EDIT: BRANDY

Thẩm Yến cũng không hẳn là không có mục đích gì, chỉ đơn thuần dẫn Lưu Linh đi chơi.

Hai người dạo phố chán chê, chàng đưa ra đề nghị cả hai cùng nhau đến một chỗ.

Đến nơi Lưu Linh mới phát hiện, Thẩm Yến tiện đường muốn qua đây xem xét thử tình hình những nạn dân vô tình gặp trên đường đang sống thế nào, Từ lão tướng quân có chiếu theo lời chàng an bài thỏa đáng cho họ không.

Chỉ là việc tiện tay, Lưu Linh cũng chẳng phải người hẹp hòi hay so đo tính toán.

Trước nay chàng ta đều lờ nàng đi, hiện giờ lại chủ động đưa nàng đi chơi, vì vậy Lưu Linh rất vui vẻ.

Nhưng mà Thẩm Yến xem chừng đối với việc chơi bời lêu lổng rất không có hứng thú.

Đầu làng có một cây hòe to, thân cây nằm ngang, cành lá xum xuê, uốn lượn.

Thanh niên tựa trên thân cây, buồn bực, ngán ngẩm nhìn sang bên cạnh. Một bầy trẻ con xúm lại một góc chơi đoán đá, tiếng cãi nhau, tiếng cười nói om sòm, náo nhiệt.

Lưu Linh quan sát một hồi, cuối cùng cũng gia nhập trò chơi.

Đám trẻ con không bài xích người lạ, chỉ thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp như tiên giáng trần muốn chơi cùng, lập tức đồng ý.

Chơi vài ván, Lưu Linh cảm thấy thú vị, lại kéo Thẩm Yến tham gia cùng.

Lưu Linh ân cần dụ dỗ: “Thẩm đại nhân, huynh không thể cứ quái gở, khó gần thế được, phải thâm nhập dân sinh, tìm hiểu cuộc sống của bách tính chứ.”

Thẩm Yến cười sờ sờ đầu nàng: “Trò này không hợp với ta, nàng chơi một mình đi.”

“Sao lại không hợp? Huynh đã thử đâu mà biết.”

Thẩm Yến dứt khoát ngồi xuống lấy ví dụ thực tế cho nàng, cần lên mấy cục đá phủi phủi bụi ném cho Lưu Linh. Lưu Linh quay người bí mật cầm lên tay, vừa xoay đầu nhìn chàng, chưa kịp nói gì, Thẩm Yến đã nhàn nhạt đáp: “Ba viên.”

Lưu Linh yên lặng mở lòng bàn tay ra, quả nhiên là ba viên đá.

Lại một lần nữa, Lưu Linh còn chưa kịp quay người, Thẩm Yến đã tùy ý nói ra đáp án: “Một viên.”

Lưu Linh trừng mắt nhìn chàng.

Lần này nàng cẩn thận đảo đá giữa hai tay, còn cố ý đảo rất kỹ, kết quả Thẩm Yến lại lần nữa đoán trúng: “Không có viên nào.”

“... Huynh quả nhiên không hợp chơi trò chơi.”

Lưu Linh thở dài, nàng suýt quên mất các giác quan của người này nhạy bén thế nào.

Dù một âm thanh vô cùng nhỏ, hay một động tác kỳ lạ, người khác hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở, nhưng trong mắt Thẩm Yến lại chẳng khác múa rìu qua mắt thợ là bao.

Một phụ nhân đứng hóng mát, tay đong đưa cái quạt đứng gần đó nhìn không nổi, lên tiếng: “Chơi với trẻ con thôi mà, đâu cần nghiêm túc thế. Công tử lợi hại như vậy, giả ngốc lừa gạt bọn nhỏ là được.”

Thẩm Yến lạnh nhạt đáp: “Ta không thích lừa gạt người khác.”

Lưu Linh kỳ quái hỏi ngược lại: “Đúng, tại sao huynh ấy lại phải nói dối, lừa người?”

“...”

Vị phụ nhân lắm miệng thấy mạch não hai người này đều kỳ quái như nhau, mệt chẳng buồn giải thích nữa.

