Nhạc Linh thoáng sửng sốt khi thấy Linh Tê lớn giọng trách cứ mình, nàng ta đứng đó im lặng một chút, mới miễn cưỡng mỉm cười đáp: “Cô nương. Cô hình như có điều hiểu lầm ta. Ta và Minh ca quen biết từ rất lâu về trước, từ tấm bé đã định thân với huynh ấy.”

Việc Lục công tử từng đính hôn với người khác ngoài quận chúa, Linh Tê không hề biết, nhưng cái này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng bất bình thay quận chúa nhà mình.

Càng lúc 2 thị nữ càng hoài nghi mục đích thật sự mà Nhạc Linh xuất hiện ở đây. Linh Bích cũng không khách khí, chua ngoa nói: “Ta không cần biết trước đây cô nương và Lục công tử đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô nương quả thực vào đúng thời điểm Lục công tử và Quận chúa của chúng ta tình cảm tốt đẹp, lưỡng tình tương duyệt mà xuất hiện. Thì chính là cô phá hoại tình cảm của 2 người họ! Còn nữa tại sao cô nương lại xuất hiện ở đây?”

Ban đầu Nhạc Linh còn có chút bẽn lẽn, chột dạ, nhưng hiện tại lại vô cùng trấn định.

Nàng ta đứng dưới hiên, sắc mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, dáng người gầy yếu, mảnh mai, khiến người khác không thể không động lòng thương xót, che chở: “Thật sự là lưỡng tình tương duyệt chăng? Hay chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Tên ta có một chữ Linh, Minh ca đã nói với ta, trong tên quận chúa cũng có 1 chữ Linh… Nhiều năm như thế, mỗi lần Minh ca gọi khuê danh của quận chúa, các người có từng nghĩ đến, rốt cuộc thật lòng huynh ấy đang gọi ai không?”

Linh Tê, Linh Bích thở hổn hển, hét lớn: “Cô… cô đừng có đứng đây nói hươu nói vượn.”



Thẩm Yến đứng cạnh cửa sổ, lặng im nhìn mưa bụi triền miên ngoài phòng. Bóng lưng chàng cao ngất, nhìn sương mù bao phủ bên ngoài,tầm mắt mơ hồ, không khí lành lạnh, ẩm ướt, vừa hay trong căn phòng một luồng khói thoang thoảng trong lô xông hương phảng phất sà sà trên mặt đất, rồi tung mình bay lên cao, sau đó tự nhiên tan ra, biến mất không thấy gì nữa. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cùng tiếng gió xào xạc luân phiên nhau, để lộ ra bóng người đang tranh cãi ngoài hiên, hai bên tranh chấp, hình thành một bầu không khí cực kỳ đáng sợ, làm cho người ta phiền chán.

Tiếng tranh chấp bên ngoài lúc cao lúc thấp, có vẻ tương đối căng thẳng. Lúc đầu chàng còn nghe loáng thoáng vài câu, sau đó đã chẳng nghe lọt thêm lời nào nữa, suy nghĩ bay đi xa.

Hiện tại trong đầu chàng chỉ nghĩ đến Lưu Linh, đáy lòng thoáng chua xót, lại có chút mừng thầm.

Mà người kia, trong lúc thị nữ đang vì nàng tranh chấp với người ta, nàng lại không biết đang ở nơi nào?

Qua khung cửa sổ một bóng áo xanh của hạ nhân đội mưa chạy nhanh tới, chàng nhướn mày, 2 thị nữ còn chưa kịp phản ứng, chàng đã tự mình ra mở cửa.

“Thẩm đại nhân, đã tìm được hành tung của quận chúa.” Cẩm Y vệ báo lại.

Một lúc lâu sau, Thẩm Yến cùng bọn Cẩm y vệ xuất hiện ở một nơi sâu trong rừng rậm, cũng tìm được đám người Dương Diệp đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Phóng mắt nhìn đi, rừng tùng xanh ngát, mưa lớt phớt phủ trên lá cây, căn bản không thể phát hiện ra hành tung của Lưu Linh. Thẩm Yến đăm chiêu, đôi mắt sâu thẳm đánh giá hiện trạng trong rừng, lại đề khinh công bay vút lên cây, muốn từ chỗ cao nhất dò la chút manh mối. Nhưng khổ nỗi mưa to không ngớt, rất nhiều dấu vết đều bị giấu đi, Lưu Linh cứ vậy im hơi lặng tiếng biến mất.

Vì sao đám người Dương Diệp lại hôn mê, còn Lưu Linh lại không thấy đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

Thẩm yến nhất thời vừa sốt ruột, lại vừa hối hận. Chàng biết không thể đem toàn bộ nguyên nhân ôm vào người, nhưng mà --- nếu không vì chàng khiến Lưu Linh tức giận, nàng ấy cũng sẽ không nảy ra ý tưởng ‘đi săn’.

