Ta có chết cũng không tha cho các ngươi?!
Lâm Tuyết Nhi cơ thể không một mảnh vải ngồi co ro, ánh mắt cô nhìn đám người đang lân la tiến lại gần.

Nhìn vẻ mặt dâm dục của bọn chúng, Lâm Tuyết Nhi không kiềm chế được mà run lên.

Nhìn Lâm Tuyết Nhi lo sợ ngồi lùi lại, bọn chúng nhìn thân hình trắng như tuyết với vóc dáng vừa đầy đặn vừa thon gọn nên không kiềm chế được dục vọng ở trong người.

“Tiểu nương tử, ngươi đúng là mỹ vị”.

“Ta không kiềm chế được nữa rồi”.

“Hahaha, tiểu nương tử, ta sẽ khiến nàng cảm thấy sung sướng”.

“...”.

Quá ghê tởm, Lâm Tuyết Nhi hai mắt rưng rưng nhìn lên cao, khóe miệng khẽ run lên rồi hét lớn một tiếng.

“Đế Nguyên Quân”.

Thấy Lâm Tuyết Nhi biểu hiện, vẻ mặt bọn chúng càng thêm phấn khích.

Ánh mắt chúng nhìn cô giống như con hổ đói nhìn chằm chằm con mồi.

“Tiểu nương tử, ngươi kêu gào cái gì?”.

“Cùng tiểu ca đây vui vẻ đi a”.

“Bây giờ có kêu gào thì cũng chẳng có ai đến cứu đâu”.

“Ngoan ngoãn hầu hạ, nếu khiến bọn ta cảm thấy vui thì may ra còn giữ được mạng”.

“...”.

Nghĩ đến bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng đến những lúc gặp chuyện khó khăn thì cô luôn cảm thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực vô cùng.

Không cam lòng, Lâm Tuyết Nhi cắn chặt môi khiến máu tươi rỉ xuống.

Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, mặc dù cô không muốn phụ thuộc và mãi đứng sau lưng Đế Nguyên Quân để được hắn bảo vệ nhưng khi lâm vào hoàn cảnh như thế này thì cô luôn muốn được hắn bảo vệ.

Nhưng cô không biết hắn bây giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

Nhưng cô vẫn mong đợi hắn còn sống và sẽ đến cứu cô.

Sắp bị những bàn tay dơ bẩn chạm vào người, Lâm Tuyết Nhi hai tay vừa che phần trọng yếu vừa thít chặt nắm nay, ánh mắt căm phẫn nhìn đám người.

Ngay khi bọn chúng sắp động chạm tay chân thì đột nhiên, ở trên cao có một tiếng gió rít gào vang lên.

Xiu!
Cảm nhận ở trên cao đang có gì đó lao tới, ánh mắt họ nghi hoặc nhìn lên thì thấy một vệt sáng ánh lên trong ánh nắng chói chang.


Rồi thình lình, một thanh âm da thị bị xỏ xuyên vang lên.

Phụp!
Chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, họ nghe thấy một thanh âm sắc bén và ớn lạnh vừa đánh xuống liền nhìn qua.

Sắc mặt bọn họ tối sầm lộ ra vẻ kinh hãi liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Họ nhìn thấy tên định đụng chạm vào thân thể ngọc ngà Lâm Tuyết Nhi bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực.

Cho đến lúc chết mà hắn không hề hay biết, thậm chí không biết mình chết như thế nào.

Bị lưỡi kiếm ghim chặt xuống đất và đến lúc chết thì vẻ mặt tên đó vẫn đang nở một nụ cười.

Bị một màn này làm cho kinh sợ, đám người hít vào một ngụm khí rồi lớn tiếng quát.

“Ai?”.

“Khốn kiếp, là kẻ nào dám”.

“Là ai dám giết đệ tử Thiên Lang Bang ta, không muốn sống nữa sao?”.

“Nhanh cút ra đây cho ta”.

“...”.

Đám đệ tử Thiên Lang Bang lớn tiếng dò hỏi nhưng không có ai lên tiếng đáp lại, duy chỉ có bầu không khí xung quanh nơi này trở nên nặng nề và lạnh lẽo vô cùng.

Nhìn thấy thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể của tên kia, Lâm Tuyết Nhi và Hứa Tiểu Kiều sắc mặt lúc này mới giãn ra, cả hai thở phào một hơi.

“Hắn đến”.

Đạp không đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân nhìn Lâm Tuyết Nhi không một mảnh vải che thân đang ngồi co ro, còn Lạc Tuyết Dung áo quần xộc xệch bị một đám người đè nằm xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Đế Nguyên Quân âm trầm, ánh mắt đùng đùng sát ý nhìn đám đệ tử Thiên Lang Bang rồi từ từ đưa tay lên.

Thanh kiếm nghe theo hiệu lệnh của Đế Nguyên Quân rồi bay thẳng lên cao.

Lúc này, đám người mới nhìn theo hướng thanh kiếm bay đi thì thấy một bóng đen đang đứng ở trên không trung.

