“Đệt.

”Nét mặt Giang Hà thay đổi.

Một con thú Hoàng Bì choàng tỉnh.

Có lẽ trong mười con thú Hoàng Bì mà Giang Hà vừa giết có bạn tốt hoặc bạn cùng đàn của nó, lúc này con thú Hoàng Bì nhìn Giang Hà đầy giận dữ, đi về phía hắn.

“Không ổn.

”Giang Hà thầm nghĩ không ổn rồi.

Hắn không sợ thú Hoàng Bì, nhưng vào giờ phút nguy hiểm thế này, nếu hắn chiến nhau với thú Hoàng Bì, rất có thể sẽ bị hung thú đáng sợ xuất hiện đột ngột đánh chết!Làm sao bây giờ?Giang Hà nghiến răng.

“Grào ——”Thú Hoàng Bì giận dữ nhào đến.

Bỏ chạy?Phản công?Một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu Giang Hà, cuối cùng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi —— mẹ nó, phải chịu! Nhắm mắt lại, Giang Hà quyết định không thèm nhìn nó nữa! Tốc độ của thú Hoàng Bì rất nhanh, nhưng sức mạnh không quá lớn, dù mặc nó tấn công thì Giang Hà nghĩ mình có thể cầm cự được vài giây.

“Soạt!”Giang Hà thấy da đau nhói.


Đó là tiếng vuốt xé gió, nếu đâm trúng thật thì chắc dung mạo coi như vứt…Nhưng mà hắn chỉ có thể chịu đựng!Mẹ nó, thú Hoàng Bì chết tiệt, đợi lúc ông đây thoát được, cắt cu ngươi làm thịt kho tàu rồi thả cho cá ăn, sau đó tìm một con voi sắt ‘phịch’ ngươi lên bờ xuống ruộng…Giang Hà nguyền rủa thú Hoàng Bì trong lòng, hy vọng tiếp thêm can đảm cho mình.

Thế nhưng.

Ngay lúc này.

“Soạt!”Một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên.

“Xì ——”Giang Hà cảm nhận được rất rõ, mặt mình bị một luồng sáng đáng sợ đốt cháy, thậm chí còn không thấy đau, vì tốc độ đó nhanh khủng khiếp!Mặt hắn bị thương rồi.

Nhưng Giang Hà lại thót cả tim.

Bởi hắn cảm nhận rõ ràng, ngay lúc luồng sáng lóe lên trước mặt, thú Hoàng Bì gầm lên đầy khiếp đảm, sau đó là âm thanh đốt cháy xương cốt!Sao lại vậy?Giang Hà ổn định Liễm Tức Thuật của mình, không dám mở mắt to, sợ gây ra động tĩnh gì.

Hắn chỉ dám run rẩy mở hờ mắt, nhìn bên ngoài qua một sợi chỉ nhỏ.

Có điều vừa thấy hắn đã sợ đái ra quần.

Thú Hoàng Bì, chết rồi.

Ngực bị đục một cái lỗ siêu to, vô cùng gọn gàng, mặt cắt nhẵn nhụi, đại thụ sau lưng nó cũng chịu một cái lỗ tròn đáng sợ.

Thậm chí cái lỗ kia còn đâm thêm mấy cái cây nữa mới dừng, xác hung thú rải rác gốc đại thụ đều do con thú Hoàng Bì này liên lụy.

Chỉ cần bị đánh trúng, chắc chắn sẽ chết.

Giang Hà không nhìn ra đó là thứ gì, nhưng dựa vào cảm giác và ánh sáng ảo diệu trước mặt, hắn biết vừa rồi chính là một luồng sáng chói lọi nóng rực!Vô cùng đáng sợ.

Khuôn mặt của hắn, cách tia sáng khoảng nửa mét mà vẫn rát hết cả, có thể thấy nguồn sức mạnh kia đáng sợ nhường nào! Lần này Giang Hà còn chẳng dám nuốt nước bọt.

Hắn chỉ lẳng lặng quan sát.

Mắt hắn híp lại, hắn có thể thấy một số thứ, nhưng căn bản vẫn không dám quay đầu, giờ phút này, bất cứ hành động nào cũng đều chết người cả!“Uỳnh!”“Uỳnh!”Hai tiếng động thật lớn.

Đó là tiếng bước chân.


Giang Hà thầm kinh ngạc, chỉ là tiếng bước chân thôi đã như thế, vậy hung thú đó còn đáng sợ đến mức nào? Nhưng rất nhanh, hắn đã được nhìn thấy hung thú đáng sợ đó!Bởi con hung thú đã đi tới trước mặt hắn.

