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt tức giận rút kiếm, cô chỉ mũi kiếm về phía những tên đang lao đến mà không che dấu cảnh giới của mình.

Khí tức Ngưng Hải cảnh tầng bảy mạnh mẽ bộc phát khiến toàn bộ tiểu điếm rung chuyển và trên vách tường hiện lên những vết nứt trải dài như sắp đổ.

“Các gì?”.

“Ngưng Hải cảnh tầng bảy?”.

“Chuyện này không thể nào?”.

“Trẻ tuổi như nào mà đã đạt đến cảnh giới này rồi? Rốt cuộc là thiên kiêu của gia tộc nào đến đây?”.


“Ta chỉ mới Thức Nhân cảnh tầng ba, sao có thể đối đầu với loại cao thủ như thế này được”.

“Xông lên chỉ có chết mà thôi”.

“...”.

Bị khí tức của Hứa Tiểu Kiệu dọa sợ, những tên có ý định xông lên bị mất đi ý chí một cách nhanh chóng.

Mặc dù họ đã từng được Ngô đại sư giúp đỡ nhưng ân tình đó không đến mức để họ phải hy sinh mạng sống nên không một ai dám xông lên mà dần lùi lại.

Nhìn tình hình diễn ra không đúng với suy nghĩ, gương mặt Mộc Lưu nhanh chóng lộ rõ vẻ lo lắng.

Ánh mắt tức giận trừng lớn nhìn Đế Nguyên Quân rồi chỉ tay về phía họ, gương mặt làm ra vẻ bi thương và giọng nói run run vang lên.

“Các ngươi đang làm gì?”.

“Sư phụ ta từng giúp đỡ và chưa từng bạc đãi với các ngươi nhưng khi sư phụ ta bị kẻ gian giết hại và những kẻ đó đang đứng trước mặt các ngươi mà không một ai vì sư phụ ta báo thù?”.

“Nếu như không có sư phụ thì các ngươi có được như ngày hôm nay không”.

“Các ngươi làm vậy có cảm thấy có lỗi với sư phụ ta không?”.

Nghe những lời của Mộc Lưu như đang xát muối vào trong lòng khiến họ cảm thấy bản thân bây giờ đang rất có lỗi nên họ chỉ biết liếc mắt nhìn nhau một lúc lâu mà không có một ai lên tiếng hay có bất cứ hành động nào cả.

“Chuyện này...”.

“Mộc Lưu công tử nói đúng nhưng đối mặt với loại cường giả đó thì bọn ta lấy gì chống đỡ?”.

“Năm cường giả Ngưng Hải cảnh cao tầng có thể giết hết tất cả những người có mặt ở đây một cách dễ dàng nên bây giờ ra tay chỉ có cái chết”.

“Bây giờ nên đợi thành chủ đến rồi tính tiếp”.

“Có thành chủ tại thì những tên này không dám làm càn”.

“Đúng, đúng thế”.

Bầu không khí ở bên trong căn phòng đang dần nặng nề thì ở bên ngoài truyền vào những tiếc bước chân dồn dập nghe rất rõ ràng khiến Đế Nguyên Quân có chút bất ngờ, ánh mắt hắn nhìn về phía thanh âm kia vang lên mà lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Không ngờ một thành nhỏ như này lại xuất hiện một vị Thiên Địa cảnh cường giả”.

Từ bên ngoài đi vào, một trung niên nhân có vóc dáng cao ráo và gương mặt góc cạnh, khí tức trên người thì mười phần cường hãn dẫn theo ba vị lão giả thẳng tiến đi vào.

Trung niên nhân nhìn Mộc Lưu một cái rồi lên tiếng.

“Mộc Lưu, ai là hung thủ?”.

“Văn thành thủ, ngươi đến rồi”.

Mộc Lưu nhìn thấy Văn thành chủ thì trên gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, hai mắt hắn sáng lên rồi đưa tay ra chắp ở trước ngực trả lời.

“Là những tên này”.

“Ồ”.

Văn thành chủ liếc mắt về phía sáu người thì khẽ cau mày, ánh mắt hắn nhìn liếc qua một cái liền lộ rõ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ.

“Các ngươi thật sự giết Ngô đại sư sao?”.

“Văn thành chủ, sao ngươi lại hỏi câu đó?”.

Mộc Lưu trên gương mặt mặt lộ rõ vẻ lo lắng lên tiếng.

“Là chính mắt ta nhìn thấy bọn chúng ra tay giết chết sư phụ”.


“...”.

Văn thành chủ vẻ mặt suy ngẫm nhìn Mộc Lưu mà không nói một lời nào cả.

Lúc này, Đế Nguyên Quân hai tay đưa ra sau lưng rồi bước từng bước về phía Văn thành chủ và Mộc Lưu rồi nở một nụ cười nhẹ nói.

“Văn thành chủ, ta thấy ngươi tu luyện đến bây giờ chắc không ngu muội như những người khác?”.

“Lời từ một phía sao ngươi có thể tin được”.