Mấy kẻ sống lý trí, tỉnh táo, tính tình ương ngạnh như hai vị đây đúng là không thể dùng tâm lý người thường để lý giải được.

Nhìn xem Trường Nhạc quận chúa thường ngày lạnh lùng như tảng băng, tinh thần ảm đạm, cảm xúc sa sút, thường xuyên rơi vào trạng thái trầm cảm, đến không thiết sống, nhưng cô nương ấy vẫn có thể chống đỡ được trạng thái tiêu cực đó nhiều năm như thế, còn đủ nhiệt tình để thích một người, chứng tỏ nàng có một trái tim vô cùng mạnh mẽ, kiên định.

Thế là Lưu Linh mặc kệ Thẩm Yến, tiếp tục gia nhập trò chơi cùng đám trẻ con.

Thẩm Yến đứng dưới tàng cây, ngắt một cành liễu, tùy ý tạo ra một thứ đồ chơi nhỏ, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Lưu Linh: Tính tình nàng nhìn qua lạnh lùng như khối băng, dù nói chuyện với ai cũng không để lộ chút biểu cảm dịu dàng, ôn hòa, mọi người thường nương theo cớ đó nói nàng tính khí thất thường, khó chung sống.

Khó ở chung sao? Có lẽ tính nàng nóng nảy thật, nhưng trừ phi có người không sợ chết, đang yên đang lành muốn đụng vào họng súng, hoặc dẫm lên vảy ngược của nàng, còn nhìn chung cô nương này không hề khó nói chuyện.

Người thực sự khó tính, khó tiếp xúc phải là Thẩm Yến, nhưng mọi người lại chỉ cho rằng con người chàng quá nghiêm khắc, cầu toàn chứ không cảm thấy chàng khó gần, khó ở chung.

Bây giờ nhìn Lưu Linh, vẫn khuôn mặt lạnh đạm, vô cảm nhưng khi chơi đùa cùng đám tiểu hài tử đơn thuần, thi thoảng nàng thoáng cau mày, khẽ mỉm cười, từng cử chỉ đều bộc lộ dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu.

Chàng 15 tuổi đã gia nhập Cẩm Y vệ, chăm chỉ làm việc, có định hướng, mục tiêu rõ ràng, cũng vì thế mà không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Còn Lưu Linh? 15 tuổi nàng thế nào… làm gì? Tại sao lại muốn tự gi3t ch3t mình dù đang ở quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời. Tại sao lại sống một cách bất hạnh, mệt mỏi như thế?

Rốt cuộc nàng đã phải trải qua quá khứ thế nào, trải qua những việc đau đớn ra sao mà có thể biến một thiếu nữ ngỡ như có tất cả trong tay trở thành dạng này?

Thẩm Yên không có hứng thú thăm dò chuyện của người khác, dù có trở lại Nghiệp Kinh chàng cũng nhất định không chủ động xem qua hồ sơ của Lưu Linh. Chàng luôn làm đúng phận sự của bản thân, đối với Lưu Linh cũng thế.

Nhưng một buổi chiều này, phung phí thời gian của bản thân tại nơi đây, ngẫu nhiên nhìn thấy Lưu Linh lộ ra những cảm xúc đúng với lứa tuổi của nàng, Thẩm Yến cảm thấy… rất đáng giá.

Thời gian nhàn nhã không được bao lâu, bên cạnh Thẩm Yến thần không hay, quỷ không biết xuất hiện 2 Cẩm Y Vệ, thấp giọng báo cáo sự vụ với chàng.

“Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ. Đám thích khách ám sát Cẩm Y Vệ có khả năng là Lục Gia phái tới, về Từ gia… Từ lão tướng quân xác thực không còn để ý đến chính vụ nữa. Tại Trữ Châu người của ta không phát hiện được bất kỳ vết tích nào, mà ngài ấy dường như hoàn toàn không biết gì về việc đó. Mấy tên thích khách chúng ta nghi ngờ là người của Từ gia, có vẻ là tay sai của Từ cô nương. Nếu Từ gia thật sự có tham gia vào vụ ám sát, vậy thì người phụ trách điều khiển đám tử sĩ chính là Từ cô nương.”