“Thẩm đại nhân, ở đây có một phong thư.” Sau khi tìm người không có kết quả, bọn họ đỡ Dương Diệp cùng thị vệ đứng dậy, lúc này mới thấy dưới lưng của Dương Diệp, có một phong thư được dán kĩ nằm lẳng lặng ở đó.

Thẩm Yến nhận lấy thư đọc, đọc nhanh như gió. Động tác quá nhanh, đến mức người đưa thư không khỏi nhìn chàng với ánh mắt có đôi phần khác lạ.

Sau đó sắc mặt Thẩm đại nhân đại biến, cực kỳ cổ quái, khó hiểu, như hơi vui mừng, lại giống có chút buồn bã, như tức giận lại giống như bất lực.

“Đại nhân, thư có liên quan tới tung tích của quận chúa sao?” Có người dè dặt hỏi.

Vẻ mặt Thẩm Yến vô cùng  khó coi: Đâu chỉ có liên quan tới Lưu Linh, mà còn là thư do chính tay nàng viết.

Nàng viết: Ta muốn yên tĩnh, cứ để người của Quảng Bình vương phủ ở lại là được, không dám làm phiền một Cẩm y vệ ưu tú như Thẩm đại nhân chờ đợi.

Nói mấy câu ngắn ngủn như thế mà nàng vẫn cố ý chỉ ra đại danh của Thẩm Yến.

Thẩm Yến nhất thời tức cười, vuốt lại cẩn thận bức thư bị cơn mưa làm ẩm,  xoa xoa ấn đường: Đối với ta...Nàng ấy đúng là nhớ mãi không quên...thời điểm này vẫn cố gắng mỉa mai, hạch sách bằng được.

La Phàm nói thầm: “Nếu quận chúa đã có sắp xếp, vậy chúng ta cứ theo đó mà làm chứ sao.”

Dưới ánh mắt mong ngóng của  mọi người, Thẩm Yến cẩn thận  gấp thư lại, “Các ngươi giải Vân Dịch về kinh trước, ta đi tìm quận chúa, rồi sẽ đưa nàng ta tới hội họp với mọi người sau.”

Thấy mọi người có vẻ không tán thành, Thẩm Yến nhàn nhạt nói, “Ta đã đáp ứng hộ tống Trường Nhạc quận chúa hồi kinh, không thể nuốt lời.”

- ---------

Quận chúa đi mất.

Sau khi đám người Dương Diệp tỉnh lại, phát hiện mình bị quận chúa hạ dược, cảm thấy tự trách vì bản thân đã làm thất lạc quận chúa.

Nếu quận chúa đã không muốn gặp bọn họ, vậy đi tìm người có năng lực cao hơn đi theo bảo vệ quận chúa là được --- tỉ như Thẩm đại nhân.

Dưới sự kỳ vọng cao vời vợi của mọi người, sau khi Thẩm Yến sắp xếp xong lộ trình của Cẩm y vệ, liền bắt đầu đi tìm quận chúa. Trong lúc này, Nhạc Linh vẫn không chịu rời đi, dưới ánh mắt xem thường của người trong vương phủ, nàng ta lại càng vui vẻ ở lại. Có lẽ trong lòng nàng ta tò mò đủ điều về Trường Nhạc quận chúa, có lẽ chỉ là muốn tìm Trường Nhạc quận chúa để khoe mẽ tình yêu… Cho dù như thế nào, chuyện này cũng phải đợi Trường Nhạc quận chúa xuất hiện rồi hẵng nói.

Cũng may năng lực chuyên môn của Thẩm Yến vững vàng, lúc chàng bắt đầu tìm kiếm thì đã có vô vàn manh mối hỗ trợ. Năm ngày sau, Thẩm Yến đi tới một thị trấn nhỏ. Dựa theo suy đoán của chàng, nếu phương hướng đi của Lưu Linh không thay đổi…, thì rất có thể nàng sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ cần nàng ở trong này, Thẩm Yến khẳng định mình có thể tìm được nàng.

Thẩm Yến rất lo cho Lưu Linh: Ngay cả một cái dù nàng ấy cũng không biết mở, một mình ra cửa, thật sự sẽ không có chuyện gì sao?

Mà Lưu Linh lúc này đang đứng ở trước một quầy bắn tên nhìn chủ quán không nói năng gì.