“Đó là…”Giang Hà ngỡ ngàng, sửng sốt.

Chỉ thấy con thú kia cao hơn mười mét, thế mà lại là thú hai chân! Lông cả người nó phát ra ánh sáng đáng sợ, quá chói mắt giữa bóng tối nơi này!Mà hai mắt nó, tựa như hai ngọn lửa đáng sợ!Đó là…Giang Hà run như cầy sấy.

Một luồng sáng chẳng biết từ đâu ra giết sạch thú Hoàng Bì và mấy con thú xung quanh trong nháy mắt, hóa ra là ánh sáng bắn từ trong mắt con khỉ này.

Rốt cuộc là loại quái vật gì thế?Giang Hà sợ hãi.

Chỉ cần một ánh mắt đã có thể giết cả đám, sao lại có giống loài như vậy ở thành phố Tam Hà cơ chứ? Ngay lúc đó, con khỉ tiếp tục đi về phía trước với tiếng gầm rú, cuối cùng Giang Hà đã nhìn rõ nó là thứ gì.

Nó có kích thước tương tự như con người, đằng sau ngoe nguẩy cái đuôi thật dài…Vậy mà lại là một con khỉ!Giang Hà bàng hoàng, bá chủ của một khu rừng vạn dặm ở ngoại thành, thế mà là một con khỉ, một con khỉ đáng sợ không tưởng tượng nổi!Nó thuộc loài nào nhỉ?Giang Hà nheo mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng vẫn chẳng thấy gì.

Có rất nhiều loài đột biến từ khỉ, nhưng mạnh như con trước mặt này, hẳn là huyết mạch quý hiếm trong truyền thuyết.

“Rít!”Giữa lúc Giang Hà đang ngẫm nghĩ, bỗng có tiếng gào vang vọng.

“Bùm!”Một luồng sáng đáng sợ giáng xuống.

Cách đó không xa.

Một sinh vật đáng sợ mang theo bão đen dày đặc xuất hiện, Giang Hà khẽ liếc nhìn, đó là một con Miêu Ưng! Thế nhưng cả hình dáng và kích thước đều khác hoàn toàn, rõ ràng đường nét còn tinh tế hơn, bộ lông bóng mượt, thậm chí còn có hai chỗ lồi ra trước ngực.

Ơ…Mình nhìn gì vậy trời.


Giang Hà tập trung tinh thần, đó là một con Vua Miêu Ưng!Chỉ thấy nó bay lượn trên không trung, mỗi khi vỗ cánh thì như có gió đen đáng sợ kéo đến, cuồng phong như muốn thổi bay cây cối xung quanh.

Đây chính là cái uy của Vua Miêu Ưng!Thật đáng sợ!“Nó muốn làm gì đây?”Giang Hà lo lắng.

Con khỉ xuất hiện đúng lúc đó thì còn bình thường, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng con chim này cũng xuất hiện thì lạ kỳ quá, nhìn tư thế này, chẳng lẽ…Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Giang Hà.

Trận chiến tranh chấp địa bàn?Con chim lớn này muốn chiếm địa bàn của con khỉ hay gì?Đến để khiêu khích?Giang Hà thầm than xui xẻo, cứ ngỡ rằng đến mai là thoát được an toàn, nhìn tình hình này thì có khi còn chết oan, hắn không muốn suốt ngày dính vào mấy chuyện như trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đâu! Hắn vẫn nhớ như in hôm bữa gặp tình huống y hệt ở vùng ngoại ô!Ai mà ngờ mới được mấy ngày, lại gặp tiếp.

Đã thế lần này…Còn gần hơn nữa chứ.

“Xin đừng đánh nhau, xin đừng đấm nhau!”“Đừng đánh nhau xin đấy!”Giang Hà tự an ủi mình.

Nhìn xem, đây chưa chắc là trận chiến tranh chấp địa bàn, có thể người ta chỉ là hẹn nhau thôi mà? Đúng chưa? Nhìn đi, giữa rừng rậm yên tĩnh nhường này, giống khỉ vậy cũng khá hiếm, cũng có khả năng là hẹn chịch mà, đúng chưa? Trước tình yêu đích thực thì giống loài nào có nghĩa lý gì.

Nghĩ đến đây thì hắn đã thấy bộ phận ẩn dưới lớp lông của Vua Miêu Ưng.

Ơ?Là giống đực à? Vậy con khỉ là giống cái phải không?Vô lý ghê.

.