“Đúng không?”.

Đế Nguyên Quân vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mộc Lưu bằng ánh mắt khinh thường.

“Ngươi nói ta là hung thủ vậy ngươi nói ta sử dụng thủ pháp gì để giết sư phụ ngươi?”.

“Ta… Ta...”.

Mộc Lưu giật mình một cái, toàn thân hắn cảm nhận có một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng khiến hắn cảm thấy lo lắng vô cùng.

Bốn ánh mắt nhìn nhau, Mộc Lưu cảm nhận sâu trong ánh mắt của Đế Nguyên Quân giống như một thứ gì đó đáng sợ có thể cắn nuốt hắn bắt cứ lúc nào nên cực kỳ sợ hãi.

Mộc Lưu trong vô thức lùi lại một bước, ánh mắt run run nhìn Đế Nguyên Quân và nói bằng giọng nói lắp bắp.

“Lúc đó ta bị đánh trọng thương trước nên không nhìn thấy rõ, chỉ biết đó là một chưởng lực”.

“Chưởng lực?”.

Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh nhìn Mộc Lưu nói.

“Vừa hay, ta cũng hay sử dụng chưởng”.

“Ngươi nói ngươi bị đánh trọng thương trước, vậy vết thương của ngươi nằm ở đâu?”.

“...”.

Đối mặt với ánh mắt dò xét của Đế Nguyên Quân, Mộc Lưu khóe miệng run lên rồi nuốt xuống một ngụm khí lạnh đáp.

“Đây”.

Hắn đưa tay vạch vạt áo ở trước ngực để lộ một chưởng ấn hình bàn tay màu đen rõ nét khiến người khác nhìn thấy mà phải giật mình vì không một ai tin Mộc Lưu có thể sống sót sau khi bị chưởng lực này đánh trúng.

Đế Nguyên Quân nhìn liếc qua chưởng ấn rồi nhìn qua Văn thành chủ nói.

“Văn thành chủ, ngươi thấy chưởng lực này như thế nào?”.

Văn thành chủ cảm nhận chưởng ấn một lúc, sau đó lên tiếng trả lời.

“Ta thấy chưởng lực này không có gì đặc biệt nhưng ta cảm nhận được trên chưởng ấn này còn lưu giữ một chút mùi hương của dược lực”.

“Người bình thường không thể để lại mùi hương này được, dựa theo lượng chân nguyên còn lưu giữ thì cảnh giới của người này cao nhất cũng chỉ là Thức Nhân cảnh tầng bảy, tầng tám mà thôi”.

Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh nói.

“Kết quả ngươi đã rõ rồi chứ?”.

“...”.


Văn thành chủ suy nghĩ một lúc rồi thở dài một hơi.

“Haizzz, kết quả ta đã rõ rồi”.

“Chưởng ấn này không phải do các ngươi gây ra”.

Giọng nói Văn thành chủ vang vọng khiến những người nghe thấy thì kinh ngạc và nghi ngờ vô cùng.

Ánh mắt họ nhìn về phía Mộc Lưu giống như muốn hỏi hắn một điều gì đó.

Thấy chuyện càng ngày càng không đi theo đúng ý của hắn, Mộc Lưu vẻ mặt hoảng loạn nói bằng giọng nói gấp gáp.

“Văn thành chủ, chuyện này là không thể nào?”.

“Là chính mắt ta đã nhìn thấy chúng ra tay”.

Mộc Lưu vừa nói vừa chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân.

“Chính bọn chúng đã giết chết sư phụ ta”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh miệt nhìn Mộc Lưu nói.

“Ngươi cứ luôn miệng nói ta giết sư phụ ngươi mà ngươi không có bằng chứng, mà ngươi chỉ nói bằng miệng”.

.

Được tại _ Т RUMtruyeЛ.V Л _
“Vậy thì ta cũng nói được”.

“Ngươi chính là tên phản đồ, ngươi chính là người đã giết Ngô đại sư”.

Nghe đến đây, Mộc Lưu toàn thân đột nhiên rùng mình một cái.

Hắn có cảm giác như ánh mắt của Đế Nguyên Quân có thể nhìn thấy nội tâm của hắn vậy.

Mộc Lưu sợ hãi ngã gục xuống đất trước ánh mắt nghi hoặc và họ dần cảm thấy chuyện này đang có một bí mật nào đó đang ẩn giấu và bị tên Mộc Lưu che đậy.

Mộc Lưu hai tay chống lấy cơ thể đang run rẩy và hướng ánh mắt sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân mà thốt ra.

“Không phải… không phải ta giết sư phụ”.

“Không phải ta… Không phải ta”.

Nhìn dáng vẻ Mộc Lưu thần hồn nát thần tính, Đế Nguyên Quân lại nở một nụ cười lạnh nói, giọng nói vừa âm trầm vừa nặng nề vang lên khiến Mộc Lưu toàn thân giật bắn người.

“Là ta nói trúng tim đen của ngươi rồi sao?”.