La Phàm phàn nàn: “Việc Vân Dịch vào kinh sẽ gây bất lợi cho thế lực nhà họ Lục, cái này cũng có thể hiểu được. Nhưng Từ Thời Cẩm đang yên đang lành tham gia náo nhiệt làm gì? Từ gia trước nay đều bo bo giữ mình, mà nàng ta, cả quan hệ với người kia... hiện tại cũng không thù không oán với Cẩm Y vệ.”

Thẩm Yến nghe bọn họ báo cáo, ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn Lưu Linh đang vui vẻ chơi đùa phía xa.

La Phàm chú ý tới ánh mắt của chàng, theo đó nhìn theo, một lát sau hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Đại nhân, hay chúng ta nhờ quận chúa hỗ trợ? Vấn đề liên quan đến Từ cô nương, quận chúa lại có giao hảo với nàng ta, tìm hiểu chút tin tức cũng thuận tiện, dễ dàng. Nàng ấy đi cùng chúng ta lâu như vậy…”

Thẩm Yến bình tĩnh liếc cậu ta một cái, lập tức như có ngàn ngọn núi đè nặng lên vai, La Phàm sợ hãi đến thở cũng không dám thở mạnh, nhanh chóng cúi thấp đầu, nuốt lời định nói xuống.

“Các ngươi cứ về trước đi, ta tự có an bài.” Thẩm Yến ra lệnh đuổi người.

Hai Cẩm Y Vệ nhìn nhau, đương nhiên phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.

Thấy hai người mặc trang phục Cẩm Y vệ xuất quỷ nhập thần xuất hiện, rồi biến mất, đám người hóng mát trong thôn ngồi gần đó tự giác cách Thẩm Yến càng xa càng tốt.

Ai cũng cảm thấy trên người nam nhân này có một loại khí chất cường đại, không phải kẻ họ có thể tùy tiện tiếp xúc.

Chạng vạng tối, khói bếp lượn lờ, mặt trời ngả dần về đằng tây, mấy đứa trẻ đều bị người lớn trong nhà gọi về ăn cơm. Trong thôn khói bếp nghi ngút thi nhau bốc lên từ các hộ gia đình, chim bay mỏi cánh trở về tổ, người người từ ngoài đồng trở về mái ấm sau một ngày lao động miệt mài, nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết.

Lưu Linh đi về hướng gốc cây Thẩm Yên đang ngồi, chàng vươn tay đội một chiếc nón cỏ tự đan lên đầu nàng.

“Cho ta?” Lưu Linh cầm chiếc nón cỏ trên tay, nhẹ nhàng vu0t ve, chậm rãi nói: “Đôi tay của Thẩm đại nhân ngày thường chỉ biết đánh giết trọng phạm, hôm nay đột nhiên làm ra mấy thứ đồ bình dị, gần gũi thế này, ta có chút thụ sủng nhược kinh.”

“Vậy tặng ta một cái khác đi.”

“... Thẩm đại nhân, hiện giờ huynh đang đòi ta tín vật đính ước đấy à?”

Lưu Linh nghiêm túc hỏi.

Nàng nhíu mày suy nghĩ. Không sai kỳ thực Thẩm Yến tặng nàng không ít thứ, một cái vòng tay, một chú heo con (mặc dù đã chết), lúc đi dạo phố còn mua cho nàng một cây trâm, hiện giờ lại tặng thêm một chiếc mũ rơm tự đan...Còn nàng, hình như chưa từng tặng thứ gì cho Thẩm đại nhân.

“Nàng đừng suy nghĩ nhiều, chú ý đường đi, cẩn thận ngã.” Thẩm Yến dìu nàng tránh một cục đá.

Lưu Linh nhướn mày: Thái độ của Thẩm Yến thế này… là đã thành công rồi sao?

Nàng đi thêm mấy bước, cực kỳ bình tĩnh mở miệng: “Kỳ thực ta đã sớm đưa cho huynh rồi, ta tặng chính mình cho huynh rồi mà, đó là lễ vật trân quý đến nhường nào, chỉ là huynh không muốn mà thôi.”

“...”