Bị ánh nắng làm chói mắt, đám người nhíu mắt nhìn thì thấy một nam tử khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi đang đứng ở trên đó.

Lâm Bạch Tử nhìn kỹ một lúc thì đột nhiên run lên, hắn đưa tay chỉ về phía Đế Nguyên Quân.

Không kiềm chế được sự sợ hãi ở trong đầu, Lâm Bạch Tử lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Đế Nguyên Quân rồi thốt ra.

“Không thể nào?”.

“Ngươi… Ngươi… Tại sao vẫn chưa chết?”.


“...”.

Bay lơ lửng ở sau lưng, thanh kiếm đón nhận chân nguyên nồng đậm liền run lên, nó điên cuồng phát ra tinh quang sáng chói rồi hình thành hàng ngàn thanh kiếm khí sắc bén hướng mũi kiếm chỉ xuống dưới đám người.

Đế Nguyên Quân vẻ mặt lạnh tanh không nói một lời, chỉ thấy hắn mạnh tay hạ xuống.

Thình lình, hàng ngàn thanh kiếm khí đồng thời đánh xuống.

Mỗi một thanh kiếm khí đều mang uy lực mạnh mẽ vô cùng.

Ánh mắt lo sợ nhìn từng thanh kiếm khí cực tốc lao xuống, vẻ mặt nhăn lại rồi hít vào một ngụm khí lạnh.

Họ cảm nhận được sự nguy hiểm của mỗi thanh kiếm khí này nên cắn chặt răng, họ dốc hết toàn bộ chân nguyên để tạo một màn chắn lớn ở trên đầu.

Oanh oanh!
Liên tiếp, từng thanh kiếm khí đánh mạnh xuống màn chắn bộc phát ra những thanh âm kiếm khí vỡ tan.

Nhưng màn chắn chân nguyên của năm mươi người hợp sức quá cứng chắc nên Đế Nguyên Quân muốn dùng kiếm khí để phá là điều rất khó.

Thấy ngàn thanh kiếm khí vỡ nát, đám người thấy vậy thì vui mừng vô cùng.

Ánh mắt ngước nhìn lên cao rồi lên tiếng khiêu khích.

“Hahaha, tưởng kiếm chiêu của ngươi mạnh như thế nào?”.

“Phá không được màn chắn chân nguyên của ta, như vậy cũng quá yếu rồi”.

“Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ dựa vào một mình ngươi thì làm được gì?”.

“Cút khỏi nơi này thì ta tha cho ngươi một mạng”.

“...”.

Nhìn đám người khiêu khích, Đế Nguyên Quân gương mặt lạnh tanh, ánh mắt hững hờ không có chút gợn sóng.

Mái tóc trắng dài tung bay, vạt áo lung lay nhẹ theo gió nhìn trông phất trần vô cùng.

Đế Nguyên Quân một tay đưa ra sau lưng, một tay đưa lên cao rồi dùng hai ngón tay hợp lại thành kiếm.

Chân nguyên trong người điên cuồng xoay chuyển, Đế Nguyên Quân ngưng tụ một lượng lớn lực lượng rồi tung ra đại chiêu.

Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, Phá Cực Kiếm!
Ở sau lưng hắn, một thanh kiếm khí ẩn ẩn hiện lên, toàn thân nó toát ra một cỗ khí tức xuyên thấu và có uy lực cực kỳ kinh khủng.

Nhưng chỉ với chừng đó thì Đế Nguyên Quân cảm thấy vẫn chưa đủ.


Tiếp tục thúc dục chân nguyên lên đến đỉnh điểm, thanh kiếm khí toát ra uy lực càng ngày càng kinh khủng và kích thước tăng lên một cách chóng mặt.

Từ một thanh kiếm dài hơn một mét nay đã lớn hơn rất nhiều, chiều dài thanh kiếm lúc này đã dài gần mười mét.

Cảm nhận kiếm chiêu đã đủ, Đế Nguyên Quân vung tay xuống, hai đầu ngón tay chỉ xuống phía bên dưới rồi hiệu lệnh thanh đại kiếm khí ở sau lưng đánh xuống.

Quá khủng bố, đám người nhìn thanh đại kiếm thì rùng mình một cái.

Sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ sợ hãi nhìn lên rồi quát lớn.

“Các ngươi, nhanh thúc dục chân nguyên để gia trì màn chắn, bằng không ta phải chết ở đây”.

“Nhanh lên”.

Màn chắn một lần nữa bộc phát và khả năng phòng ngự đã được tăng lên hơn nhiều.

Nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ vì khả năng xuyên thấu của kiếm chiêu này là quá lớn nên họ phải thúc dục chân nguyên để tăng lên.

Uỳnh!
Đại kiếm mạnh mẽ đánh xuống, mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng xuống màn chắn khiến toàn bộ khu vực xung quanh rung lên kịch liệt.

Tiếng kiếm khí và màn chắn giao phong bắn ra từng cơn phong bạo và những tia lôi quang chạy dọc ra xung quanh.

Đón nhận kiếm chiêu, đám người gồng mình, hai chân cố gắng trụ vững, hai tay đưa lên cao để chống đỡ.