“Là ngươi đã giết sư phụ”.

“Không… Không phải ta”.

Mộc Lưu gồng mình đứng dậy, hai chân hắn run lên đang va đập vào nhau nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh.

Hắn chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân quát.

“Ngươi đang vu oan giá họa?”.

“Ta đi theo sư phụ hơn hai mươi năm nay, tất cả những người có mặt ở đây đều biết, tâm của ta đi theo sư phụ”.

“Sao ta có thể ra tay giết chết người đã nuôi dạy ta?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một tiếng nói.

“Ta nói không đúng sao?”.

“Cứ cho như ngươi không giết thì ngươi đẩy qua cho ta?”.

“Không biết ngươi có lá gan đó hay không?”.

“Như ta đã nói từ trước, Ngô đại sư ở trong mắt ta chẳng có ích lợi gì, cũng chẳng phải địch nhân của ta thì ta cần gì phải giết?”.

“Với lại, ngươi nghĩ một khi ta ra tay thì người còn sống được đến bây giờ hay sao?”.


“Đừng nói là ngươi, ngay cả Ngưng Hải cảnh đứng trước mặt ta cũng chịu không được một chưởng thì nói gì sư đồ các ngươi”.

“Ngươi nghĩ có ai giết người còn để ngươi sống sót hay sao?”.

Mộc Lưu vẻ mặt tức giận, hai mắt hắn trừng lớn quát.

“Ăn nói ngông cuồng”.

“Ngươi nghĩ Ngưng Hải cảnh cường giả là ngọn cỏ ven đường hay sao mà bị ngươi một chưởng đánh chết?”.

Mộc Lưu quay qua nhìn Văn thành chủ nói.

“Văn thành chủ, ngươi tuyệt đối đừng tin lời của hắn”.

“...”.

Văn thành chủ im lặng.

“Hahaha”.

Lúc này, Hứa Tiểu Kiều ôm bụng cười lớn một tiếng, nói.

“Ếch ngồi đáy giếng”.

“Ngươi nghĩ ai cũng yếu kém như ngươi, như những tên có mặt ở đây sao?”.

“Đừng nói là Ngưng Hải cảnh, Văn thành chủ cũng chưa chắc đánh bại được ta thì nói gì đến chủ nhân ta?”.

“Còn ta so với chủ nhân thì không khác gì một trời một vực, mười người như ta cũng chưa chắc đánh bại dược chủ nhân thì nói gì đến các ngươi?”.

“Đúng là buồn cười”.

“Chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh của Lưu Mang thành thì cần gì chủ nhân ta ra tay”.

“Ta chỉ cần dùng hai phần lực đã đủ để đánh chết”.

“Còn chủ nhân ta, ngươi nghĩ một tên Ngưng Hải cảnh mà đủ sao? Cho dù thiên kiêu có đến cũng phải chịu thua trước mặt chủ nhân ta”.

Từng câu, từng chữ Hứa Tiểu Kiều vang lên khiến toàn trường rung động, họ bị vẻ mặt giễu cợt và ngữ ý đầy sự khinh thường khiến họ bị xúc phạm nên ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

Ngay cả Văn thành chủ nghe thấy vậy cũng phải nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn qua Hứa Tiểu Kiều rồi nhìn qua Đế Nguyên Quân.

Sau đó lên tiếng hỏi hắn.

“Không biết cao danh của công tử là?”.

“Hừ”.

Đế Nguyên Quân chưa kịp lên tiếng thì bị Hứa Tiểu Kiều nhanh miệng chen ngang, ánh mắt cô tự hào nhìn Văn thành chủ rồi hừ lạnh một tiếng nói.

“Các ngươi vểnh tai lên mà nghe cho rõ”.

“Từng bại Thiên Địa cảnh cường giả, là Kiếm Cung trưởng lão, Trùng Nhân”.

“Chủ nhân ta là Hà Châu thành đệ nhất thiên kiêu, Đế Nguyên Quân”.

Ba chữ Đế Nguyên Quân vừa ra liền khiến Văn thành chủ sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt run run nhìn bóng dáng nam tử trẻ tuổi đang đứng ở trước mặt mà có cảm giác có một cổ áp lực nặng nề đè nén.

Người khác có thể không biết đến ba chữ này nhưng riêng Văn thành chủ thì khác, thân là thành chủ nên những chuyện của những thành lân cận hắn cũng nắm được một vài chuyện.

Nhưng riêng chuyện của Hà Châu thành, thanh danh của Đế Nguyên Quân không khác gì sét đánh bên tai.

Một hậu bối nhỏ bé dùng sức một người bại Kiếm Cung thiên kiêu, bại Kiếm Cung trưởng lão.

Một người có thực lực như vậy sao lại có mặt ở đây?.

Một người như thế cần gì phải ra tay với một luyện đan sư nhỏ bé?.

Chuyện này tuyệt đối là không thể.

- --
Ps: Cầu like, cầu cmy, cầu vote,....