Nhìn sắc mặt Thẩm Yến, Lưu Linh đột nhiên bật cười. Nàng vươn tay nắm lấy tay chàng, trước ánh mặt thâm thúy của Thẩm Yến, Lưu Linh thoải mái nhìn thẳng về phía trước: “Huynh gặp phải phiền toái gì đúng không? Ta có thể  giúp huynh nghe ngóng tin tức từ chỗ Từ Thời Cẩm. Mặc dù nàng ấy rất thông minh nhưng ta cũng không phải kẻ ngu ngốc. Luôn có những tin tức, nàng ấy mặc dù không tiết lộ cho người khác, nhưng lại không cẩn thận nói cho ta.”

Bước chân Thẩm Yến dừng lại, buổi chiều khi Cẩm Y Vệ báo cáo tình hình công việc cho chàng, hiển nhiên Lưu Linh cũng nghe thấy.

Sao nàng có thể nghe thấy được?

Thẩm Yến hồi tưởng lại tình huống lúc ấy, tâm tình thoáng chốc khó xử. La Phàm chọn chỗ thật khéo, đúng vị trí thuận hướng gió, vì vậy khả năng đã bị Lưu Linh nghe thấy.

Nhưng khi đó Thẩm Yến không quan tâm, chàng quá chăm chú nhìn về phía Lưu Linh, cho nên không để ý tới động tác nhỏ này của thủ hạ.

La Phàm sùng bái Thẩm Yến, trong mặt cậu thiếu niên này luôn coi chàng như anh hùng cái thế, vì vậy không khỏi cảm thấy Trường Nhạc quận chúa không xứng với Thẩm Yến. Luôn cố tình làm ra mấy thủ đoạn nhỏ để làm nhiễu loạn hai người.

Lưu Linh ngạo mạn, không tính toán với cậu ta, Thẩm Yến cũng cảm thấy cậu thiếu niên này chỉ là tính tình quá trẻ con, cố chấp, 1 thời gian nữa sẽ tự vỡ ra.

Chàng đối xử với thủ hạ không thể coi là dễ tính, nhưng cũng không đến nỗi hà khắc. Từ trước đến nay, Thẩm Yến chỉ nghiêm khắc với chính bản thân mình. Nhưng hiện tại chàng lại cảm thấy mình quá mức rộng rãi với cấp dưới.

Thiếu niên này, quá tự cho mình là đúng… chờ về Nghiệp Kinh, xem ra phải điều tên nhóc này đi xa chàng một chút, trau dồi kinh nghiệm, nhận thức.

Hiện giờ, việc chàng cần làm là trả lời vấn đề của Lưu Linh: “Không liên quan gì đến nàng, đây là chuyện của ta, nàng không cần dính vào.”

Lưu Linh tức khắc quay đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm chàng, như thể không tin nổi.

Chàng đối xử tốt với nàng như vậy, không phải là muốn lợi dụng nàng hay sao?

Thẩm Yến chậm rãi bước tiếp, với chàng đây chỉ là việc nhỏ nhặt, không cần phải giải thích: “Cẩm Y Vệ là do ta phụ trách, nàng không cần can dự vào. Nàng cứ sống tốt, làm một quận chúa đơn giản, an nhiên, vô lo vô nghĩ.”

“Huynh đang hứa hẹn với ta đó sao?”

“Đúng.” Thẩm Yến dừng bước chân, đưa tay chạm lên đôi hàng mi đen nhánh, ướt át của nàng, nhẹ nhàng lau đi thủy quang long lanh, “Ta một mực không nói, cho là nàng biết, nhưng kỳ thực nàng cũng không biết, đúng không? Ở bên ta, nàng không cần phải đặt gánh nặng nào trên vai cả. Nàng cứ như trước đây là được, tất cả những vấn đề khác, ta sẽ giải quyết giúp nàng.”

“Nhưng huynh không hiểu.” Lưu Linh lẩm bẩm, “Ta không đơn giản, cũng chẳng thuần khiết, vô tư gì cho cam. Ta không giống như huynh nghĩ.”

Nàng không có được cuộc sống thoải mái như thế.