Qua mỗi lần giao phong, màn chắn bị mũi kiếm đè mạnh xuống khiến khu vực dưới chân họ sụp xuống, toàn thân họ run lên và hai chân khụy xuống đất.

Thấy kiếm chiêu bị ngăn lại, vẻ mặt Đế Nguyên Quân không có chút biểu cảm nào cả.

Chỉ thấy Đế Nguyên Quân đưa tay trái lên trước ngực rồi kết ấn.

Từ trên người, một đạo lôi quang sáng chói vờn quanh rồi bắn thẳng xuống và sau đó nhập vào trong đại kiếm.

Được lôi quang gia trì, thanh đại kiếm khẽ run lên một cái rồi bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng vô cùng.

Oanh oanh!
Liên tiếp, hai đợt giao phong kịch liệt vang lên.

Và dần dần, thanh đại kiếm đã đâm xuyên qua màn chắn và tiếp tục đâm sâu hơn.

Ở trên màn chắn chân nguyên, những vết nứt lớn dần hiện ra và lan rộng ra xung quanh với trung tâm là nơi bị đại kiếm đâm xuyên qua.

Nhìn những vết nứt đang lan rộng, sắc mặt đám người giống như đưa đám nhìn Đế Nguyên Quân.

Bị chân nguyên cắn ngược, khóe miệng họ phun ra một ngụm máu tươi và khí tức trên người không ngừng giảm xuống.

Uỳnh!
Duy trì thêm được gần hai mươi giây, màn chắn chân nguyên lúc này đã không thể chống đỡ được nữa.

Liên tiếp là từng tiếng nứt vỡ vang lên rồi thình lình bộc phát.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Cả đại kiếm và màn chắn chân nguyên đồng thời bạo nổ.

Đế Nguyên Quân đứng ở trên cao, ánh mắt khẽ động nhìn vào trong đám khói bụi đang bốc lên nghi ngút.


Khi nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi và Lạc Tuyết Dung không sao nên mới thở nhẹ một hơi.

Không đợi lớp bụi mù tán đi, Đế Nguyên Quân xông thẳng xuống bên dưới, hướng về phía hai người.

Đứng ở phía bên dưới, Lâm Bạch Tử ánh mắt lo sợ nhìn Đế Nguyên Quân rồi quát lớn một tiếng.

“Một chiêu vừa rồi chắc hắn đã hao hụt một lượng chân nguyên rất lớn nên hắn bây giờ không còn nhiều sức lực”.

“Nhanh, hợp lực giết hắn.

Bằng không ta sẽ phải chết”.

Bị lời nói của Lâm Bạch Tử đánh động, những người kia nhìn nhau rồi hít vào một hơi.

Họ nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu, họ gồng mình đứng dậy, gắng dùng phần chân nguyên còn lại để xông lên giết hắn.

“Đúng vậy, tên này tuy mạnh nhưng chân nguyên không phải vô hạn”.

“Cùng nhau xông lên giết hắn”.

“...”.

Nhìn đám người xông lên, Lâm Bạch Tử lùi lại, vẻ mặt dữ tợn nhìn Đế Nguyên Quân rồi cười lạnh.

Nhìn năm mươi người lao lên, sắc mặt Đế Nguyên Quân không có chút biểu cảm nào cả, Chỉ thấy hắn đưa tay lên rồi đánh ra một đạo kiếm khí hình vòng cung đánh về phía đám người.

Nhìn kiếm khí sắc bén rít gào đánh tới, con ngươi đám người thình lình co rút lại.

Chỉ trong giây lát, đạo kiếm khí ánh lên rồi biến mất ngay trước mặt họ.

Nhưng trong thời khắc đó, bầu không khí nơi này yên ắng và lạnh lẽo một cách bất thường.

Đê Nguyên Quân thu tay rồi đạp không lao tới.

Hắn không quan tâm những người sẽ đuổi theo bởi vì.

‘Người chết còn đuổi theo được sao?’.

Ta có một pháp, có thể trảm diệt nguyên thần chỉ trong nháy mắt!
Thần Hồn Trảm!
Nhìn năm mươi người ngã xuống, Lâm Bạch Tử không kiếm chế được mà run lên một cái, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng.

Nhìn Đế Nguyên Quân sắp đến, Lâm Bạch Tử gắng kìm xuống nỗi sợ ở trong lòng.

Khoảng cách chưa đến năm mươi mét, Lâm Bạch Tử nhìn Đế Nguyên Quân rồi cười lớn.

“Hahaha… Ngươi giết bọn chúng thì sao chứ?”.

“Ngươi giết ta không được… hahaha”.

Lâm Bạch Tử vừa nói vừa bóp chặt cổ cả hai người rồi đưa lên cao, ánh mắt giễu cợt nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười hằn.

“Ngươi muốn hai người này sống thì ngoan ngoãn nghe theo lời ta, bằng không thì… Hahaha”.

- --
Ps: Nay ít like quá mn ôi...!bão like cho ta đi a....