Chủ quán vừa chột dạ vừa giận, tranh chấp giữa họ thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, “Không phải cô nương nói ta gian lận sao? Cô nương bắn không trúng lại cãi cùn, thoái thác nguyên nhân lên người ta… Nhìn cô cũng là tiểu thư xuất thân gia đình giàu có, sao lại có thể trắng trợn đổ oan cho người buôn bán chất phác như ta vậy? Ông đây hôm nay sẽ đứng ở đây nhìn cô bắn tên! Cô nương bắn trúng cái gì thì lấy cái đó, bắn không trúng chỉ có thể trách bản thân không đủ trình độ, đừng có ăn nói hàm hồ, đồ oan cho ông đây giở trò lừa gạt!”

Lưu Linh lại nhìn lại, có một đứa bé trai khiếp đảm, lén lút thò đầu ra khỏi đám người, miệng nàng nhếch lên, mặt không biểu cảm.

Nàng không mở miệng, chủ quán lại càng kiêu ngạo muốn làm nàng mất mặt. Ai biết Lưu Linh quay đầu, liếc chủ quán một cái, trong đôi mắt kia là sự cao quý khoe khoang, làm chủ quán lộp bộp trong lòng. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng có làm gì sai đâu. Cái cô nương phía trước này cứ quấy phá hắn làm ăn, Cho dù bẩm báo quan nha, người thua cũng chưa chắc là hắn, nghĩ thế hắn càng làm cho mình có thêm khí thế – –

“Tiểu cô nương cô thấy thế nào? Không được thì ngay tại đây nói xin lỗi cho ông, ông đây cũng không cần cô bồi thường.”

Trong đầu lão ta thầm nhủ, đã đến bước này, ông ta đưa cho tiểu cô nương kia một cái thang, kẻ thức thời sẽ tự biết đường mà bước xuống, để cả 2 cùng không xấu hổ.

Lưu Linh mặt mày vẫn lạnh lùng, không biểu cảm, giọng điệu cao ngạo như sai sử hạ nhân trong nhà: “Lấy tên ra.”

“… Không phải, cô… cô – -” Chủ quán lại bắt đầu lo sợ, “Cô thật sự muốn bắn tên?!”

Lưu Linh hừ một tiếng, ánh mắt ngạo nghễ, như người trên nhìn xuống kẻ dưới, cực kỳ kiêu ngạo.

Quần chúng vây xem đều là loại người thích náo nhiệt không chê chuyện lớn, thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của Lưu Linh, tất cả đều reo hò cổ vũ, chờ nhìn tên chủ quán bị xấu mặt

Lão chủ tiệm ngoài mặt tỏ vẻ phóng khoáng, cao thượng, nhưng trong lòng thì cực kỳ xem thường Lưu Linh. Lão chủ đưa cho nàng mười mũi tên, cùng một cây cung cỡ vừa, tư thế nâng cung của Lưu Linh vô cùng chuyên nghiệp, động tác nhắm trúng đích không những tiêu sái, tự tin còn cực kỳ bình tĩnh, khiến lão chủ thoáng lo lắng.

Ngươi vây xem càng lúc càng đông, mọi người đều ngừng thở, nhìn  tiểu cô nương nhắm thẳng hồng tâm phía trước, ngón tay cong lên lại thả ra, mũi tên thứ nhất đã được b4n ra – –

Không trúng.

Trong đám người có tiếng thở dài tiếc hận.

Lưu Linh bình tĩnh kéo cung, bắn mũi tên thứ hai. Chủ quán mới thở phào, lại một lần nữa nín thở trợn mắt, khẩn trương nhìn theo phương hướng mũi tên bay đi- –

Không trúng.

Tiếng xùy càng lớn hơn nữa.

Mũi tên thứ ba, vẫn như cũ không trúng.

Mũi tên thứ tư…

Chủ quán đã lấy lại sự tự tin, dương dương đắc ý ôm bụng cười lớn, như đang tố cáo Lưu Linh cố ý tạt nước bẩn vào đức hạnh buôn bán của lão, đồng thời quay người ‘tẩy não’ bá tánh xung quanh, thề thốt mình làm ăn lương thiện, chân chính, không biết mấy trò lừa lọc.

Bất luận chung quanh có ồn ào như thế nào chăng nữa, thì vẻ mặt Lưu Linh vẫn cực kỳ bình tĩnh, lạnh lùng. Cho dù nàng chưa bắn trúng lần nào, thì trên mặt nàng cũng chưa bao giờ xuất hiện chút hoảng hốt, vẫn như cũ kéo cung, chuẩn bị bắn tiếp một mũi tên. Mãi đến khi phía sau truyền tới giọng nói lạnh nhạt, “Ta đã từng nói, kỹ thuật bắn tên của người còn kém lắm, đừng ra đường khoe khoang, để người ta nhạo báng rồi mà.”

Tay Lưu Linh run lên, mũi tên sắp tuột khỏi tay, ngay lúc đó một bàn tay từ sau vươn ra, vững vàng nâng lên.