“Ta cũng khác những gì nàng nghĩ.” Thẩm Yến vô thức thấp giọng dịu dàng tình tự, nói một câu trúng nơi yếu mềm nhất trong tim Lưu Linh, “Nàng không biết, thì ta vẫn sẽ bảo vệ nàng thật cẩn thận.”

Những lời rung động tâm can như thế, từ miệng chàng nói ra lại vô cùng bình thản, tự nhiên, như thể là việc đương nhiên vậy.

Nhưng Thẩm Yên luôn có năng lực khiến người ta cảm thấy an tâm, tin tưởng.

Chàng không dễ dàng hứa hẹn, chàng ta và ngươi nếu chẳng có chút liên quan, chàng ta sẽ không can thiệp và chuyện của người, cũng không để ý người, hùa theo người, người làm cái gì, chàng đều thơ ơ, lạnh nhạt.

Nhưng một khi chàng đã cho phép người tiến vào thế giới của chàng, chàng vẫn lặng im, không nói gì, nhưng chỉ cần người khó xử, người buồn khổ, chàng sẽ lập tức xuất hiện bảo vệ người, che chở người.

Một khi chàng đã hứa hẹn, lời hứa đó nặng tựa nghìn cân, lời hứa đó thậm chí vượt qua cả lằn sinh tử.

Cảm giác được che chở, rốt cuộc là gì?

Tim Lưu Linh phút chốc loạn nhịp, ngơ ngác nhìn Thẩm Yến xoay người, tiếp tục đi đường. Nàng bỗng nhiên chạy đến phía trước, từ đằng sau ôm chặt eo Thẩm Yến.

Thẩm Yến dừng bước, mơ hồ cảm thấy nước mắt của nàng thấm ướt lưng áo.

Chàng yên lặng chờ đợi, lại có chút chờ mong, muốn nghe nàng nói gì đó.

Gió nhẹ mơn man thổi, nhà nhà bắt đầu đốt đèn, xa xa từng cánh đồng lúa vàng bát ngát, thơm thoang thoảng mùi hương của ấm no, hạnh phúc, rừng thông rì rào reo ca như tiếng hát dịu dàng từ biển cả.

Lưu Linh trầm thấp mở miệng, giọng nói dịu dàng, ôn hòa không còn vẻ lãnh đạm, tuyệt tình như ngày thường mà mềm mại như nắm cơm nếp nấu vừa chín tới: “Ta thật sự rất thích, rất thích huynh, thích đến mức…”

Thẩm Yến không đáp, cũng không động đây, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng chờ nàng nói hết câu.

Bởi vì giọng nói quá mức êm dịu, khiến tim chàng thoáng loạn nhịp, hai tai cũng nóng lên như bị lửa thiêu đốt.

Loại cảm xúc mong đợi này khiến cả người chàng như trúng độc, toàn thân tê dại, chì đành chờ nàng giải cứu.

Lưu Linh thấp giọng cười: “Thẩm đại nhân, sao eo của huynh có thể nhỏ thế được nhỉ?”

“...”

Đề tài này thì… bỏ qua đi!

Thẩm Yến lập tức tâm lặng như nước, mặt cũng hết đỏ, bình tĩnh như lão tăng nhập định.

Chàng xoay người, đưa tay đẩy Lưu Linh ra, nhàn nhạt nói: “Tập trung đi đường cẩn thận.”

Lưu Linh hừ một tiếng: “Chưa thấy người nào không hiểu phong tình như huynh.”

Ngừng một lát, lại nhắc nhở chàng: “Ta khen huynh eo nhỏ, không phải huynh cũng nên khen lại ta sao?’

“...”

Thẩm Yến mạnh mẽ phun ra ngụm khí ngột ngạt trong ngực.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng chàng lúc này.



Thẩm Yến nói không cần Lưu Linh hỗ trợ, nghĩa là hoàn toàn không cần nàng nhúng tay.

Nhưng Lưu Linh cảm thấy, Từ Thời Cẩm muốn đối phó với Cẩm Y Vệ đương nhiên không liên quan đến nàng, tuy nhiên mấy tay thích khách nàng ấy phái đến quả là làm Lưu Linh liên lụy không ít, ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian bồi dưỡng tình cảm giữa nàng và Thẩm đại nhân, cho nên dứt khoát tìm Từ Thời Cẩm nói chuyện.

Lúc ấy nội bộ Cẩm Y Vệ đang thảo luận công việc, Lưu Linh đẩy cửa bước vào, trước mặt toàn bộ thủ hạ của Thẩm Yến, lãnh đạm tuyên bố lời này.

Cẩm Y vệ chẳng phải đồ đần, không thể không nghe ra ý tứ của quận chúa: Trường Nhạc Quận chúa sẽ giúp Cẩm Y Vệ. Mặc dù Thẩm đại nhân nói không cần, nhưng nàng lại khéo léo tìm một cái cớ khác, giúp họ điều tra chân tướng sự việc.

Tâm tình La Phàm phức tạp, cảm xúc đối với quận chúa có chút thay đổi: Trường Nhạc Quận chúa không phải kiểu người bất cận nhân tình (*) hay sao? Nếu như thế sao nàng ta lại bày ra dáng vẻ này, lại còn chủ động muốn giúp bọn họ.

(*) Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình. Trái nghĩa với “thấu tình đạt lý” .

Nhưng rõ ràng nàng ta đang giúp họ, khẩu khí lại cao ngạo vô cùng, chỉ chỉ Thẩm Yến giống như đang phân phó hạ nhân: “Huynh, đi theo ta.”

Thẩm đại nhân vẫn bất động, thản nhiên nói: “Nàng…”

Khóe mắt Lưu Linh híp mắt, thái độ trịnh thượng, kiêu căng, lập tức ngắt ngang lời chàng: “Ta nói huynh qua đây, huynh cứ theo lệnh mà làm, lảm nhảm nhiều thế làm gì?”

Thẩm đại nhân thản nhiên bật cười: “Nhưng nàng đang đi nhầm đường rồi, lúc này, Từ cô nương không ở đó đâu.”

“...”

Lưu Linh cảm thấy có chút khó xử, người này thực sự quá đáng ghét.

Dưới sự dẫn đường của Thẩm Yến, quả nhiên hai người tìm thấy Từ Thời Cẩm đang câu cá sau hậu viện. Lưu Linh thoáng ngạc nhiên, đêm hôm khuya khoắt khuê mật của nàng không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại ra ngoài làm gì?

Bất kể thế nào, Từ Thời Cẩm cũng chưa từng thể hiện ý bài xích với 2 người họ. Thấy Thẩm Yến và Lưu Linh đến, nàng chỉ khẽ ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, khách khí hỏi hai người cần gì.

Nghe rõ vấn đề, Từ Thời Cẩm chỉ “A” một tiếng, phóng khoáng đáp: “Thẩm đại nhân suy nghĩ nhiều rồi, việc này không liên quan gì đến Từ gia, Từ gia không tham gia vào việc này. Còn mấy tên tử sĩ được cho là người của Từ gia đó… Ta chỉ là có ý tốt muốn cứu giúp mấy nhân sĩ giang hồ kia thôi, không ngờ bọn họ đã sớm phụng sự cho một chủ tử. Sau khi phát hiện ra, ta liền cho bọn họ rời đi.”

Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Thẩm Yến và Lưu Linh, Từ Thời Cẩm kiên nhẫn giải thích: “Ta thật sự không biết bọn họ là người của Lục gia. Quan hệ giữa Lục gia và Cẩm Y Vệ, chúng ta không quan tâm. Các người đừng nhìn ta như vậy…. Chẳng lẽ các người, khi đi trên đường, nhìn thấy mấy kẻ máu me đầm đìa, hơi thở thoi thóp, phản ứng đầu tiên không phải là đi cứu người sao?”

Ai ngờ hai kẻ kia lại đồng loạt lắc đầu, không mặn không nhạt đáp.

“Cứu hay không còn phụ thuộc tâm tình ta lúc đó.”

Từ Thời Cẩm:...

Thẩm yến: “Ta cứu người cũng dựa vào tâm trạng.”

Từ Thời Cẩm: ….

Nàng chân thành đáp: “Ta cảm thấy hai vị đúng là tuyệt phối. Thật sự!”

- -----oOo------