Mũi tên sắp đi khỏi tay, liền bị cái tay kia một lần nữa kéo trở về trong tay Lưu Linh. Động tác này vừa nhanh lại vừa nhỏ, trừ bỏ Lưu Linh tự mình biết vừa rồi mình tay run trong mắt nháy, thì chung quanh cũng chỉ thấy một thanh niên như cây tùng đi thẳng ra từ trong đám người, đứng ở phía sau cô nương xinh đẹp, cầm tay nàng.

Lưu Linh quay đầu, đối diện với đôi mắt đang cúi xuống của Thẩm Yến. Người này đứng sau lưng nàng, rất gần với nàng, lông mi cụp xuống, hơn nữa chàng tỉ mỉ sửa chữa tư thế chuẩn cho nàng bắn tên, giống như đang ôm ấp tình nhân.

Tự nhiên có phúc từ trên trời rơi xuống, nhưng vẻ mặt Lưu Linh lại chẳng tỏ ra vui vẻ gì, vẫn vô tình như vậy, lạnh lùng nói: “Cút. Ta có thể cho ngươi cơ hội rời đi lần nữa.”

Chủ quán ôm đầu, gào thét: “Ngươi là ai? Ở đâu chui ra vậy? Tên vốn khó bắn, thì cũng không thể đổ oan cho ông đây gian lận.”

Lưu Linh tỏ vẻ khinh thường, nhưng không lên tiếng.

Thẩm Yến không vội vàng mở miệng, “Nàng ấy đâu có nói sai? Ngươi động tay động chân trên mũi tên, gắn nam châm ở ngoài bia ngắm. Với thủ đoạn này, ngươi hoàn toàn có thể khống chế việc bắn trúng hay không trúng tên.”

Lưu Linh quay đầu, chăm chú nhìn Thẩm Yến, vào thời khắc chàng nói  – – “Nàng ấy đâu nói sai?” nhịp tim không khống chế được mà loạn nhịp.

Câu nói đầy bao che đến cỡ nào!

Chàng ta luôn bày ra vẻ mặt đưa đám với nàng, nhưng khi người ngoài bắt nạt nàng, Chàng ta lại chẳng nề hà, lập tức đứng về phía nàng, bảo vệ nàng.

Lưu Linh cụp mắt.

Chung quanh xôn xao, ầm ĩ.

“Ngươi đừng có nói nhảm – -” Chủ quán bỗng chốc luống cuống, lắp bắp cãi lại.

Lưu Linh giương mắt, “Nói vậy hẳn huynh cũng chẳng bắn trúng được đâu.”

“Ta vốn có thể.” Thẩm Yến nói.

Người chung quanh nghe đến đấy cảm thấy có chút hồ đồ, không biết vị công tử và cô nương này, rốt cuộc có phải cùng một phe hay không nữa, nếu là một phe thì vì sao còn phá rối nhau?

Nhưng nghi hoặc này cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi vì ngay sau đó vị công tử anh tuấn kia, nắm tay tiểu thư xinh đẹp lạnh lùng nọ, liên tiếp giúp nàng bắt ra 6 mũi tên đều trúng hồng tâm.

Xong xuôi, chàng ta kéo cô nương rời khỏi đám người. Những người đứng xem vội vàng suy đoán thân phận của đôi tiên đồng ngọc nữ kỳ quặc vừa rồi, không ai chú ý đến gã chủ quán đang ba chân bốn cẳng cuốn gói, chuồn đi.

Thẩm Yến đi theo Lưu Linh trở về khách di3m nàng đang ở tạm.

Trước đó thái độ của nàng hờ hững vô cùng, nhưng giờ dù chàng đi theo nàng, Lưu Linh cũng không trách cứ, mỉa mai, chỉ nhìn chàng một chút rồi đi thẳng vào phòng, còn khách khí rót cho Thẩm Yến một cốc nước.

Sau khi nhìn chàng điềm nhiên uống cạn 2 chén nước, Lưu Linh mới ôm cánh tay, lạnh lùng cao giọng nói mát: “Ta cho huynh thêm một cơ hội nữa. Mau rời đi đi.”

Thẩm Yến thờ ơ.

Yên tĩnh một lúc lâu sau, Lưu Linh cười một tiếng, nhàn nhã đi về phía chàng, đứng ở trước mặt Thẩm Yến, động tác đột nhiên trở nên ác liệt. Nàng vươn tay nắm chặt cổ áo chàng, dưới sự kinh ngạc của đối phương, đẩy mạnh chàng áp lưng vào tường.

Lưu Linh áp sát người chàng, bờ môi nhàn nhàn áp tới, nhỏ giọng nói ---

“Tự làm tự chịu.”

- -----oOo------